Chương 17
"Nhất Bác! Báo chí hôm nay đều đưa tin em và Hạ Bằng này" quản lý Vương vừa xem điện thoại vừa nói chuyện cùng Nhất Bác
"Anh ta sao rồi?"
"Em hỏi ai?"
"Hạ Bằng ấy"
"À, nghe bảo đang chịu sự giám sát của cảnh sát ... hình như thần kinh anh ta có vấn đề, bị hoang tưởng" quản lý Vương vừa nói vừa xoay xoay ngón tay lên thái dương, Nhất Bác thở dài, anh ta thật sự không buông cậu ra được sao.
"Còn chuyện bloger kia"
"Công ty sẽ kiện anh ta"
"Có cần không ... dù gì cũng xong rồi"
"Em biết mà Nhất Bác ... để dằn mặt những người đang mưu tính hắc em nữa thôi. Chuyện đó công ty sẽ lo, chúng ta không cần bận tâm"
"Ôi chuyện gì thế này ... xem các bình luận này xem. Gì mà chúng tôi ủng hộ cậu Nhất Bác – Tiêu Chiến; hai người rất đẹp đôi – chúng tôi yêu hai người; tình cảm chân thành sẽ đến với nhau - ủng hộ 2 em; nhìn cách họ bảo vệ nhau – tôi tin; nhìn cách họ nhìn nhau, tôi lại tin tình yêu có thật mọi người ạ ... cái gì thế này, còn lập fan group nữa này, thật không thể hiểu nổi. Em xem này"
Quản lý Vương đưa điện thoại qua cho cậu, Nhất Bác nhìn vào những bình luận trên màn hình, từ lâu rồi cậu đã không còn hay đọc bình luận của fan nữa, bởi lẽ mắt không thấy tâm sẽ không phiền, chính là bỏ ngoài tai tất cả những gì ngoài kia người ta bàn tán, tập trung thật tốt cho những việc đang làm.
"Bác ca" Tổ Nhi lại từ phía sau choàng tới ôm chầm lấy cậu
"Buông anh ra mau, không lại có scandal bây giờ"
"Ồ, scandal gì chứ, em như thế này thì đâu phải ngày một ngày hai, từ nhỏ em cũng bảo thích anh rồi, có gì lạ đâu"
"Tống tiểu thư nhưng bây giờ khác nha" quản lý Vương lên tiếng
"Khác? Khác gì?"
"Cậu ấy có người yêu rồi"
"Hả" cả Nhất Bác, Tổ Nhi, trợ lý Hà, vệ sĩ của Nhất Bác đều nhìn về phía quản lý Vương
"Anh ấy có người yêu gì? Sao có thể? Bác ca, anh có người yêu từ bao giờ sao em không biết gì?"
"Anh đang nói gì vậy hả" trợ lý Hà nhăn mặt khều quản lý Vương
"Thì trên mạng đó, họ bảo Nhất Bác và Tiêu Chiến là một cặp sao, còn có fan cp rồi, chả phải người yêu là gì. Hahha"
Nhất Bác thở dài một cái trong lòng, trợ lý Hà thì cười cười vì nhận ra là anh ấy đang đùa chỉ có Tổ Nhi là gương mặt vẫn sạm đi, Tiêu Chiến – người ấy cô chưa từng quên từ khi họ gặp mặt lần đầu, cũng là lần cô nhìn thấy nụ cười ngày xưa của Vương Nhất Bác.
"Tổng tiểu thư! Tống tiểu thư!" trợ lý Hà khẽ gọi cô khi nhận ra cô vẫn đang nghĩ ngợi điều gì
"Quản lý Vương đang đùa ấy mà"
"À ... em hiểu mà ... chứ anh ấy làm gì có ai" cô vừa nói vừa đứng dậy nhìn Nhất Bác, ánh mắt vừa buồn vừa đau lòng ấy khiến trợ lý Hà có chút ngậm ngùi nhưng Nhất Bác lại chẳng nhận ra.
Tại bệnh viện Trường Chinh
"Nay tháo bột xong là thoải mái đi lại rồi"
"Cám ơn em Vấn Hàn"
"Không có gì. Bị vầy cứ ở nhà suốt, thời gian qua chắc anh buồn chán lắm"
"Cũng khá buồn, Nhất Bác ở phim trường cũng không về nhà nhưng như vậy cũng hay, anh có thể tập trung vẽ tranh"
"Anh vẽ được nhiều chưa? Em có thể xem không?"
"Tất nhiên. Anh là rất hân hạnh luôn nha"
"À ... em thấy lượng nước anh xuống khá thấp, có lẽ anh cần phải ..."
"Anh biết nhưng do xương bị vậy nên lúc thay đổi hình dạng sẽ không ổn chút nào, giờ thì được rồi"
"Nếu được em muốn nghiên cứu thêm về hải nhân ngư được không, biết đâu lại giúp ích gì cho mọi người"
"Sao lại không, còn phải cám ơn em đó chứ".
"À! Bên khoa em có hoạt động muốn nhờ anh tham gia, anh xem được không?"
"Hoạt động?"
"Hoạt động tuyên truyền của bệnh viện, cũng không có gì quá rắc rối"
"Nếu giúp được em thì anh sẵn sàng"
Vấn Hàn bây giờ đã chuyển về đúng chuyên khoa của cậu chứ không còn ở khoa cấp cứu nhưng riêng Tiêu Chiến thì vẫn là bệnh nhân đặc biệt.
Tiêu Chiến chào Vấn Hàn rồi ra về, lúc qua khu cấp cứu lại gặp cô y tá người đưa anh đi chụp hình dạo trước.
"A! Tiêu Chiến, anh đến tái khám à?"
"Đến tháo bột này!" Tiêu Chiến chỉ chỉ chân mình
"À, mà người ấy không đưa anh đi sao?"
"Người ấy?"
"Người yêu anh ấy, Vương Nhất Bác!"
"Hả"
"Anh yên tâm, em là fan của hai người, hai người rất xứng đôi, cố lên, chúng em ủng hộ."
Nói rồi cô ấy chạy đi khi có người vào cấp cứu, khi đi còn không quên quay lại nhìn anh giơ nắm tay và nói cố lên khiến Tiêu Chiến đứng sững một hồi.
Hôm nay Nhất Bác được về nhà, trưa mai cậu có lịch đi Trường Sa để quay TTHT nên không cần ở phim trường.
"Ăn cơm thôi" Tiêu Chiến gọi Nhất Bác khi đặt món cuối cùng lên bàn, Nhất Bác ngồi trên ghế sofa mà chơi game, nghe tiếng gọi không như mọi lần sẽ cố chơi cho xong ván mà quăng ngay điện thoại đi về phía anh
"Oa! Nhiều món vậy sao?"
"Ừm, đều là các món em thích, ăn nhiều một chút"
Nhất Bác chồm qua hôn Tiêu Chiến một cái chóc, môi cong lên tận mang tai
"Cám ơn Chiến ca"
Tiêu Chiến đối với hành động tình cảm càng lúc càng tự nhiên của cậu nhỏ cũng quen rồi nhưng lúc nào cũng vậy tim đều nẩy lên một nhịp.
Gắp vào chén cho cậu một ít thức ăn, Tiêu Chiến đắn đo mãi mới quyết định nói:
"À ... anh thấy trên mạng đang nói anh với em ... là một cặp đó"
Nhất Bác cười cười "ừ" một tiếng
"Sao em chỉ ừ thôi vậy ... chuyện này có ảnh hưởng đến em không?"
"Ảnh hưởng gì?" Nhất Bác gắp một cọng rau bỏ vào miệng
"Em biết mà ... chuyện anh và em ... ở đây ... thế giới của em có lẽ không phải ai cũng ủng hộ"
Nhất Bác nghĩ nghĩ một hồi nhưng lại không trả lời Tiêu Chiến
"Nếu điều đó ... ảnh hưởng đến em thì anh thấy hay là anh ..."
"Anh làm sao?" Nhất Bác ngay lập tức dừng đũa ngước lên nhìn anh
"À .. anh tính là hay anh dọn ra ngoài ở, bây giờ anh cũng có thu nhập rồi, có thể tự lo"
Nhất Bác hạ đũa nhăn mặt nhìn anh khiến Tiêu Chiến có chút sợ
"Em .. thấy .. được không?"
"Không! Anh muốn chết hay gì mà đòi chuyển đi"
"Hả? Chết sao lại chết?"
Tiêu Chiến hỏi ngược Nhất Bác rồi bỗng sực nhớ lý do vì sao mà cậu lại mua hẳn khu biệt thự cạnh biển như vậy.
"Nếu anh thấy không thoải mái chi bằng ... để em dọn đi ... anh cứ ở lại đây"
Nhất Bác giận rồi, cậu đứng lên rời khỏi bàn ăn, có vẻ cậu nhỏ đang nghĩ tin tức kia làm anh không thoải mái nên mới muốn chuyển đi. Tiêu Chiến cuống cuồng giữ lấy tay cậu.
"Không có không có ... anh làm gì có .. anh chỉ là .. lo em thôi"
"Thật không?" Cậu nhỏ vẫn không quay lại nhìn anh
"Thật! Anh thề nếu anh ..."
Chưa để anh nói hết câu, chiếc eo nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đã nằm gọn trong vòng tay to lớn của Nhất Bác, quay sang nhìn anh với nụ cười tinh quái, vui vẻ.
"Thấy anh sốt xắn vậy, vui thật ấy ... haha"
"Em ... gạt anh?"
Nhất Bác gật à gật, Tiêu Chiến đưa tay đánh bốp một cái lên ngực cậu.
"Ấy, đau em"
"Hả, có sao không?"
"Hông. Hì hì"
"Em lại ... gạt anh. Đáng ghét buông anh ra"
"Không buông"
"Không buông anh đánh chết em"
"Này ... đánh đi"
"Em ..."
"Chiến ca ..." Nhất Bác lúc này gương mặt chuyển về trạng thái nghiêm túc
"... anh không cần quá lo cho em đâu. Đúng là chuyện chúng ta bên ngoài sẽ có nhiều người không đồng tình, không ủng hộ, thậm chí bài xích, có thể cả đời này em cũng không thể nói với thế giới bên ngoài em yêu anh nhưng em muốn anh biết em Vương Nhất Bác thật sự yêu anh rồi. Còn chuyện người ta viết gì ngoài kia, anh đừng bận tâm, sau này cũng đừng lên mạng đọc những cái đó, cũng không phải lần đầu em bị ghép với người này người kia đâu, nên sau một thời gian mọi người sẽ dần quên đi thôi"
"Nhất Bác ... cái em vừa nói ... lặp lại có được không?"
"Em ... nói gì ... bảo anh đừng để tâm người ta nói gì"
"Không phải"
"Bảo trước sau gì mọi người cũng sẽ quên thôi"
"Cũng không phải"
Tiêu Chiến lắc đầu, Nhất Bác im lặng một lúc vẫn đang nghĩ mình vừa nói gì
"Em nói ... em .. yêu .. anh?" Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác lặp lại từng chữ một, Nhất Bác khẽ cười một chút nhìn anh nói
"A ... là điều này sao! Đúng rồi! Em yêu anh, thật sự yêu anh"
Trước mắt Tiêu Chiến như đang bọc lên một màn nước, cậu từng nói thích anh, nói bảo vệ anh, lo cho anh nhưng lại chưa từng nói yêu anh, thế nhưng hôm nay lại rất thoải mái, tự nhiên mà bảo yêu anh.
"Anh cũng yêu em, Nhất Bác, rất rất yêu em"
Tiêu Chiến nâng gương mặt cậu và đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi người đối diện, trước giờ chỉ có cậu nhỏ chủ động còn anh thì không dám, nhưng hôm nay, đúng là hôm nay anh là chắc chắn, khẳng định cậu bây giờ thật sự là của anh, chỉ riêng dành cho anh mà thôi.
Nhất Bác bị sự chủ động của anh mà sững một chút nhưng sau đó cũng nhanh chóng đáp lại, cứ thế hai con người quấn quít, ôm lấy nhau, hôn nhau một lúc lâu.
"Nhất Bác, chúng ta còn chưa ăn xong bữa tối đó, chúng ta .. ưm .. nên .. ưm .. tiếp .." Nhất Bác tiếp tục hôn không để cho Tiêu Chiến nói được hết câu, đoạn cậu tách ra một chút thì thầm
"Em không muốn ăn mấy món đó nữa ... bây giờ ... em chỉ muốn ăn món này"
Vừa dứt lời lại ôm chặt Tiêu Chiến tiếp tục hôn, vừa hôn vừa đẩy anh ra sofa, áp chặt người lên anh, không để một chút không gian trống nào, môi lưỡi hoà quyện, cơ thể nóng dần, đôi tay cả hai trượt khắp cơ thể đối phương, quần áo tự lúc nào khắp trên sàn ...
.
Tại phòng Giám đốc Công ty YH
"Anh biết nay tôi gọi anh lên đây có việc gì chưa?"
"Dạ ... chưa ạ, lại có chuyện gì sao ạ?"
"Anh vẫn chưa biết gì sao? Anh làm quản lý nghệ sĩ kiểu gì thế?"
"Nhất Bác ... Nhất Bác dạo này ... đâu có sự cố gì ạ"
"Còn không có, thế cái này là gì?"
Quản lý Vương nhìn vào, màn hình điện thoại là siêu thoại mang tên "Bác Quân Nhất Tiêu" với gần 200k lượt theo dõi
"Chuyện này ... vừa rồi chỉ với có mấy chục ngàn lượt thôi mà"
"Mỗi ngày một tăng lên đó ... clip ghép 2 người cũng bắt đầu nhiều"
"Không thể nào, Tiêu Chiến cậu ấy không tham gia Cbiz, lấy hình ảnh đâu để người ta ghép"
"Chẳng phải lấy cái clip quảng cáo của anh ta sao?"
Quản lý Vương chợt nhớ có lần Nhất Bác nhờ trợ lý Hà theo giúp Tiêu Chiến ghi hình, cậu bảo không muốn anh đi quay nhưng nghe nói là quay tuyên truyền cho bệnh viện nơi Lý Vấn Hàn đang làm việc nên cậu mới để Tiêu Chiến đi. Giờ thì hay rồi, trên mạng toàn hình ảnh bác sĩ Tiêu bởi góc quay nào cậu ấy cũng đều rất đẹp.
"Dạ! Xin lỗi Giám đốc, tôi hơi bất cẩn quá!"
"Không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa"
"Dạ ... tôi nghe Nhất Bác nói bảo là quay hình lần này vì chỗ quen biết với bác sĩ Lý chứ họ không có ý định để Tiêu Chiến tiếp tục đâu ạ"
"Dù là vậy ... nhưng cũng cần làm gì đó, tôi thấy số lượng fan cp tăng khá nhanh, tôi có dự cảm không tốt ... lại còn thêm chuyện Hạ Bằng lần trước nhưng ... quản lý Vương, hai người bọn họ thực sự không có quan hệ kiểu kia chứ hả?"
"Chuyện này ... tôi cũng không rõ ... Giám đốc biết mà, lịch trình của Nhất Bác rất bận rộn, hầu như đi quay suốt nên họ cũng không có nhiều thời gian gặp nhau, chỉ thường nói chuyện qua videocall, lúc nào Nhất Bác rảnh thì gọi cho cậu ta để nói chuyện"
"Chẳng biết là có hay không, cứ tốt nhất là tách hai người bọn họ ra càng sớm càng tốt"
"Tách thế nào ạ? Ngoài trừ lúc ở nhà thì họ cũng không gặp nhau bên ngoài, chỉ trừ phi Tiêu Chiến có việc liên quan đến tạo hình nhân vật hay cảnh vật mới lên đoàn phim hoặc phim trường thôi"
"Vậy ... xào couple đi. Chẳng phải Nhất Bác với Tổ Nhi đang đóng cùng nhau sao? Lộ một ít ảnh hậu trường ra ngoài, hay một số cảnh đi ăn riêng, cũng coi như tạo nhiệt cho phim mới và cũng là để dập cái vụ kia xuống"
"Nhất Bác sẽ không chịu đâu ạ. Giám đốc đâu phải không biết tính cậu ấy, mấy cái kiểu xào nhiệt, giả vờ tạo tin hot này nọ cậu ấy sẽ không làm"
"Ai bảo cậu ta làm ... là anh đó"
"Hả? Tôi sao?"
"Anh làm như mới làm vậy lần đầu. Nhớ phải tung đường thật chất vào, còn phải hạn chế giao tiếp giữa Nhất Bác và cậu kia, kể cả là videocall".
"Dạ ... thưa Giám đốc"
...
"Quản lý Vương sao vậy? Anh về công ty có việc gì à?"
Quản lý Vương ngó ngó xung quanh
"Nhất Bác đâu?"
"Cậu ấy đang quay"
"Để tui nói cho cô nghe, không thể để cậu ấy biết"
"Vụ gì?"
"Vụ Nhất Bác và Tiêu Chiến. Họ có cả siêu thoại trên Weibo rồi đấy, fan cũng nhiều lắm. Giám đốc bắt tôi phải tách họ ra".
"Tách ... sao phải tách?"
"Thì bên công ty sợ ảnh hưởng chứ sao. Giám đốc bắt tôi phải tìm cách tách bọn họ, cô nghĩ xem họ ở chung nhà, không lẽ lẻn vô nhà mà tách, còn gì phải tìm cách hạn chế họ gọi điện cho nhau, còn phải leak ảnh hậu trường. Ôi má ơi, tôi điên mất"
"..."
"Này, sao cô không nói gì?"
"Nói gì?"
"Hây, cô nghĩ giúp tôi cách đi ... mà trợ lý Hà, cô thân với cái cậu Tiêu Chiến đó hơn tôi, lại hay đến nhà bọn họ, cô thử nói xem là giữa hai người đó có quan hệ kiểu đó đó không?"
"Hả? Tôi làm sao biết, anh đừng hỏi tào lao" nói rồi trợ lý Hà bỏ đi một mạch, để quản lý Vương vẫn ngơ ngẩn vò đầu bức tai.
...
"Đang làm gì thế Nhất Bác?"
"Em đang tính gọi Chiến ca"
"Đừng gọi nữa, anh nói chuyện một lát"
"Có gì sao quản lý Vương?"
"Em có theo dõi trên weibo không?"
"Vụ gì?"
"Vụ em và cậu Tiêu ấy, trên mạng bây giờ đang ghép hai cậu dữ dội lắm đó, còn lập cả siêu thoại có tên hẳn hoi, lượt theo dõi cũng bắt đầu gần vượt VTP rồi"
"..."
"Anh thấy em với cậu ấy có lẽ nên tách ra một chút, hạn chế tiếp xúc một chút, hạn chế gọi cho nhau một chút"
"Gọi điện cũng phải hạn chế?"
"Thì em thấy rumor đầy ra đó, em giờ nghỉ là gọi cho cậu ấy, nguyên cả cái đoàn phim ai mà không biết, trước không có gì không sao, bây giờ mọi chuyện đang bị đẩy lên thì tốt nhất là cần rén lại một chút. Em nghĩ coi, không hẳn chỉ là vì em mà còn là vì cậu ấy. Chẳng phải cậu ấy đang được các nhãn hàng mời quảng cáo rất nhiều sao? Cậu ấy không trong giới nghệ sĩ, lý do gì lại muốn mời cậu ấy, chẳng qua vì muốn cọ nhiệt couple của cả hai đang hút fan rần rần hay sao, thành thử muốn cậu ấy được an ổn, em cũng được an ổn thì anh thấy em cũng nên làm gì đó"
Nhất Bác vừa nghe vừa suy nghĩ về những gì quản lý Vương nói, anh ấy nói đúng chứ không hề sai, mọi chuyện cứ như thế này sợ Chiến ca sẽ bị người khác chú ý, theo dõi, mà đó là chuyện bọn họ không hề muốn, cậu chỉ muốn anh yên ổn, bình an ở bên cậu mà thôi.
"Em hiểu rồi, sao này em sẽ chú ý một chút"
Quản lý Vương hớn hở ra mặt, bình thường muốn khuyên cậu cái gì phải nói là khó hơn lên trời thế mà nay mới ngồi phân tích một chút cậu đã nghe lời ngay, quả nhiên đưa Tiêu Chiến vào thật là thượng sách.
Bước 1 coi như thành công, quản lý Vương lại tiếp tục nghĩ bước thứ 2, lén quay rồi chụp vài tấm ảnh thân thiết sau hậu trường của Nhất Bác và Tổ Nhi, cái này thì không khó vì Nhất Bác ngồi đâu thì sẽ có Tổ Nhi ngồi bên cạnh, chỉ trừ phi cậu videocall với Tiêu Chiến thì không cho cô bé hay bất kỳ ai lại gần. Thậm chí anh còn sắp xếp một bữa ăn bảo đãi mọi người trong công ty và sẵn thì mời luôn Tổ Nhi nhưng rốt cuộc khi cậu đến chỉ có 2 người, Nhất Bác gọi thì được bảo bên công ty gọi toàn bộ nhân viên về gấp nên lát sẽ đến sau, rồi còn lén lộ thông tin cho phóng viên chụp ảnh.
"Này là anh cố ý đúng không quản lý Vương"
"Nhất Bác Nhất Bác ... em bình tĩnh"
"Anh nghĩ sao em có thể bình tĩnh, anh xem mình đã làm gì?"
Trên mạng đầy thông tin Nhất Bác – Tống Tổ Nhi phim giả tình thật hẹn hò ăn tối, ảnh hậu trường thân thiết của cặp nam nữ chính phim Mỹ Nhân Ngư, còn có các bài báo viết về thời quá khứ của cả hai lúc còn ở Hàn Quốc, vì Tổ Nhi trước giờ chưa từng giấu việc quan tâm đến cậu nên việc gom đường với phóng viên thật quá dễ dàng.
"Việc này cũng tốt mà ... em thấy đó, fan cp của hai đứa cũng bắt đầu có rồi nè, chẳng phải như vậy sẽ giảm lượng fan Bát Quân Nhất Tiêu sao?"
"Anh làm vậy chỉ vì lý do này sao? Em chẳng phải đã hạn chế với anh ấy rồi, sao anh còn làm thế này"
"Em bình tĩnh đã, anh xin lỗi nhưng ... lệnh Giám đốc ... anh là hết cách mà Nhất Bác"
"Lệnh sao? Vậy anh phải nói với em chứ, còn nữa anh làm vậy không nghĩ cho Tổ Nhi chút nào sao? Cô ấy không dính líu gì đến việc này lại bị lôi vào làm tấm bình phong cho em"
"Anh ..."
"Em không sao" Tổ Nhi không biết đã đến được bao lâu, nghe được những gì
"Em không ngại, chẳng phải trước giờ em thích anh cũng không phải họ mới viết lần đầu"
"Nhưng anh không có gì với em thì không nên để mọi chuyện thành ra như vậy. Anh sẽ viết đính chính"
"Nhất Bác"
"Bác ca"
"Em cứ yên lặng có được hay không? Không công nhận cũng không phủ nhận, để việc kia lắng xuống đã, sau này không có gì họ cũng sẽ nói chúng ta tạo nhiệt để quảng bá phim thôi"
"Bác ca, quản lý Vương nói đúng, cũng coi như một cách quảng bá cho bộ phim đi"
"Nhưng mà ..."
"Anh xin em Nhất Bác, làm ơn đừng làm gì hết, có được không?"
"Tức chết mà" Nhất Bác gằn mấy tiếng rồi đưa chân đạp gãy cả chiếc ghế bên dưới, cậu cảm thấy thật bất lực, Tổ Nhi đứng bên cạnh thu gọn vào mắt mình tất cả biểu cảm của cậu (Là anh đang đau lòng đến như vậy sao)
Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng vẽ nhưng lại hoàn toàn bất động nhìn chằm chằm vào bức tranh dang dở, tiếng máy điện thoại kêu lên, anh lập tức cầm lấy nhưng đó lại không phải tin nhắn từ người anh đang chờ. Dạo gần đây liên hệ với Nhất Bác thật sự rất khó, đa phần lúc nhận máy thì là quản lý Vương, lúc cậu gọi cho anh thì cũng chỉ nói được mấy câu đã vội vã cúp máy, ngoài trừ thời gian ít ỏi cậu được về nhà thì Tiêu Chiến gần như không nói chuyện được mấy với Nhất Bác. Anh cũng từng hỏi cậu có chuyện gì không? Nhưng cậu cũng chỉ trả lời anh lịch quay bận do bị trễ tiến độ, bảo anh không cần bận tâm, sau này thoải mái, có thời gian sẽ gọi cho anh nhiều hơn. Thái độ cậu ấy vẫn không đổi nhưng sao anh vẫn thấy cậu đang giấu anh chuyện gì, cứ cảm thấy trong lòng bất an.
Tuy anh rất nghe lời cậu nhỏ không đọc các tin tức trên mạng nhưng tin tức ấy lại bằng cách này cách khác cứ thế lọt vào tai anh. Tin Nhất Bác và Tổ Nhi phim giả tình thật xuất hiện khắp nơi, là do anh nghe ở học viện khi mọi người bàn tán ầm lên, thậm chí có người còn chạy lại thẳng gặp anh để hỏi thật giả. Anh cũng chưa hỏi trực tiếp chuyện này với Nhất Bác, một phần vì cả hai không có thời gian, một phần vì anh cũng không biết mở lời như thế nào, thế nhưng những điều ấy cứ như con bọ bay loằng ngoằn trong đầu anh
Reng reng ...
Tiếng chuông điện thoại reo, Tiêu Chiến vội bắt máy
"Alo! Anh Tiêu, có người đến gặp anh nhưng bộ phận bảo vệ không thấy trong lịch đăng ký nên gọi anh để xác nhận"
"Ai vậy ạ?"
"Cô ấy bảo là diễn viên Tống Tổ Nhi ạ?"
(Còn tiếp)