"Lại nghĩ về chuyện đó sao?" Uông Hàm lão sư vỗ nhẹ vai Nhất Bác khi thấy cậu đang ngồi thất thần trong phòng nghỉ
"Dạ ... em không sao ..."
"Lo cho cậu ấy?"
" ... chỉ là anh ấy không quen"
"Ừm, cậu ấy là người đơn thuần, chân chất, anh cảm thấy cậu ấy như người không ở thế giới của chúng ta vậy nên những sự việc xảy ra gần đây chắc cậu ấy khá sốc"
"Nhưng Nhất Bác này ... chuyện bọn họ đang muốn hắc em à ... chuyện em và cậu ấy ... à có tình cảm ... à ... loại tình cảm hơn mức tình bạn ấy. Em với cậu ấy ... không phải như vậy đúng không?"
Nhất Bác khẽ đυ.ng đậy đôi mi rủ xuống im lặng không biết phải nói thế nào. Nhìn thái độ của cậu, một người từng trải như anh sao lại không nhận ra câu trả lời, cũng không biết phải khuyên cậu nhỏ thế nào. Anh hiểu rõ tính của Nhất Bác, một khi đã nhận định điều gì thì sẽ theo đuổi đến cùng, nếu cậu nhỏ đã lựa chọn người ấy thì có khuyên thế nào liệu cậu cũng sẽ để lọt tai, nhưng Nhất Bác à, sao lại đi vào con đường khó khăn và không lối ra như thế.
"Cần gì cứ gọi cho anh nhé! Anh có thể không giúp được nhiều nhưng anh sẽ luôn sẵn sàng nghe em tâm sự"
Nhất Bác cảm nhận được tất cả sự thâm tình mà Hàm ca dành cho mình, như một người cha khi nhìn thấy đứa con mà mình yêu thương gặp khó khăn lại chẳng thế giúp được, chỉ có thể ở đằng sau cổ vũ, ủng hộ con mình vượt qua trở ngại, làm điểm tựa cho con khi gục ngã.
"Em cám ơn Hàm ca"
...
"Nhất Bác à đi thôi, đến giờ rồi" chị quản lý vào phòng nghỉ nhắc Nhất Bác chuẩn bị ra sân bay.
Nhất Bác chào Uông Hàm lão sư rồi di chuyển ra xe, chiếc xe nhanh chóng chạy về phía sân bay, fan của cậu nhỏ đứng nghẹt cả cửa của sân bay, cậu trùm kín mít từ đầu tới chân, đến nỗi ánh mắt của cậu cũng không thấy rõ được, như vậy không ai có thể biết cảm xúc của cậu đang như thế nào.
Như thường lệ làm thủ tục xong mà không trễ giờ thì cậu sẽ vừa di chuyển vừa dán mắt vào điện thoại.
"Người bạn trai bí ẩn của Vương Nhất Bác thật sự là hoang đường của tôi ư?..."
Nhất Bác bất chợt đứng lại tụt ra phía sau khiến cả nhóm dừng lại theo, thắc mắc cậu đang xem chăm chú cái gì trên điện thoại mà đến nỗi sững người như vậy.
"Chuyện gì vậy Nhất Bác"
Quản lý Vương quay lại và lên tiếng hỏi nhưng cậu chỉ im lặng, anh đành liếc nhìn vào điện thoại cậu rồi giật phăng nó để đọc, tin tức này cũng đã lên số 1 của hot search trên weibo rồi.
"Nhất Bác à ... mọi chuyện coi bộ không yên ổn được rồi"
Nhất Bác im lặng đảo mắt suy nghĩ gì đó, không biết Chiến ca đã đọc được tin này chưa, không biết tình hình chỗ anh ấy thế nào? Cậu bấm số gọi ngay cho Tiêu Chiến thì lúc đó hãng hàng không cũng thông báo mời các hành khách của chuyến bay lên máy bay. Vừa tiếp tục gọi vừa di chuyển nhưng Tiêu Chiến không trả lời cậu
"Làm phiền anh tắt hoặc chuyển điện thoại về chế độ máy bay ạ" Chị tiếp viên nhắc Nhất Bác khi anh vẫn liên tục gọi mặc dù đã ngồi trên máy bay.
Không còn cách nào khác Nhất Bác đành tắt máy nhưng cũng vội soạn tin nhắn gởi đi
"Anh sao rồi? Em đang bay về. Đợi em"
Sau 2h chuyến bay đáp xuống Thượng Hải, vừa xuống khỏi máy bay Nhất Bác đã mở ngay điện thoại thì nhận được tin nhắn
"Anh đang ở học viện, anh không sao, em đừng lo"
Nhất Bác bấm máy gọi nhưng vẫn không có ai trả lời. Bọn họ di chuyển vừa ra khỏi khu vực an ninh thì đã bị đám đông vây chặt:
"Vương lão sư! Anh phản hồi thế nào về tin tức vừa đăng chiều nay ạ?"
"Vương lão sư! Mối quan hệ của anh và người kia có đúng như bài báo viết không?"
"Cậu và hắn ta yêu nhau sao? Anh trả lời đi"
"Thật không thể tin được sao anh lại như vậy?"
2 vệ sĩ kèm thêm quản lý Vương chật vật để che chắn cho cậu nhưng Nhất Bác hầu như không thể di chuyển được, nhích từng bước chân một.
Chiếc điện thoại trong túi bỗng run lên từng hồi, đang bị vây quay bởi đám đông, Nhất Bác cũng không định lấy điện thoại ra, tuy nhiên chiếc điện thoại vẫn không ngừng reo, trực giác nào đó khiến cậu cảm thấy muốn biết là ai gọi, đứng gọn giữa 2 anh vệ sĩ to lớn, Nhất Bác khẽ cuối xuống nhìn màn hình.
"Chiến Chiến"
Ngay lập tức đưa tay chạm airpods, chưa kịp nói lời nào đã nghe giọng Tiêu Chiến bên kia
"Nhất Bác! Mau giúp anh, họ bắt anh phải chụp hình. Không được"
Sau đó Nhất Bác nghe thấy giọng ai đó vọng vào
"Cái gì không được! Anh có biết anh chấn thương thế nào không?"
Chấn thương? Ai chấn thương? Nhất Bác hoang mang thật sự nhưng vẫn đang bị kẹt giữa vệ sĩ, bị đám đông đẩy qua đẩy lại
"Nhưng tôi đã bảo không được"
"Tôi là bác sĩ hay anh hả ... anh là bệnh nhân của tôi, tôi bảo phải làm"
"Này anh còn gọi điện thoại cho ai đó. Đưa đây, thật bực mình"
"Này ... anh có nghe tôi nói hay không? Sao ồn thế không biết ... alo alo ... nghe tôi nói không?"
"Tôi nghe" Nhất Bác trả lời
"Anh là người nhà bệnh nhân này hả? Anh khuyên anh ta đi? Bị va đập đầu đến mức bất tỉnh mà lại không cho kiểm tra, anh ta muốn đi chết có phải không?"
"Anh ấy bị thương? Tình hình thế nào?"
"Máu vẫn chưa cầm được đây này thì anh xem tốt hay tệ? Mà nhất quyết không hợp tác. Anh mau khuyên người nhà anh đi"
"Không được ... không được chụp"
"Cái gì ... anh muốn gϊếŧ anh ta luôn hả?"
"Tôi sẽ đến ngay"
"Còn chờ anh đến. Các người coi thường mạng sống của mình thế sao. Thật phí lời"
"Alo alo"
"Nhất Bác"
"Đang ở đâu"
"Bệnh viện Trường Chinh"
"Đợi em"
Đầu dây bên kia đã cúp máy, Nhất Bác lúc này như lửa đốt lại phải chôn chân tại đây, việc anh bị thương chắc chắn có liên quan đến bài viết kia, ngước nhìn hai anh vệ sĩ người đầm mồ hôi, tay trầy xước nhiều vết cào, lại thêm chuyện của Tiêu Chiến khiến máu như dồn toàn bộ lên não
"Các người tránh ra cho tôi"
Nhất Bác hét lên khiến đám đông bất giác yên lặng, cả 2 anh vệ sĩ, quản lý Vương đều ngạc nhiên ngoái lại nhìn, họ không tin mình vừa nghe những gì, nhưng nhờ vậy mà đám đông có dãn ra đôi chút, hai vệ sĩ tranh thủ tình hình dãn đoàn người đưa Nhất Bác thoát ra xe.
"Đến bệnh viện Trường Chinh"
"Sao lại đến đó. Nãy em bị gì sao Nhất Bác" quản lý Vương lo lắng hỏi han nhưng cậu chỉ im lặng, nắm chặt điện thoại trong tay
Xe dừng trong sân bệnh viện Trường Chinh, Nhất Bác xuống xe phóng vào cửa bệnh viện, bỗng lại gặp một đám phóng viên đang chờ kiếm tin ngay sảnh,
"Vương Nhất Bác kìa! Quả nhiên là cậu ta. Nhanh lên"
Họ kêu nhau kéo về hướng Nhất Bác, cậu tính đi nhanh hơn nhưng vẫn bị họ bắt kịp, lại một cảnh hỗn loạn trong sảnh bệnh viện
"Anh đến đây vì nghe tin Tiêu Chiến bị tại nạn sao?"
"Anh với cậu ta thật sự có quan hệ tình cảm?"
"Tiêu Chiến vì tránh phóng viên đến mức gặp tai nạn, điều đó chứng tỏ mối quan hệ của hai người không bình thường nên mới phải trốn tránh sao?"
Tiêu Chiến bị tai nạn vì phải né phóng viên, vậy mà giờ các người còn kéo đến đây, các người thật quá đáng, thật không phải con người.
"Các người muốn gì thì đến kiếm tôi, đừng đυ.ng vào anh ấy"
Mắt Nhất Bác long lên trợn trừng, từng đường tia máu nổi rõ nhìn thẳng đám phóng viên, bình thường người ta còn không dám đến gần vì gương mặt cậu lúc nào cũng băng lạnh, nay còn thêm giận dữ, thật sự quá đáng sợ, đám đông như bị đông đá.
"Nhất Bác ... bình tĩnh ... chúng ta tìm cậu ấy trước đã" Chị trợ lý khẽ kéo tay cậu rời đi
"Xin lỗi phòng cấp cứu?"
"Đằng kia"
Chạy nhanh đến khu vực cấp cứu nhưng vẫn không biết Tiêu Chiến ở đâu vì các chỗ khám đều được kéo rèm chắn, Nhất Bác vội vã mở hết tấm này tấm kia nhưng đều không phải, tính lấy điện thoại gọi thì bỗng nghe tiếng cãi nhau phía cuối dãy phòng
"Cứ cột anh ta lại rồi đẩy đi cho tôi"
Đúng cái ngữ điệu cậu nghe qua điện thoại, Nhất Bác chạy về hướng đó kéo rèm ra, Tiêu Chiến ngước lên nhìn thấy cậu như cá mắc cạn vớ được nước.
"Nhất Bác"
Vị bác sĩ chống nạnh đang quay lưng về phía Nhất Bác, nghiến răng một cái quay phắc lại
"Anh không muốn anh ta chết thì đừng nhúng tay vào"
"..."
"Nhất Bác"
"Vấn Hàn ca"
"Là em thật ư?"
"Anh về nước bao giờ sao không tìm em?"
"Mới về hơn tháng, còn chưa sắp xếp công việc xong nên chưa liên hệ ... mà sao em đến đây ... Nhất Bác ... em ... là người nhà gã cứng đầu này ư?"
"Nhất Bác" Tiêu Chiến bật dậy lao về phía Nhất Bác nhưng chưa được hai bước đã muốn ngã, Nhất Bác vội đưa tay đỡ lấy anh, Tiêu Chiến cứ thế ôm chặt tay cậu.
"Này! chân anh cũng có thể gãy xương đó. Thật tức chết mà. Nãy nghe anh ta gọi Nhất Bác anh còn nghĩ trùng tên hoá ra là trùng cả người. Mà em khuyên anh ta đi. Đầu chảy máu, chân bị thương bao nhiêu mà không cho chụp kiểm tra, thật không muốn sống"
Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, anh vội nheo mắt lắc đầu, vải băng trắng vẫn còn quấn khắp trên dưới.
"Em biết rồi"
Nói rồi cậu đỡ anh ngồi xuống xe lăn, Tiêu Chiến thật sự không muốn buông tay cậu ra, nãy giờ giằng lộn với nhân viên bệnh viện khiến anh mệt chết rồi, giờ Nhất Bác đến rồi, tự nhiên lại muốn ỷ lại dựa vào cậu. Nhất Bác cầm tay anh vỗ vỗ động viên rồi quay sang bác sĩ Lý
"Em nói chuyện riêng với anh một chút"
"Nói chuyện gì? Từ từ nói, giờ em khuyên anh ấy dùm cái đi"
"Anh cứ ra đây đã" nói rồi Nhất Bác cầm tay kéo Vấn Hàn đi ra ngoài. Chừng một chút cả hai quay lại, Vấn Hàn có vẻ hơi hoang mang còn Nhất Bác thì nhìn Tiêu Chiến, lúc này trong phòng bệnh còn có thêm trợ lý Hà nữa
"Được rồi, y tá đưa anh ấy qua phòng hình ảnh đi" nói xong thì Vấn Hàn cũng quay lưng đi ra.
"Hả? Nhất Bác ..."
"Anh yên tâm ... cứ đi kiểm tra xem thế nào?"
"Nhưng ..."
"Anh tin em chứ"
Gật gật
"Vậy ngoan ngoãn đi kiểm tra nhé"
Nhất Bác quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, hai tay nắm bàn tay anh nhẹ nhàng, ôn nhu. Đối ngược với gương mặt ác quỷ ngoài sảnh chính là gương mặt thiên thần trước Tiêu Chiến. Y tá đẩy xe lăn rời đi, Nhất Bác dặn chị trợ lý đi theo anh còn mình đi gặp Vấn Hàn
"Vương Nhất Bác ở ngoài soái thật đó"
"À ... đúng vậy" chị trợ lý đáp lời
"Anh ấy với anh là anh em à? Hình như đâu phải nhỉ?"
"Là bạn ... ừ họ là bạn tốt"
"Ồ vậy chắc quan hệ tốt lắm, nhìn anh ấy lo và chăm sóc anh cứ như đang chăm người yêu vậy. Ai là bạn gái anh ấy chắc sướиɠ lắm. Ảnh có bạn gái chưa nhỉ?"
Tiêu Chiến cả người đau ê ẩm cũng không nghe rõ cô ý tá và chị trợ lý nói chuyện gì mãi cho đến phòng chụp hình.
"Anh ấy có sao không ạ?"
Vấn Hàn vừa nhìn màn hình vừa trả lời, trong phòng chụp chỉ có anh và Nhất Bác
"Bị chấn thương ở hộp sọ nặng như vậy nhưng không có máu tụ bên trong. Thật kinh ngạc. Có thể do cậu ấy không giống chúng ta, hộp sọ đặc biệt cứng chắc, tuy nhiên chân cậu ấy bị nứt xương rồi, cần bó bột lại"
Quay người lại nhìn Nhất Bác:
"Mà này nếu khi là hình dạng kia thì sẽ như thế nào nhỉ, có lẽ hai xương chân sẽ chập thành một, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thật sự anh không biết phải tin lời em như thế nào"
"Vấn Hàn ca! Chuyện của Chiến ca ..."
"Em yên tâm! Anh biết cần làm gì."
"Vậy em đưa anh ấy về được chưa ạ"
"Được rồi ... đợi anh tý" Vấn Hàn nhanh chóng xoá hết dữ liệu lưu trên máy rồi kêu cậu đi theo anh.
"Đi lối sau của bệnh viện, sẽ không bị phóng viên bám theo. Em gọi tài xế đưa xe qua đó đi"
.
.
"Cẩn thận" Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến lên ghế
"Anh không sao ... nhưng vừa nãy chụp hình ... chẳng phải là ..."
"Biết anh là người cá"
Tim Tiêu Chiến dừng một nhịp nhưng nhìn thái độ bình thản của cậu lại có cảm giác yên tâm
"Anh ấy tên Lý Vấn Hàn – là bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Em quen anh ấy khi em còn ở Hàn Quốc hoạt động, tim em vốn không tốt, dù là đã chữa khỏi nhưng vẫn phải theo dõi. Bình thường em sẽ tập nhảy 16-18 tiếng một ngày, các bác sĩ khác đều không cho phép làm điều đó nhưng nếu không tập như vậy thì không khá lên được. Sau này em gặp được Vấn Hàn ca, anh ấy hiểu em cần gì nên không yêu cầu em ngừng tập mà theo dõi, hướng dẫn và điều trị khi cần thiết. Lúc em ở Hàn thì anh ấy giống bác sĩ riêng của em vậy, em tin tưởng anh ấy nên mới nói sự thật để anh ấy giúp đỡ. Anh ấy là người có thể tin được"
"Ừm"
"Ừm cái gì? Sao anh nhắn tin em bảo không sao mà rốt cuộc lại bị thương nặng như vậy"
"Thật ra lúc đó làm sao mà nhắn với em đang bị người ta đuổi theo được ... đành nhắn như thế em sẽ bớt lo hơn"
"Anh vừa chạy trốn vừa nhắn tin cho em sao?"
"Không có, lúc đó anh quẹo vô con hẻm tránh bọn họ được một lúc nhưng khi ra khỏi thì lại bị vây trước vây sau, không còn cách nào khác nên anh đành băng đại sang đường ... ai dè bị vậy ..."
"Ngốc! cứ để cho họ bắt được đi còn hơn bị gì"
"Ồ! Anh xin lỗi ... tại lúc đó chẳng nghĩ được gì"
"Sao anh lại xin lỗi, là lỗi của em mới đúng. Gì chứ bảo lo cho anh, bảo vệ anh ... nhưng rồi cũng để anh gặp hết chuyện này đến chuyện kia"
"Đâu phải lỗi của em"
"Nhưng vì em anh mới bị ... bọn họ thật quá đáng, em sẽ tìm cho ra họ là ai"
Nhất Bác đã cho người điều tra vụ này, theo dõi bấy lâu, cậu nhận ra bloger này có ý nhắm thẳng vào cậu, tin tức cũng thu thập trong thời gian dài chứ không phải kiểu bất chợt phát hiện thì công bố, chắc chắn có sự chuẩn bị từ trước, không biết phía sau còn âm mưu gì không?
.
.
Tiêu Chiến vặn mình thức giấc đã không thấy Nhất Bác bên cạnh, chắc cậu nhỏ đã đi làm, cả người ê ẩm, hôm qua chưa cảm nhận được nhưng đến hôm nay thì đυ.ng đâu cũng đau, đυ.ng đâu cũng nhức. Cố gắng chống tay lên đầu giường đứng lên, tuy miễn cưỡng gắng gượng vẫn đi được nhưng cơn đau từ cẳng chân thật sự chạy thẳng lên não.
"Chiến ca, anh làm gì vậy?"
Nhất Bác từ đâu vào phòng chạy đến đỡ anh
"Không phải em đã đi làm sao?"
"Em chưa. Anh muốn làm gì kêu em. Chân anh đang bó bột đó"
"Anh muốn ... đi vệ sinh"
"Để em dìu anh"
"Đóng cửa"
"Hả ... ờ ... xong ... gọi em"
.
.
"Để em lấy đồ ăn sáng cho anh, ăn xong còn thay băng với uống thuốc nữa".
"Cháo sao? Ở đâu ra?"
"Gọi người ta ship tới chứ em mà nấu không chừng anh lại nhập viện nữa vì ngộ độc thực phẩm"
Tiêu Chiến khẽ bật cười khiến các vết thương thêm đau, cái gương mặt nửa cười nửa nhăn thật khiến người khác không nhịn nổi. Tiêu Chiến ăn xong, Nhất Bác rất cẩn thận đỡ anh lên ghế phòng khách, hết quay qua lấy thuốc rồi lại quay qua băng gạc, chăm sóc anh cẩn thận từng chút một.
"Tầm trưa Vấn Hàn ca sẽ qua khám lại cho anh. Lát trợ lý Hà qua đây giúp anh dọn xuống tầng dưới với cả cơm nước nữa. Anh cần gì gọi liền cho chị ấy, chân anh giờ không tiện đi lại lắm. Thuốc em chia sẵn từng phần rồi, anh cứ thế uống thôi. Nay em sẽ ráng xong việc để về sớm"
"Nay em có lịch đi quay mà, sao về nhà được"
"Thì để em tính xem, mau ngồi yên để em thay băng"
"A..."
"Đau lắm sao? Em xin lỗi"
"Không sao không sao ... em làm tiếp đi"
"Được rồi. Đỡ vậy, trưa anh ấy sẽ băng lại đàng hoàng cho anh"
"..."
"Này ... anh vẫn đau à? Đừng nói anh đang khóc nhé"
"Không có"
"Thật không"
"Tất nhiên rồi, hải nhân ngư không dễ khóc như vậy"
"Tại sao? Cần thì khóc thôi, cũng là cách giảm đau mà"
"Là do em không biết, nước mắt nhân ngư có thể biến thành ngọc trai đó"
"Ngọc trai? Anh có thường thức không vậy? Bộ anh là con trai à"
"Thì ai không biết con trai biển tạo ra ngọc nhưng đó là do em chưa thấy ngọc trai của hải nhân ngư đâu. À Hoa tỷ cũng có"
"Vậy chỉ cần anh rơi lệ là sẽ có à"
"Không"
"Sao anh vừa bảo"
"À ... chỉ khi giọt lệ đó rơi khi vui vẻ tột cùng hoặc tan nát cõi lòng thì mới có thể tạo ra"
"Tan nát cõi lòng ... vậy không có tốt hơn ... xong rồi ... em đi đây ... anh nghỉ ngơi đi ..."
Nhất Bác đứng dậy hôn Tiêu Chiến một cái rồi xách túi đi làm, ra tới cửa còn quay lại cười một cái.
"Chuyện hôm qua anh đừng nghĩ gì nhé. Sẽ ổn cả thôi"
Tiêu Chiến nở nụ cười ôn nhu nhất nhìn cậu, anh cũng muốn đem chút bình yên của mình truyền cho cậu nhỏ. Anh không sao chỉ sợ cậu có chuyện mà thôi.
.
.
Tại Công ty quản lý của Nhất Bác:
"Cậu xem mình đã làm gì hôm qua"
"..."
"Thưa giám đốc ... do bọn họ quá đáng thôi chứ Nhất Bác cũng cố kiềm chế lắm rồi"
"Anh đừng nói đỡ cho cậu ta. Cậu phải thừa biết muốn tồn tại trong cái thế giới này thì cần phải làm gì, còn nếu không chịu đựng được thì bỏ nghề đi."
"Em xin lỗi ... do em nóng quá"
"Xin lỗi tôi để làm gì, giờ các trang mạng đều đưa tin Vương Nhất Bác hét vào mặt fan và phóng viên để bảo vệ người yêu. Cậu bảo tôi phải làm sao đây"
"..."
"Chuẩn bị tổ chức họp báo đi. Công bố quan hệ của cậu và cậu ta"
"Nhưng ..."
"Không nhưng nhị gì cả ... tôi đã bảo nếu chuyện còn không dừng lại thì tôi sẽ làm, cậu đừng nhúng tay vào. Cậu lo chuẩn bị đi"
.
.
"Không còn cách nào đâu Nhất Bác, bây giờ không làm gì thì không được rồi. Cái quan trọng là em cần chuẩn bị thật tốt xem cần nói gì hôm họp báo"
"Em biết mà ... à Chiến ca sao rồi chị"
"À, lúc chị ghé thì cậu bác sĩ kia cũng đang ở đó rồi. Chị thấy họ nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái, còn cười rất to, chả bù với hôm qua"
"Thân thiết nhanh vậy sao?"
"Tất nhiên, Tiêu Chiến nhìn cậu ấy ai mà không có cảm tình, người vừa đẹp vừa ngoan, lại dịu dàng, lịch sự, lễ phép ..."
Nhất Bác nghe chị trợ lý luyên thuyên khen Tiêu Chiến mà môi cong lên vẻ tự hào, người của em mà.
"Của em" Quản lý Vương vừa đến nơi đưa cho cậu nhỏ tập bao bì khá dày
"Đây là ..."
"Như em yêu cầu ... xem đi ... bất ngờ lắm nha"
.
.
Họp báo của Công ty YH
"Cậu chuẩn bị xong chưa?" Giám đốc cty hỏi Nhất Bác khi tiến vào phòng chờ
"Dạ nhưng ..."
"Cậu biết mình cần nói gì chứ? Bản các câu trả lời hi vọng cậu thuộc rồi"
"Em nghĩ cứ thế nào thì thế ấy, sao phải trả lời theo khuôn mẫu, quá không thật"
"Người đến đây hôm nay, thương cậu không biết được bao nhiêu nhưng chờ soi mói, bắt bẻ từng câu từng chữ của cậu thì đầy ngoài kia, cái gì cũng cần được chuẩn bị chu đáo sẽ chẳng bao giờ thừa"
"Mọi người chuẩn bị đi ... sắp bắt đầu rồi đấy" nói xong vị Giám đốc đi ra ngoài.
"Quản lý Vương đâu? Nãy giờ em không thấy"
"Chị cũng không biết nữa. Kệ anh ấy, mình chuẩn bị ra thôi. Cố lên nha"
"Thưa các vị phóng viên, báo đài. Hôm nay Công ty YH chúng tôi tổ chức họp báo để thông báo chính thức về những gì mọi người đang theo dõi gần đây liên quan đến nghệ sĩ của chúng tôi – ông Vương Nhất Bác"
"Xin chào mọi người! Tôi là Vương Nhất Bác"
"Để bắt đầu chính thức trước tiên tôi xin mời một người nữa cùng tham gia, xin mời ông Tiêu Chiến"
(Tiêu Chiến ... Sao lại có anh ấy ở đây ... chuyện gì thế này)
Nhất Bác vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe cho đến khi quản lý Vương đưa anh xuất hiện từ cuối khán phòng.