Mỹ Nhân Ngư [Bác Chiến]

Chương 14

Chương 14

Tiêu Chiến đã quen dần với cuộc sống ở đây, anh cũng nghe lời thầy Lưu chuẩn bị một buổi triển lãm của chính mình, anh không đến học viện mỗi ngày nữa, chỉ đến khi có tiết thiết kế hay cần thao khảo ý kiến thầy Lưu, còn lại chính là ở tại phòng vẽ để sáng tác, khi cần thiết thì đến đoàn phim để hỗ trợ tạo hình nhân vật hải nhân ngư, luôn lễ phép và lịch thiệp nên anh được mọi người đoàn phim rất quý, Nhất Bác thấy vậy vô cùng yên tâm, chỉ phiền não một chỗ là anh rất hay được con gái vây quanh mà anh lại cứ nể nang nên càng làm cậu khó chịu.

"Bác ca!" Tống Tổ Nhi xuất hiện bất ngờ đằng sau lần nào cũng vậy, ôm chầm lấy cổ của cậu.

"Buông anh ra, sao lúc nào em cũng hành động thế này"

"Từ nhỏ em đã thế rồi mà, đâu phải anh không biết"

"Mà nay em qua đây làm gì? Anh thấy em có lịch quay ở phim trường mà"

"À, em qua thử tạo hình nhân ngư xem còn phải chỉnh gì không? Sắp đến phải dùng tạo hình này rồi"

"Thế sao em chưa đến đó đi còn ngồi ở đây"

"Em qua rồi nhưng họ bảo chờ một chút ... còn bảo anh đang ở đây"

"Thế em nhanh quay lại đó đi đừng ở đây phiền anh"

"Anh đang làm gì mà phiền, chẳng phải cũng chỉ chơi game thôi sao mà ... hôm nay anh cũng lên đoàn làm gì? Thật kỳ lạ"

Nhất Bác nãy giờ nói chuyện với Tổ Nhi mà mắt hoàn toàn không rời khỏi điện thoại, nghe thấy thế cũng chỉ ngước mắt lên mấy giây rồi lại dán chặt vào màn hình.

...

"Tống tiểu thư...bên phục trang tìm chị"

"Vâng ... Bác ca, người ta gọi em qua đó rồi, em đi đây"

"Ừm"

Nhất Bác chỉ ừm một tiếng mà chẳng quan tâm cô ấy đi hay chưa, Tổ Nhi vô lực buồn bã rời đi.

"Tiêu Chiến! Đây là diễn viên chính phim này đấy"

"À, chào em!"

"Tống tiểu thư, cậu này là Tiêu Chiến, là người làm tạo hình cho em đó"

Tống Tổ Nhi nhìn người trước mặt quả nhiên rất đẹp trai, chẳng khác nào diễn viên điện ảnh nhưng anh lại khá ngượng ngùng, khi giới thiệu với cô anh chỉ bắt tay đáp lễ chứ cũng không dám nhìn quá lâu vào cô

"Anh ... đẹp thật. Anh thật sự chỉ là tạo hình, không phải diễn viên thật chứ"

Tổ Nhi khen làm Tiêu Chiến ngượng chín mặt

"Hả, em nói quá rồi ... ngại quá!"

"Em nói thật, à anh, anh phải làm cho em đẹp nhất đó nha"

Tổ Nhi cười nói với Tiêu Chiến, tuy là diễn viên có lưu lượng nhưng Tổ Nhi là một cô gái rất hoà đồng, không kiêu kỳ hay có tính tiểu thư chính như vậy cũng khiến Tiêu Chiến thả lỏng hơn

"Em xinh thế này nhất định sẽ là một mỹ nhân ngư đẹp nhất"

.

"Anh xong rồi ... em đợi lâu quá ha ... đã bảo em cứ về đi anh tự về được ... chờ xíu anh đi liền đây"

Tiêu Chiến chào mọi người rồi rời đi, Tổ Nhi muốn hỏi xem liệu có thể làm cho cô ấy một cái cài tóc sao biển không nhưng khi thay trang phục ra thì anh đã đi rồi, chạy đuổi theo sau bỗng thấy Nhất Bác đang đi ở hành lang, quên luôn cả việc đang làm tính nhảy lên kêu cậu

"Bác ..."

Bỗng cô khựng lại khi thấy nụ cười rất tươi trên môi người kia, hồi nhỏ Nhất Bác rất hay cười, cô là chính vì nụ cười điềm điềm đó mà xác định cậu chính là hoàng tử của mình nhưng lâu rồi cô không thấy anh cười như thế ... không phải, chắc chỉ không cười như thế với tất cả mọi người trong đó có cả cô.

(Cái gì có thể khiến anh ấy cười như vậy)

Tổ Nhi không gọi mà chỉ im lặng đi phía sau

(Là Tiêu Chiến, anh ta quen Bác ca sao? Anh ấy cười vui vẻ như thế vì gặp được người này ư? Sao có thể chứ? Đang có chuyện gì?)

Tổ Nhi bối rối với những gì cô vừa chứng kiến, ai cũng nói con gái có giác quan thứ 6, có thể cảm nhận được những điều không tồn tại và cái cảm nhận hôm nay lại khiến cô có gì đó khó chịu và bất an.

.

.

Bộ phim sau thời gian chuẩn bị đã chính thức bấm máy, có nghĩa Nhất Bác sẽ thường xuyên ở phim trường, thời gian gặp mặt của cả hai lại ít hơn, Tiêu Chiến bây giờ cũng không cần lo lắng việc xuống biển nữa mà còn thuận tiện tiếp tục công việc của mình, đi tìm nguồn nước tinh khiết, mỗi lần đi thường kéo dài 2-3 tuần và khi đi cậu sẽ nhắn cho Nhất Bác biết, đối với bên ngoài chỉ biết lâu lâu anh lại đi tìm ý tưởng để vẽ tranh chuẩn bị cho triển lãm mà thôi.

"Thầy thấy bức này thế nào ạ?"

"Em lấy đâu ra ý tưởng để vẽ lên nó vậy? Rất đặc biệt. Kết quả của chuyến đi vừa rồi à?"

"Dạ"

"Nhưng thầy thấy chỗ chuyển màu này có vẻ hơi cưỡng cầu quá, em muốn để nó như vậy sao vì nếu không có chỗ đó chuyển sáng của cả bức tranh sẽ hoà quyện hơn đó".

"Dạ em hiểu, có lẽ em cảm nhận thế nào thì vẽ lên tranh thế nấy, nhiều khi quên mất những điểm cần lưu ý, chỉ là ..."

"Sao ngoài kia ồn thế nhỉ?"

Tiếng ồn ào văng vẳng phía ngoài cổng của học viện:

"Tiêu Chiến ... bọn họ là muốn tìm gặp anh" Có người chạy vào bảo cho Tiêu Chiến

"Gặp anh ư?"

Tiêu Chiến đi xuống tầng dưới, vừa bước ra khỏi hành lang xuống sân đã nghe đám đông lao nhao

"Là anh ta ... đúng là anh ta đó ..."

Loạt máy chụp hình hướng về phía anh, trợ giảng của thầy Lưu bèn lôi Tiêu Chiến nép vào.

"Em vào trong trước đi đã. Khoan hãy ra"

"Nhưng chuyện gì ạ?"

Anh trợ lý đưa điện thoại đang mở một tin tức "Người bạn trai bí ẩn của Vương Nhất Bác"

"Đang số 1 hot search rồi"

Tiêu Chiến vội vàng cầm điện thoại xem

"Chắc các bạn vẫn nhớ người xuất hiện trong chương trình TTHT số tháng 5 là fan hâm mộ của thầy Lưu từng gây sốt mạng xã hội thời gian đó bởi vẻ điển trai của mình nhưng mọi người lại không tìm ra chút thông tin gì của anh ấy trên mạng.

Chúng tôi đã tốn công tìm giúp các bạn

Thật ra đó không phải ai xa lạ mà là người rất thân thiết với một trong các Mc của chương trình- Vương Nhất Bác

Hình 1 anh ta được chụp thấy tại một khu căn hộ cao cấp và đặc biệt nhà diễn viên Vương Nhất Bác cũng ở khu này.

Hình 2 do vô tình chụp được ở sân bay ngay trước ngày chương trình TTHT có người này tham gia. Các bạn có nhận ra người đi bên cạnh anh ta là ai không, trợ lý của diễn viên Vương

Hình 3 cũng chụp ở sân bay sao lại có bóng dáng vệ sĩ của Nhất Bác ở đây nhỉ? Không lẽ đến giải vây cho trợ lý, rất không hợp lý vì fan lúc này tôi nhớ đang vây chụp người kia.

Người này là ai mà cả trợ lý và vệ sĩ của Vương Nhất Bác phải bảo vệ ???

Những tin hấp dẫn hơn còn ở phía sau. Hình ảnh sẽ được đăng tại blog này. Mọi người nhớ bấm theo dõi page để cập nhật tin tức mới nhất nhé"

Tiêu Chiến chưa từng đối mặt với những sự việc như vậy, cậu nổi tiếng ở trường sau chương trình phát sóng là thật nhưng việc cậu quen Vương Nhất Bác và lại còn ở cùng cậu ta thì không ai biết. Bây giờ không chỉ bên ngoài mà cả trường cũng nháo cả lên.

"Em tạm thời đừng ra ngoài, cứ ở trong trường. Họ chờ chán tới chiều sẽ bỏ đi thôi"

"Mọi người về lớp hết nào, các thầy cố gắng ổn định lớp. Dặn bảo vệ cẩn thận người ra vào học viện"

Tiêu Chiến ngồi lại xuống ghế trong lớp, vội mở điện thoại nhắn wechat cho cậu nhưng sau đó anh lại không gởi

"Em ấy chắc đang làm việc, nếu mình nhắn lại làm em ấy lo lắng thêm. Thôi vậy"

.

.

"Chị cho em ít trà"

"Của em"

"Ực ực ... mọi người sao thế? Có chuyện gì à? Sao ai cũng căng thẳng vậy?"

Quản lý Vương đưa điện thoại cho Nhất Bác

"Sao lại ... Chiến ca ..."

"Này em định làm gì?"

"Em gọi cho Chiến ca, không biết anh ấy thế nào rồi?"

"Em lúc này con lo cho cậu ấy, em cần lo cho em kìa"

Không phải Nhất Bác không hiểu chuyện này ảnh hưởng đến cậu thế nào, tuy nhiên cái gì cậu cũng trải qua rồi, sự tàn nhẫn, sự khốc liệt của nó nên dù bị hắc thế nào cậu cũng không bận tâm. Nhưng Tiêu Chiến thì ngược lại, anh quá trong sáng, quá lương thiện, cuộc sống trước giờ đơn giản, bình dị nhưng bây giờ lại bị cái bóng đen của showbiz cuốn cả vào thế này, hỏi sao cậu không lo.

"Chiến ca ... anh có sao không? ... Anh vẫn đang ở trường à ... Anh nhớ cẩn thận ... ừm ...  Em tắt máy đây"

"Cậu ấy không sao chứ Nhất Bác?"

"Dạ. Có phóng viên nhưng anh ấy vẫn ổn"

"Được rồi được rồi ...Công ty kêu về gấp. Chắc chắn là do vụ này. Chúng ta đi thôi"

Quản lý Vương nãy giờ mặt vẫn nhăn nhó mãi.

.

.

"Chuyện này là thế nào quản lý Vương? Sao tôi không biết gì?"

"Thưa Giám đốc, tôi cũng không nghĩ chuyện sẽ đi theo hướng này, chỉ là Nhất Bác cậu ấy đưa một người bạn về ở chung thôi, chẳng qua cậu ấy không có ai thân thuộc ở đây"

"Nhưng cậu ta là ai? Sao lại xuất hiện trên chương trình TTHT. Anh đừng bảo chuyện này cũng không có gì"

"Chuyện này ..."

"Là do em ... anh ấy thần tượng thầy Lưu nên em mới sắp xếp thôi"

"Là cậu? Tôi thật sự không hiểu ... cậu trước giờ lúc nào cũng đơn độc, lạnh lùng, sao bây giờ lại thay đổi như thế, chẳng phải làm người khác phải sinh nghi ... hay thật sự cậu có quan hệ gì đó như người ta ám chỉ"

"Không ... không phải đâu thưa Giám đốc, chỉ là cậu ấy là ân nhân của Nhất Bác nên em ấy mới đối xử như vậy"

Quản lý Vương vội vàng giải thích cho Nhất Bác

"Ân nhân?"

"Dạ đúng rồi, thời gian hơn 1 tháng mất tích chính là do cậu Tiêu này cứu và chăm sóc cho Nhất Bác.

"Thật sao?" Giám đốc nhìn Nhất Bác nhíu mày hỏi lại nhưng cậu là im lặng chẳng nói lời nào, đúng là anh đã cứu cậu nhưng quan hệ giữa cậu và anh nào chỉ vì anh là ân nhân của cậu mà đó là tình cảm chân thật xuất phát từ trái tim của cả hai người.

"Tất nhiên ạ, tôi là người đi đón Nhất Bác cùng cậu ấy nên tôi biết rõ mà"

"Rõ thì sao? chúng ta biết, công chúng bên ngoài thì không? Chắc có lẽ phải đăng tin giải thích chính thức"

"Không được" Nhất Bác ngay lập tức phản đối

"Sao lại không được" Giám đốc khó hiểu hỏi

"Anh ấy chỉ là người bình thường, tôi không muốn anh ấy bị dính vào mấy chuyện không đâu này"

"Lại còn chuyện không đâu. Cậu cứ để tên bloger đó tiếp tục đăng gì nữa đây"

"Dù gì bây giờ cũng chưa có gì lớn, cứ kệ họ, đây không phải lần đầu"

Vị Giám đốc thở dài một tiếng

"Tôi chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ cái gì? Cậu cứ phải để mọi chuyện đi tới đâu mới chịu lên tiếng, mà cũng chẳng phải do cậu lên tiếng, là công ty ... công ty phải đứng ra thông báo"

"..."

"Được. Tôi sẽ chờ thêm mấy ngày xem động thái bloger đó thế nào. Nếu tôi cảm thấy tình hình không ổn, tôi sẽ hành động, cậu không được phép xía vào chuyện này"

.

Cả nhóm tan họp mà tâm trạng ai cũng nặng nề

"Anh tìm hiểu bloger đó dùm em"

"Công ty sẽ lo việc đó. Chúng ta đâu cần làm"

"Nhưng em muốn biết, anh cứ tiến hành dùm em, không cần báo qua cty, em muốn tìm hiểu riêng"

"Ồ"

"Nhất Bác này, đăng tin giải thích không hẳn là không tốt, sao em không để công ty làm đi" chị quản lý lên tiếng hỏi sau cả buổi đắn đo. Sau lần trước, cô cũng hiểu Tiêu Chiến có gì đó đặc biệt nhưng lại chẳng nghĩ gì đặc biệt chỗ nào, nó dường như vượt quá sự tưởng tượng của cô

"Anh ấy là theo em về đây, em sẽ bảo vệ được anh ấy"

"Bảo vệ?"

"Anh ấy đơn thuần, không hiểu thế nào là showbiz, em không thể để bất cứ gì ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh ấy"

"Nhất Bác à ... em ..."

(... em xem cậu ấy là gì của mình rồi)

Tiêu Chiến ở lại học viện đến tận tối mới trở về nhà sau khi nhóm phóng viên, săn tin không đợi được đành tản đi.

Cả căn nhà tối om, cậu nhỏ ở phim trường nên có lẽ cũng không về, Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi xuống sofa, chẳng muốn nhấc người lên làm gì, chỉ đi tắm qua loa rồi nằm luôn lên giường, quả nhiên cậu không thể nào quen được việc bị người khác để ý.

.

.

"Chào mọi người đã thức đến giờ này

Chúng ta cùng đến với phần 2 của câu chuyện, số là tôi thấy có vài cuộc gọi nhỡ, mọi người bình tĩnh, tôi sẽ đăng hết nên không cần gấp

Hình 1: chụp tại sân bay khi Nhất Bác về Lạc Dương thăm gia đình. Họ không đi cùng nhau nhưng rõ ràng người kia cũng xuất hiện cùng lúc tại sân bay. Các bạn nghĩ sao?

Hình 2: chụp ngày hôm sau, họ xuất hiện cùng với ba mẹ của Vương Nhất Bác đi đến một nhà hàng nổi tiếng ở Lạc Dương

Hình 3: cùng xuất hiện sân bay trở về Thượng Hải nhưng khi đến nơi thì lại tách nhau ra.

Tôi thật sự thắc mắc anh ta là ai? Mối quan hệ thế nào với Vương Nhất Bác. Nếu không có lý do gì đó đặc biệt thì sao phải lén lút mà không đường đường chính chính để cùng đi."

Bloger đó lại đăng bài, Tiêu Chiến tất nhiên đọc được, thở dài buông điện thoại, anh không lo cho mình nhưng lại thật sự lo lắng cho cậu, anh có bị nói gì cũng không sao, anh không phải người nổi tiếng nhưng cậu thì khác, sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng thế nào bởi những tin này.

Tại trường quay

"Hắn lại up bài này Nhất Bác" Quản lý Vương đưa điện thoại cho Nhất Bác

"Em tính không làm gì hay sao?"

Nhất Bác nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặt không biểu lộ bất kỳ thứ cảm xúc gì, một lúc đã đọc xong bài blog, thả một câu:

"Kệ hắn, không cần làm gì cả"

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của quản lý Vương và chị trợ lý, chuyện bị hắc bẩn đâu phải Nhất Bác mới bị lần đầu nhưng lôi Tiêu Chiến vào chuyện này hẳn là đang cố ám chỉ quan hệ giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến mà ở TQ quan hệ kiểu này chưa bao giờ được chính quyền chấp nhận đặc biệt đối với những người nổi tiếng, là người có ảnh hưởng đến người dân, lại càng phải ngăn chặn, nếu tình hình cứ đi quá xa thế này, lệnh phong sát là cái Nhất Bác phải đối mặt, dập tắt từ ban đầu chẳng phải là tốt nhất sau.

Sáng hôm sau, phía công ty quản lý của Nhất Bác đăng tin trên weibo

"Khi trí tưởng tượng của con người đi quá cao thì cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Hoá ra bloger bây giờ cũng có thể làm nhà văn hay như vậy nhưng tưởng tượng đến thế nào cũng không thể thành thật được. Đừng để bản thân thành người hoang tưởng"

.

.

"Anh thấy tin này chưa?

Tất nhiên.

Anh định để người ta bảo mình hoang tưởng sao.

Anh yên tâm ... tôi nhận tiền của anh thì sẽ cho anh kết quả xứng với những gì tôi nhận"

.

.

Tại học viện

"Dạo này mọi chuyện thế nào rồi?"

"Chuyện gì ạ ... ý thầy là chuyện em với cậu ấy ..."

"Ừm"

"Dạo này hình như bình yên lại rồi ạ, em đi ra ngoài cũng chỉ có ít người chạy theo chụp hình thôi. Chắc không sao rồi"

"Tiêu Chiến ... Tiêu Chiến ... cho tôi gặp anh ấy ..."

Tiêu Chiến vừa dứt lời đã có tiếng la vọng từ dưới cổng

"Lại là gì nữa đây" Thầy Lưu nhăn mặt nhìn ra cửa sổ, rất đông người đang đứng vây ở cửa chính của học viện, bảo vệ học viện thì vất vả ngăn không cho đoàn người lấn tới như đang muốn đạp gãy cả hàng rào chắn

"Sao em bảo đã yên rồi"

Tiêu Chiến liền bỏ cây cọ vẫn đang cầm trên tay lấy điện thoại vội ra xem, chắc chắn có tin tức gì đó mà anh chưa biết

"Người bạn trai bí ẩn của Vương Nhất Bác thật sự là hoang tưởng của tôi ư? Thế thì bức hình này các người sẽ giải thích thế nào đây"

Đó chính là bức ảnh Nhất Bác nắm tay kéo Tiêu Chiến, khung cảnh tất nhiên là ngay bãi biển chỗ biệt thự họ đang ở. Đó là ngày nghỉ hiếm hoi của Nhất Bác trong thời gian gần đây, cậu bảo muốn đi lặn biển nhưng anh vẫn chần chừ vì lúc đó chẳng có thiết bị lặn nào cho cậu nhưng Nhất Bác vẫn quyết đòi đi, cậu ấy vừa kéo anh còn vừa bảo có anh chính là dưỡng khí của cậu ấy. Tuy nhiên sao người đó lại có tấm hình này, đây chẳng phải là khu vực được bảo vệ riêng tư tuyệt đối hay sao, ngoài trừ người ở khu này, khách ra vào cũng có quy định riêng, khách nhà nào cũng chỉ ở khu vực của nhà đó, hoàn toàn không được phép đi qua khu vực khác thế sao lại có bức hình này.

"Chắc các bạn không biết đây là chỗ ở mới của diễn viên Vương Nhất Bác, mới chỉ vừa dọn đến không lâu. Tôi từng nhớ anh ấy bảo không có ý định mua nhà, nay lại mua một nơi đắt đỏ, sang trọng như vậy. Dẫn theo làm chương trình, dẫn về gặp cha mẹ lại còn đổi nhà, các bạn tự nghĩ xem giống đang làm gì? À, còn thêm một điểm nữa ... chắc các bạn đều biết người tên Tiêu Chiến này đang theo học tại học viện của Lưu lão sư nhưng chắc chưa biết anh ta hiện cũng là đệ tử của Lưu lão sư – Lưu Mạc Sơn, ai cũng biết ông ấy là người cực khó nhận đệ tử nhưng sau khi gặp anh ta lần đầu tại TTHT thì bây giờ anh ta đã là học trò của ông, thật kỳ lạ, người này phải chăng có sức hút đến thế nào mới dễ dàng được chấp nhận như thế".

"Thật quá đáng, sao lại dám viết như thế" Lưu lão sư nhăn mặt nổi giận, Tiêu Chiến cảm thấy thật có lỗi, thế nào mà thầy cũng bị đem ra để phê phán rồi, chẳng lẽ anh được nhận là do cậu nhỏ làm gì hay sao

"Lưu lão sư, em xin lỗi. Tại em mà thành ra thế này ..."

"Sao lại thành lỗi của em. Em nghĩ thầy là ai, là người để người khác sắp đặt, thay đổi nguyên tắc của mình hay sao"

"Nhưng mà ..."

"Thầy muốn nhận ai là học trò tự thầy quyết định, không liên quan đến em. Cái ý nghĩ đó của em mới khiến thầy nổi giận đó"

"Em ..."

"Thầy ơi thầy ơi ..." có mấy giáo viên vào phòng cắt ngang cuộc trò chuyện

"Chuyện gì?"

"Bên ngoài kia loạn hết thầy ạ, bọn họ không chịu giải tán mặc kệ chúng ta nói thế nào. Cứ thế này học viên vào cũng không được ra cũng không"

"Các lớp cũng vậy, chả ai còn tâm trí để học ạ, cứ dán mắt vào điện thoại đọc tin rồi bàn luận thôi" giáo viên còn lại vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Chiến.

"Em về đây, vậy họ sẽ không ồn ào ở đây cả"

"Em làm sao ra được, họ muốn điều ăn tươi nuốt sống em kìa"

"Đi cửa sau ấy thầy, nãy có học viên bảo vào trường bằng lối đó, không thấy có người vây kín"

"Vậy em về trước đi. Cẩn thận"

Tiêu Chiến là người cực kỳ ngại làm phiến đến người khác huống chi chỉ vì cậu mà ảnh hưởng cả trường. Xách ba lô nhanh chóng rời đi, cậu thấy không ít ánh mắt dò xét và nghe tiếng xì xào của mọi người trong học viện.

"Trời ơi! Đẹp trai vậy mà lại đồng tính sao"

"Đồng tính thì sao, thời đại nào rồi mà còn dị nghị mấy vụ này"

"Tôi không thích mấy người đó, quái đản"

"Mà như vậy Vương Nhất Bác cũng ... ôi trời ơi. Chết mất"

"Thôi thôi ... lo học đi đừng nhiều chuyện, chưa có gì mà đã ..."

"..."

Tiêu Chiến thế nào cũng không ngăn được những lời khó nghe đó lọt vào tai, đối với hải nhân ngư như anh, việc quen cùng giới hay khác giới không quan trọng, chỉ cần bản thân có cảm xúc nhưng thế giới của cậu nhỏ dường như không phải, lại là chuyện nghiêm trọng.

Tiêu Chiến đi đến cổng sau, ngó trái phải xung quanh quả nhiên không thấy người tụ tập, nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài nhưng đi chưa cách cổng bao lâu bỗng có tiếng người gọi sau lưng

"Tiêu Chiến ... là anh đúng không?"

Có người gọi tên mình theo phản xạ Tiêu Chiến khựng lại nhưng đến khi anh nhận ra mình vừa hành động sai lầm thì sau lưng đã vang lên tiếng đám đông đang ùa tới

"Tiêu Chiến ở bên này mọi người ơi"

Đám người đó liền đuổi theo, Tiêu Chiến hơi ngoáy đầu nhìn đã thấy đám đông phía sau đuổi tới, lấy tay giữ ba lô cắm đầu chạy, đám đông chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, liên tiếp đuổi theo, náo loạn cả phố, Tiêu Chiến quẹo vào con hẻm nhỏ với hi vọng cắt được đoàn người nhưng khi vừa ra khỏi thì trước mặt đã là đám đông khác, Tiêu Chiến bị bao vây phía trước phía sau, tiến không được lùi cũng không xong ...

Khétttttt...

Chiếc xe thắng vội ... cả đám đông đứng sững ... máu ai đó loang cả mặt đường ...

(Còn tiếp)