*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhìn chiếc xe Maybach sang trọng đỗ cạnh ông lão kia, lông mày Trần Bình hơi nhăn lại, rồi quay sang nói với ông Bạch: “Ông đi về trước đi.”
Ông Bạch nghe vậy khẽ gật đầu: “Vâng thưa cậu!”
Nói xong Trần Bình bước lên xe, xe tiếp tục đi không lâu thì dừng lại tại một phòng trà sang trọng.
Trần Bình theo chân ông lão kia đi vào trong một gian phòng ở góc trong cùng, căn phòng được thiết kế mộc mạc, đồ vật trong phòng cũng mang theo hơi thở của đồng quê.
Lâm Tuyết Lam quỳ ngay ngắn bên bàn, ngón tay thon dài thuần thục pha trà.
Cô ta đã cởi ra áo khoác ngoài, dáng vẻ thanh thoát, uyển chuyển rất ăn khớp với khung cảnh xung quanh, trông rất đáng thưởng thức.
Không hổ là tiểu thư khuê các, chỉ một cái nhăn mày hay nụ cười cũng có thể toát ra vẻ trang nhã, khí chất cao quý độc tôn của mình.
Đáng nói nhất là phải kể đến kỹ nghệ trà đạo của cô, nhìn thôi cũng như thấy được cảnh sắc hương trời.
Trần Bình tiến vào phòng, vỗ tay cười nói: “Cô Lam đây thật có nhã hứng, trà đạo của cô cũng rất sâu sắc.”
Lâm Tuyết Lam cười, ngón tay thon dài rót thêm một ly trà nữa rồi đẩy đến trước mặt Trân Bình.
Sau đó cô khẽ nâng đôi môi đỏ mọng của mình, nhỏ nhẹ nói: “Cảm ơn cậu Trần Bình khen ngợi, được thể hiện tài năng trước mặt cậu Trần Bình là vinh hạnh của tôi.”
Trần Bình nâng ly trà lên, nhấp môi một chút rồi uống cạn ly trà, sau đó anh híp mắt chép miệng nói: “Trà ngon.”
Lâm Tuyết Lam lại rót ra một ly khác rồi cười nói: “Được cậu Trần Bình thưởng thức rồi thốt hai chữ trà ngon, quả là thật vinh hạnh, mời.”
Chén trà này Trân Bình lại không nhận mà chỉ cười nhạt rồi nói: “Không uống nữa, trà ngon nhưng uống vào buổi tối sẽ mất ngủ.
Không biết cô thiên kim nhà họ Lâm ở Hương Giang hôm nay tìm tôi có chuyện gì?”
Trần Bình vẫn luôn nhìn Lâm Tuyết Lam.
Người phụ nữ này đúng là có thể dùng câu quốc sắc thiên hương để hình dung, đặc biệt nhất là loại khí chất trang nhã, độc tôn của cô khiến người ta sinh ra một loại cảm giác điêm tĩnh.
Lâm Tuyết Lam mỉm cười, rồi để người hầu dọn trà đi xong thì cô bỗng đứng dậy, đi tới một góc rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ tỉnh xảo sau đó cô để nó trước mặt Trần Bình và nói: “Mời cậu Trần Bình mở ra xem thứ này trước.”
Sắc mặt Trần Bình trở nên nghiêm túc, trong lòng có hơi chút nghỉ ngờ nhưng vẫn tiếp lấy rồi mở chiếc hộp ra. ——————-