*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe cô nói vậy, động tác đứng dậy của Trần Bình bỗng khựng lại, anh quay phắt sang nhìn Lâm Tuyết Lam, sắc mặt âm trâm, ánh mắt sắc lẹm, cả người thở ra một loại khí thế khiến không ai sánh bằng.
Anh trầm giọng hỏi: “Cô đang uy hϊế͙p͙ tôi?”
“Không, tôi chỉ đang nói về điêu kiện giao dịch thôi, một cuộc giao dịch giữa hai chủ nhân tương lai của Nhà họ Lâm và Trần thị.”
Trêи mặt Lâm Tuyết Lam đầy ý cười nhàn nhạt, tựa như hoàn toàn không quan tâm loại khí thế ngạt thở, lạnh lẽo mà Trần Bình đang tỏa ra.
Một hồi lâu sau Trần Bình mới thu lại khí thể khủng khϊế͙p͙ của mình, anh nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết Lam và hỏi: “Cô muốn làm giao dịch thế nào?”
Lâm Tuyết Lam cười tươi ấm áp, như nắng của những ngày tháng ba, cô duỗi bàn tay mảnh dẻ của mình và nói: “Mời ngồi!”
Trần Bình lại xua tay: “Không cần, muốn gì nói thẳng đi, cô muốn giao dịch như thế nào, tôi rất vội”
Lâm Tuyết Lam cười tự nhiên: “Tôi có thể dùng tin tức của em gái anh đang ở nước Mỹ, để đổi lại anh phải thay thế nhà họ Lâm để tới tổng cục Cửu Châu.”
Nói xong câu đó, Lâm Tuyết Lam không nói gì thêm nữa, im lặng chờ đợi phản hồi từ Trần Bình.
Trần Bình cau mày, hơi suy tư một lúc rồi nói: “Chuyện của em tôi, toi cũng có thể tự mình tra tìm.”
Lâm Tuyết Lan lắc đầu, cười nói: “Thứ cho tôi nói thẳng nhưng, anh không tra nổi đau.
Nếu một người cố ý né tránh anh thì anh muốn tìm ra người đó khó như lên trời.”
“Vậy thì tại sao cô lại có tin tức của em gái tôi?”
Trần Bình hỏi, trong ánh mắt đã lộ ra từng tia sát khí.
Chuyện Trần Hàm mất tích có lên quan tới nhà họ Lâm? Lân Tuyết Lam như đoán trước được Trần Bình sẽ hỏi như vậy nên đáp lại rất nhanh: “Em gái anh, Trần Hàm mất tích không liên quan gì tới nhà họ Lâm hết.
Nhưng trước đây vài ngày những người kia cho người xử lý một số chuyện, người đi xử lý những chuyện đó chính là nhà họ Lâm, cho nên nhà họ Lâm chúng tôi có thể biết một chút thông tin về em gái anh.
Tôi nghĩ, lời giải thích này đã đủ cậu Trần biết tình thế hiện tại ra sao rồi chứ?”
Sắc mặt Trần bình trầm xuống, anh do dự hồi lâu rồi nói: “Tôi còn cần một số tư liệu về tổng cục Cửu Châu.”
Đúng là anh có thể cho người điều tra thông tin vê vụ mất tích của Trần Hàm nhưng kết quả sẽ rất hỏng bét.
Bởi dường như trong bóng tối luôn có một bàn tay ngăn cản không ——————-