Tiêu Chiến trong áo sơ mi trắng cùng màu với chiếc áo của cậu, sau mấy ngày chân anh cũng đỡ phần nào, đã có thể dùng nạng để di chuyển. Nhất Bác đứng bật dậy rời khỏi vị trí đi về phía anh nhỏ giọng:
"Sao anh lại đến đây? Quản lý Vương, chuyện này là thế nào?"
"Là ý của Giám đốc ạ"
"Chuyện này ... sao không bàn với em chứ"
"Nhất Bác, anh không sao, là anh đồng ý đến đây ... anh cũng muốn bảo vệ em như em bảo vệ anh vậy"
Nhất Bác nhìn ánh mắt cương quyết của anh, hiểu rõ anh đang nghĩ, đành đỡ Tiêu Chiến lên sân khấu. Hai người ngồi cạnh nhau, tuy một băng lãnh, một ôn nhu, nhưng đều là mỹ nam thịnh thế. Phóng viên được một cảnh hoàn mỹ, nhanh chóng đưa máy bắt ngay khoảnh khắc của cả hai.
"Thưa quý vị ... Tiêu Chiến tiên sinh đang bị thương nặng sau khi gặp tai nạn, chân hiện vẫn đi lại khá khó khăn nhưng muốn mọi người có thể hiểu được sự thật của mọi chuyện mà anh ấy đã rất cố gắng đến tham dự, bây giờ mọi người cần hỏi gì chúng tôi sẽ trực tiếp trả lời"
Nhất Bác thật sự lo lắng cho Tiêu Chiến nên cứ quay sang nhìn, nhận thấy 2 tay của anh đang để lên gối nắm chặt, anh thật sự căng thẳng, không dám nhìn thẳng xuống bên dưới, cũng chẳng dám nhìn sang hướng cậu, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa dãy ghế đầu tiên và sân khấu.
"A" đôi mắt Tiêu Chiến khẽ ngước lên, một bàn tay to lớn ấm áp đã ôm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của anh, Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, cậu nhỏ mặt không biểu cảm vẫn nhìn thẳng xuống dưới, khoé môi của anh nhẹ cong lên, không còn cảm giác sợ hãi, có cậu ở đây, anh gì cũng không sợ.
PV: Hai anh có thể nói gì về nội dung mà bloger kia đăng không?
NB: Không có gì để nói, bức hình là thật ...
Cả khán phòng ồ lên, náo động, gương Giám đốc cty YH thật sự đổi màu. Tiêu Chiến nhìn cậu nhỏ càng lo lắng hơn, anh cũng được bọn họ đưa cho một xấp kịch bản hỏi đáp, bảo anh học thuộc chuẩn bị để trả lời, tuy Tiêu Chiến không muốn nhưng chỉ cần làm để bảo vệ cậu nhỏ thì dù không muốn anh cũng sẽ làm.
NB: ... tuy nhiên ... các bạn nhìn vào đó thấy được gì mới là điều đáng nói. Tôi và anh ấy, hành động của chúng tôi chẳng phải rất bình thường hay sao, mọi người không như thế à.
PV: nhưng anh đưa Tiêu Chiến tham gia chương trình của mình là thật đúng không?
NB: đúng vậy, tôi biết anh ấy rất thần tượng thầy Lưu nên muốn anh ấy được gặp thầy, thật sự đó không phải cái gì quá đáng.
PV: gặp thôi sao anh ấy còn tham gia chương trình.
NB: tôi cũng đã dự định sắp xếp để anh ấy gặp được thầy trước khi ghi hình nhưng do thầy Lưu không có thời gian. Còn chuyện tham gia quay bản thân Tiêu Chiến anh ấy cũng không biết, anh ấy ban đầu chỉ là khán giả bình thường như mọi người nhưng chương trình có sắp xếp một chút và mọi người thấy anh ấy phù hợp. Nếu bảo tôi đưa anh ấy vào chương trình để được nổi tiếng hay có cơ hội vào Cbiz thì mọi người có thể thấy rất rõ, chúng tôi không muốn điều đó.
PV: vậy xin hỏi chuyện anh chuyển nhà có phải vì Tiêu Chiến không?
NB: phải!
Cả khán phòng lại ồn ào
NB: trước đây tôi ở một mình, nhà sao cũng được, tôi cũng bận không mấy khi ở nhà nhưng nếu đã có người ở thì cũng cần thoải mái một chút.
PV: vậy xin hỏi vậy hai người quen biết như thế nào?
NB: À ...
PV: Tiêu Chiến, anh có thể trả lời câu này được không ạ?
Tiêu Chiến thoáng giật mình, mắt nhìn bất động vào một điểm, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, từ từ ngước lên nhìn thẳng đám đông phía dưới.
TC: tôi với em ấy vô tình gặp nhau khi em ấy gặp sự cố lúc quay chương trình và tôi có giúp em ấy khi đó.
PV: Tiêu Chiến anh có thể nói rõ hơn không?
TC: à, hôm đó cậu ấy quay hình ở hòn đảo nơi tôi sống, sau đó có cơn bão xuất hiện, cậu ấy... bị cuốn ra khá xa bờ, tôi vô tình phát hiện và cứu cậu ấy về nhà, cậu ấy bị thương ở chân, cậu ấy đã phải ở lại nhà tôi một thời gian, chúng tôi quen biết nhau từ lúc đó.
PV: vậy ... vì trả ơn mà Vương tiên sinh đưa anh cùng về sao?
TC: (...)
NB: anh ấy từng cứu tôi, từng là ân nhân của tôi nhưng bây giờ anh ấy là bạn bè, là người thân của tôi.
Nhất Bác tiếp luôn lời của Tiêu Chiến, anh bất ngờ quay sang liền thấy Nhất Bác đang nhìn mình.
"Người thân ... thế nào là người thân?" tiếng phóng viên xôn xao bên dưới, Tiêu Chiến không biết phải nói gì, nhớ sấp kịch bản phỏng vấn vất vả học thật kỹ, anh quay sang đáp
TC: em ấy thật sự là người bạn rất tốt, thật sự tốt, bản thân tôi ở rất xa nơi đây, điều kiện cũng không thuận tiện để làm những điều mình muốn. Thật may gặp được em ấy, gặp được người hiểu bạn muốn gì, cần gì, là em ấy đã động viên tôi, giúp đỡ tôi để tôi có thể theo đuổi niềm yêu thích của mình một cách bài bản và chỉnh chu hơn.
PV: anh đang nói đến hội hoạ sao?
TC: vâng ạ, là hội hoạ.
MC: các vị phóng viên, nhân nhắc đến hội hoạ chúng tôi có clip này gởi đến các vị, mời mọi người xem qua trước.
Màn hình trình chiếu đoạn clip, đó là cuộc phỏng vấn với Lưu lão sư
"Chào mọi người, tôi là Lưu Mạc Sơn. Công ty YH có mời tôi dự họp báo nhưng tôi không thể tham dự được tuy nhiên tôi cũng muốn nói một chút về cậu ấy. Tiêu Chiến là học trò của tôi và cậu ấy là người có tài năng, tôi nhận cậu ấy theo mình cũng vì điều đó, còn ai nói vì lý do gì khác để cậu ấy được nhận là đang xúc phạm đến uy tín và nhân phẩm của chính tôi, tôi hi vọng mọi người có thể lý trí một chút khi xem xét sự việc, đừng để ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cám ơn"
MC: thưa quý vị chúng tôi đã rất muốn Lưu lão sư trực tiếp nói về vấn đề này nhưng ông khá bận, tuy nhiên thước phim này cũng hi vọng giải toả về những gì các bạn quan tâm, để không có bất cứ sự không rõ ràng hay hiểu sai về nghệ sĩ của chúng tôi.
"Vậy xin hãy giải thích tấm hình này là như thế nào?"
Có tiếng nói ai đó vang lên từ cuối khán phòng, một thanh niên còn khá trẻ, trong tay còn cầm vài tấm hình
MC: xin hỏi anh đến từ đâu ạ?
"Cái đó anh không cần quan tâm và tôi nghĩ mọi người cũng vậy, cái chúng ta cần quan tâm bây giờ là về những bức hình này"
Gã thanh niên vừa nói vừa giơ giơ nhịp nhịp bức hình với vẻ mặt rất đắc ý. Cả khán phòng lại xôn xao, ai cũng muốn xem đó là cái gì.
"Mau chấm dứt cuộc họp báo"
Giám đốc Cty YH lập tức ra hiệu, thông tin được truyền đến ngay cho MC, một cảm giác gì đó rất bất an từ con người mới xuất hiện.
"Chúng tôi biết anh nóng lòng nhưng thời gian họp báo của chúng tôi không còn, chúng tôi sẽ có phản hồi chính thức sau"
"Hêy, sao lại phản hồi sau, một vài bức hình thì có tốn bao nhiêu thời gian trừ phi ... các người không thể giải thích"
"Cứ để anh ta đưa hình lên" Nhất Bác lúc này lên tiếng khiến những người trên sân khấu lẫn dưới khán đài đều hoang mang.
"Được! Rất dũng cảm" gã thanh niên tiến tới chỗ máy chiếu và up tấm hình xuống tấm kính, cả khán phòng chăm chú vào màn hình.
"Chuyện gì thế này, Vương Nhất Bác cậu ta đang ôm ai vậy?"
Đó chính là tấm ảnh lúc Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến bị ngất khi ở Hải Vương Thiên, để nhân viên không nghi ngờ nên cậu đã để gương mặt anh áp vào vai mình, nếu chụp từ đằng sau hay bên ngang đều thấy cậu là đang ôm người đó.
"Mọi người không nhìn rõ ai sao? Vậy xem tấm này"
Người này lấy tiếp tấm nữa up lên máy, tấm hình chụp chiếc xe ô tô và bên trong có thể nhận ra Nhất Bác và Tiêu Chiến.
"Thế nào? Chưa rõ? Thêm nữa nhé"
Hắn lấy tấm thứ 3 đưa lên máy, lúc này là hoàn toàn nhìn rõ Nhất Bác và Tiêu Chiến từ khu vực Vip ra chỗ để xe. Có tiếng xôn xao khắp hội trường
"Vậy người khi nãy Vương Nhất Bác ôm là anh ta – Tiêu Chiến"
"Vương Nhất Bác, anh giải thích thế nào về các bức hình này? Hai người nửa đêm đến đó để làm gì? Hẹn hò sao?"
Cả khán phòng đều đổ dồn về sân khấu, tiếng máy chụp hình liên tục vang lên, tiếng phóng viên tranh nhau hết câu này đến câu hỏi khác, Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, cậu nhỏ vẫn không thể hiện bất cứ gì trên gương mặt băng lãnh đó, nhưng Tiêu Chiến chợt nhận ra tay cậu nhỏ đang nắm rất chặt tay anh.
"Các vị" Nhất Bác đứng bật dậy, cả khán phòng im lặng
"Chuyện này ..."
"Để tôi nói thay có được không"
Có tiếng ai đó vang lên, tất cả mọi người đều xoay ngay về hướng giọng nói phát ra
"Vấn Hàn ca"
"Người này là ai? Sao lại trả lời thay?" Tiếng các phóng viên liên tục hỏi qua lại nhau
"À! Tôi có lẽ nên giới thiệu một chút. Tôi là Lý Vấn Hàn – bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện Trường Chinh"
PV: anh bảo trả lời thay là sao?
"À, tại tôi cũng là bác sĩ của anh ta – Tiêu Chiến"
PV: bác sĩ của Tiêu Chiến?"
"Thực ra khi chữa bệnh cho anh ấy, tôi phát hiện ra Tiêu Chiến có một căn bệnh viêm da cơ địa và lại là dạng đặc biệt hiếm. Các bạn hoàn toàn có thể lên mạng tìm hiểu cách để trị căn bệnh này, ngoài thuốc ra thì cần ngâm chỗ bị bệnh bằng nước muối, tuy nhiên căn bệnh anh ấy được xem khá nghiêm trọng, do đó việc ngâm cả cơ thể vào nước biển tự nhiên sẽ hiểu quả hơn là tự pha bồn nước muối rồi ngâm mình vào ... thêm nữa nếu không canh được độ mặn của nước khi pha ngược lại còn gây hại đến cơ thể. Tôi được biết anh ấy trước đây sống trên một hòn đảo, chắc chắn mỗi ngày đều tiếp xúc với biển nên bệnh không tái phát, ngược lại ở đây thì sống trong thành phố nên có lẽ đã tác động đến bệnh tình"
"Chuyện này là thật sao?" Tiếng cánh phóng viên xôn xao, nhưng có lẽ lời nói của một vị bác sĩ thật sự đáng để tin hơn một người chưa rõ danh tính.
Vấn Hàn nhìn về hướng Nhất Bác, mắt nhướng nhẹ một cái "cậu nên biết ơn tôi đi"
"Hoang đường, chỉ lời nói của một người mà các vị lại tin hay sao? Người này chẳng biết lại có quan hệ gì với bọn họ"
"Vậy ... anh là đang muốn làm gì mà cứ cố gán mọi chuyện lên tôi bằng các bài blog của mình" Tiếng Nhất Bác vang từ phía sân khấu
"Anh ta là bloger đó sao?" Mọi người lại đổ dồn ánh nhìn về phía người này.
"Đó là sự thật và ai cũng có quyền biết" hắn lên tiếng thách thức
"Hành động thật cao đẹp" Nhất Bác nhếch mép cười, lôi trong bìa hồ sơ một sấp hình giơ ngang mặt đi về phía gã bloger
"Vậy anh xem đây là cái gì"
Đập thẳng sấp hình vào người gã, nhìn sự quyết liệt của Nhất Bác, hắn cảm thấy run sợ, tay luống cuống làm rơi cả sấp hình xuống sàn. Các phóng viên khác liền nhanh tay nhặt lấy.
"Là hình của anh ta với ai đó ..."
"Người này trông quen lắm"
"Đúng đúng ... rất quen ..."
"Là phóng viên Hạ ... đúng rồi ... Hạ Bằng"
"Anh ta quen với bloger này sao?"
Bloger đưa tay giật tấm hình, gương mặt hoàn toàn biến sắc. Lúc này Nhất Bác mới lên tiếng
"Một bloger hoàn toàn chưa có tên tuổi, nhà anh ta cũng không thuộc hạng giàu có, anh ta có gì để có thể bám theo tôi đến từng góc gách, thậm chí có thể trả một khoảng tiền lớn cho nhân viên của khu biệt thự tôi ở để mua được hình ảnh riêng tư của tôi tại đây. Không cần quá thông minh cũng nghĩ ra chắc chắn sau lưng anh phải có người giật dây"
Một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược khi toàn bộ phóng viên chuyển hướng quây kín gã bloger, ai cũng muốn biết quan hệ giữa anh ta và Hạ Bằng, người đã từng rất có tiếng trong giới nhà báo.
"Tôi không biết, tôi không biết các người nói ai cả, tôi không biết ai là Hạ Bằng" gã hét lên khi phóng viên liên tục đặt hàng loạt câu hỏi về mối quan hệ của anh ta với Hạ Bằng
"Tôi không biết, các người đừng hỏi nữa, tránh xa tôi ra" gã bloger hét lên và bỏ chạy ra khỏi khán phòng.
.
.
"Anh mệt lắm không?"
"Không" Tiêu Chiến lắc lắc đầu
Một người hỏi một người đáp, hai người chung khung hình thật sự là khung cảnh đẹp nhất.
"Này này ... phóng viên còn ở đây" quản lý Vương khều khều Nhất Bác khi thấy ống kính hướng về phía bọn họ
"Vấn Hàn ca! Sao anh ở đây. Thật may"
"Tình cờ thôi. Không có gì"
Nhất Bác và Vấn Hàn cốc tay nhau một cái, họ vẫn là thân thiết như vậy.
Họp báo kết thúc, mọi người di chuyển ra bãi đổ xe để về, chân Tiêu Chiến vẫn chưa bình phục nên vệ sĩ của cậu phải dìu anh cùng đi.
Cả nhóm đứng ở trước sảnh, anh vệ sĩ còn lại và trợ lý Hà thì mang đồ ra xe. Quản lý Vương thì cứ náo cả miệng vì vừa được giám đốc khen biết tự chủ động tìm thông tin giải quyết.
...
"Nhất Bác cẩn thận"
Một chiếc xe lao tới Nhất Bác từ phía sau với vận tốc điên cuồng, Nhất Bác không kịp xác định nguy hiểm đến từ hướng nào, Tiêu Chiến đứng đối diện với cậu liền nhào đến đẩy cậu sang một bên, anh vệ sĩ đứng cạnh bên Tiêu Chiến cũng nhanh chóng kéo Tiêu Chiến về hướng mình, cả ba cùng ngã xuống đất. Chiếc xe chạy với tốc độ quá nhanh, không kịp quẹo đâm thẳng vào lề đường phía trước.
"Tiêu Chiến anh có sao không?"
"Em có sao không Nhất Bác?"
Cả hai cùng đồng thời hỏi thăm đối phương, không ai kịp để ý bản thân mình bị sao, chỉ lo đối phương gặp thương tổn.
Người trong xe cố gắng mở cửa thoát ra ngoài, bản thân hắn cũng bị thương chảy cả máu nhưng ngay lập tức bị hai vệ sĩ của Nhất Bác tóm gọn, phóng viên cũng lập tức có mặt, tiếng xe chói tay và tiếng ồn ào kéo mọi người từ bãi xe chạy đến hiện trường
"Là anh ..." Nhất Bác nhăn mặt khi nhận ra người ngồi trong chiếc xe vừa rồi
"Là tao thì sao ... tao tưởng mày quên mất tao rồi"
"Anh không biết đâu là điểm dừng hay sao? Bao nhiêu năm rồi"
"Đúng, 2 năm rồi nhưng 2 năm thì sao? Cả cuộc đời tao, cả sự nghiệp của tao đều bị huỷ dưới bàn tay mày"
"Đó là lỗi của anh ... không phải lỗi do tôi, anh đến giờ vẫn nghĩ anh đúng sao?"
"Tao sai chỗ nào, tao không sai gì cả, tất cả những gì tao làm là đưa tin tức đến công chúng"
"Nhưng nó phải đúng sự thật ... đằng này anh đưa những gì người đọc muốn thấy, anh cố gắng xào câu chuyện theo ý của anh, thì hậu quả tự anh phải chịu"
"Phải chịu ... chịu thế này ư ... giờ còn bị mày dạy đời"
Hạ Bằng rít lên cố lao về phía Nhất Bác nhưng bị vệ sĩ của cậu đè xuống.
"Báo cảnh sát đi, giao anh ta cho họ xử lý"
Nhất Bác quay sang quản lý Vương yêu cầu gọi cảnh sát, anh là không còn gì để nói với con người này, Hạ Bằng anh ta thật sự phát điên rồi.
Một lát cảnh sát xuất hiện và đưa Hạ Bằng đi, lúc bị kéo đi hắn vẫn không ngừng hét lên
"Nhất Bác mày chờ đó, ta sẽ tiếp tục bám theo mày ... đến chết ..."
.
Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng về nhà, cả ngày với đủ thứ chuyện khiến cả hai cảm thấy khá mệt mỏi
"Anh thật sự không sao chứ?"
"Không" Tiêu Chiến lắc lắc đầu.
"Lại không, nãy ngã như vậy chân có bị ảnh hưởng không?"
"Không có, anh vệ sĩ đỡ anh mà, anh ấy mới là bị đau á"
"Mà Nhất Bác này ... người tên Hạ Bằng ấy em quen sao?"
"À ... anh ta trước đây là phóng viên rất có tiếng trong giới giải trí" Nhất Bác đi lấy một ly nước đưa cho Tiêu Chiến.
"Rồi sao nữa?"
"Cách đây 2 năm anh ta có đưa tin tức em hẹn hò với một vị tiểu thư hào gia, cứ săn hình của em rồi bảo chúng em dùng giày đôi, đồ đôi rồi còn lén hẹn hò này nọ, em đã phải nhờ cty phát văn bản thông báo xác nhận không có chuyện đó những 3 lần nhưng anh ta vẫn ngoan cố tiếp tục đăng bài. Thành thử bên công ty đã quyết định khởi kiện anh ta ra toà tội phỉ báng, bôi nhọ người khác. Tất nhiên là bên em thắng kiện nhưng sau vụ việc đó không đơn vị nào dám lấy tin của anh ta nữa, thật ra họ sợ anh ta làm xấu lây hình ảnh của họ, em còn nghe nói lúc đó có một đơn vị rất lớn nhận anh ta về làm biên tập mảng giải trí của họ nhưng vì sự việc ấy mà huỷ hợp đồng".
"Hèn gì anh ta hận em như vậy"
"Sau một thời gian anh ta hoàn toàn biến mất trong giới giải trí, mọi người đều nghĩ anh ta đã chuyển sang làm việc khác ... không ngờ lại ..."
"Anh ta vẫn chưa chịu buông tay với em đâu, Nhất Bác à, phải cẩn thận"
"Em biết, em ở trong ngành này lâu như vậy có gì mà chưa gặp qua, chỉ lo anh vì ở bên em mà gặp phiền phức thôi"
"Lúc anh đưa em về làng thì anh đã biết tự rước phiền phức vào mình rồi"
"Hả? Anh nói cái gì?"
Cậu nhỏ nhăn mặt nhìn anh, Tiêu Chiến ban đầu nở một nụ cười tinh quái nhưng sau đó liền chuyển sang dịu dàng, ấm áp, tiến lại gần cậu một chút
"Là anh tự nguyện, tự nguyện rước phiền phức, tự nguyện gặp rắc rối, tự nguyện ở bên em ... chưa từng hối hận"
"Chiến ca à ..."
Nhất Bác cứ thế tự nhiên nhẹ nhàng đặt lên môi người đối diện một nụ hôn ngọt ngào, cậu là có chút hối hận rồi, hối hận vì lỡ đưa anh vào những rắc rối của mình, hối hận vì không đủ tốt để bảo vệ cho anh và hối hận vì anh – Chiến ca của cậu lại chưa từng một chút đắn đo việc ở bên cậu, người này, người đang ở trong vòng tay cậu, dù có chuyện gì cả đời này cậu nhất định không buông.
(Hết chương 16)
Ps: cuối năm mình hơi bận nên mình không lên được truyện nhiều hơn nhưng vẫn đảm bảo sẽ lên đều đặn vào thứ 6 hàng tuần. nếu mình viết được nhanh hơn sẽ up lên sớm hơn nha.
Cám ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình nha.