[Sách Tàng] Quyến Rũ

CHƯƠNG 8

Diệp Minh Hoan đột nhiên kinh hãi, hạ thân lại không kiềm chế được tiết ra!

Cơ mà rất nhanh y đã ý thức được tình hình hiện tại, vội quay đầu muốn nhìn rõ bộ dáng nam nhân, nhưng nhanh chóng bị hắn chiếm lấy bờ môi, che phủ một mảnh bóng đen trước mặt, cuối cùng lại không thấy rõ cái gì.

Sau đó, nam nhân bắt lấy huyệt phong trì sau gáy y, điểm huyệt, người trong ngực lập tức không còn động tĩnh.

Gà gáy ba tiếng, đã gần đến bình minh.

Diệp Minh Hoan đột ngột mở to mắt, đôi con ngươi trong trẻo vô cùng, giống như là vốn không có ngủ. Y hít sâu mấy hơi, lập tức lành lạnh cởi đồ kiểm tra cơ thể mình.

Thân thể sạch sẽ khô mát, xem ra trước khi đi, nam nhân kia vẫn thanh tẩy thích đáng cho y, hậu huyệt cũng được thoa thuốc cẩn thận.

Tầm Mai ôm bộ đồ mới tiến vào hầu hạ, Diệp Minh Hoan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, đột nhiên mặt không còn chút máu, chẳng dám tiếp tục nhìn nữa, ngay cả lời cũng không muốn nói nhiều, vẫy lui người, ngồi trên giường thuận khí.

Đêm qua, hình như nam nhân cố ý nhục nhã y, to gan dám tháo mảnh vải che mắt xuống, nhưng y không chỉ không nắm lấy cơ hội nhìn thấy chân diện mục của tên da^ʍ tặc nọ, mà lúc nhìn thấy Tầm Mai còn sợ đến tiết ra rối tinh rối mù...

Nghĩ đến đây, Diệp Minh Hoan xấu hổ giận dữ muốn chết.

Y không còn dám đi gặng hỏi đám tỳ nữ nữa, da^ʍ tặc kia đã có thể đột phá trùng điệp hộ vệ, nhiều lần xông vào sân trong của thiếu gia Diệp phủ, tất nhiên cũng có ngàn vạn phương pháp khiến mấy tiểu nha đầu này mê man cả đêm.

Nghĩ tới nghĩ lui, rất nhanh, trong lòng Diệp Minh Hoan có suy tính, ngay cả đồ ăn sáng cũng không kịp dùng đã vội vàng chạy đến viện Tùng Đào, dính ở chỗ đại ca nửa ngày. Sau đó trốn tránh hai người Đạp Tuyết, Tầm Mai, trộm đi hậu viện Diệp phủ.

Hậu viện Diệp phủ là nơi chuyên cho hộ vệ cư trú và huấn luyện. Lúc Diệp Minh Hoan đến nơi ấy, vừa lúc đầu lãnh đang giảng giải võ thuật cho hầu hết thị vệ của Diệp phủ, thấy thiếu gia tới, vội vàng tất cung tất kính nói: "Thuộc hạ bái kiến tiểu thiếu gia."

Diệp Minh Hoan cố thẳng sống lưng, điềm nhiên như không có chuyện gì, nói: "Các ngươi cứ bận việc của các ngươi, ta chỉ tùy tiện nhìn xem một chút."

Mặt khác y bất động thanh sắc dùng ánh mắt dò xét những hộ vệ hoặc khỏe mạnh hoặc gầy gò phía sau. Ánh mắt sắc bén, hận không thể nhìn xuyên qua y phục, xuyên qua túi da, tìm ra quả tim đầy xấu xa dơ bẩn của tên da^ʍ tặc ấy!

Sau khi bọn hộ vệ huấn luyện xong thì cấp tốc thay ca với đám người đang trực trong phủ. Đám hộ vệ vừa đến qua loa giải quyết ăn uống, cũng không lười biếng nghỉ ngơi, chia thành tốp năm tốp ba luyện công trong hậu viện.

Diệp Minh Hoan vừa khéo đứng bên cạnh một cọc gỗ thí luyện, thị vệ cao to như ngựa trước mặt đánh "đùng đùng" một bộ chưởng pháp lên cọc. Từng trận chưởng phong ác liệt đó mà đánh lên người thì cực đau. Diệp Minh Hoan vội vàng lui ra sau mấy bước, nhìn tên này cởi trần thân trên, mồ hôi nhễ nhại, cơ bắp tinh tráng bóng nhẫy, một cỗ mùi nồng đậm hơi thở giống đực ập vào mặt.

Diệp Minh Hoan không khỏi nhìn đến xuất thần, chỉ thấy từng khối cơ bắp kia theo nhất cử nhất động của nam nhân mà giãn ra, rút lại. Vai rộng, eo hẹp, cánh tay hữu lực...

Thị vệ nọ bị ánh mắt lửa nóng của thiếu gia nhìn chằm chằm hồi lâu, không khỏi cảm thấy ngại, nam nhân cao lớn nề nếp dừng động tác, ngượng ngùng cười một tiếng: "Thiếu gia... không biết, thiếu gia có chuyện gì chăng?"

"Không có gì." Diệp Minh Hoan tiến lên mấy bước, ánh mắt hờ hững quét qua vai gáy hắn. Lại vượt qua người nọ đi về phía thị vệ tiếp theo, vô lý nói với người ta: "Ngươi luyện công mệt mỏi, ra nhiều mồ hôi như vậy, rất nóng phải không? Không bằng cũng cởi y phục đi?"

Người nọ vô cùng nghi hoặc, nhưng lại không dám cãi lời, đành phải cởϊ áσ ra. Diệp Minh Hoan quan sát một phen, lại đi, tiếp tục nhìn đến mấy thị vệ mặc áo ngắn tay, tìm cớ bắt họ cởi đồ.

Tới tới lui lui xem xét một vòng, cuối cùng cũng tóm được một cái không bình thường.

Diệp Minh Hoan nhìn thị vệ trong góc, người nọ gầy gò nhưng cực kỳ mạnh mẽ, trên lưng lộ ra mấy vết thương bất minh.

"Thương thế kia của ngươi là làm sao mà có?" Đầu ngón tay thon dài trắng ngần của thiếu niên chỉ chỉ sau lưng hắn.

Thị vệ thành thật đáp: "Hồi thiếu gia, mấy ngày trước trêu đùa mèo hoang, không cẩn thận bị cào."

Diệp Minh Hoan hồ nghi nói: "Ngươi đùa kiểu gì mà có thể để cho mèo cào đến được chỗ này?"

Thị vệ chưa kịp nói, Diệp Minh Hoan nhìn thấy vết thương ấy cũng thực sự giống dấu vết dài nhỏ của vuốt mèo, không làm khó dễ nữa, chỉ cẩn thận săm soi tướng mạo hắn.

Cuối cùng, Diệp Minh Hoan hỏi lĩnh ban thị vệ danh sách người hầu trên dưới Diệp phủ, bên trong danh sách đơn giản ghi chép lai lịch họ tên từng thị vệ, thăm dò xong thì trở về.

Đến hôm nay Diệp Minh Hoan mới đột nhiên nhớ ra cái đêm bị người nọ chiếm đoạt thân thể, y đã ra sức cắn vào vai gáy nam nhân, đáng lẽ phải có vết tích mới đúng. Cơ mà hiện tại cũng qua thời gian khá lâu rồi, vết thương sẽ không còn rõ ràng, nếu người nọ biết cách che giấu, y càng không có cách tra xét...

Diệp Minh Hoan nằm nhoài trên bàn, qua loa liếc nhìn danh sách nhưng trong lòng thất thần. Chợt nhớ tới lúc trước ở chỗ đại ca có được mê hương tác dụng cực kì tinh diệu, vội lấy ra từ trong tay áo. Vừa cầm trong lòng bàn tay thưởng thức, vừa đánh bàn tính trong đầu vang lên đôm đốp.

Mê hương này là khi đó y năn nỉ đại ca đủ đường, Cố Kình mới cho y một hộp. Hai huynh đệ hắn xưa nay thân mật, Diệp Minh Hoan không có chẳng biết xấu hổ mà nói chân tướng cho Cố Kình nghe, y đã sớm nghĩ cớ kỹ càng, ngã vào trong lòng đại ca, mềm giọng cầu khẩn:

"Đại ca, đại ca, đệ biết huynh nhất định có thứ kỳ diệu kia, người nọ bắt nạt đệ như vậy, đệ cũng phải cho hắn đẹp mặt."

Cố Kình nghe Diệp Minh Hoan lung tung bày chuyện, cười cười sờ sờ cái mũi y, "Đệ suốt ngày chỉ biết ầm ĩ."

"Van huynh mà! Đại ca tốt, ca, Kình ca ca ——"

Diệp Minh Hoan mà làm nũng thì chính là gọi bậy một trận, ngu ngốc không biết một câu "Kình ca ca" khiến Cố Kình nghe xong cả xương cốt cũng muốn nhũn ra, hắn lại cứng nhắc, nói: "Hài tử ngốc này, kêu đại ca đàng hoàng, không được phép kêu bậy."

Diệp Minh Hoan ngốc ngốc cười, năn nỉ ỉ ôi cuối cùng cũng có được đồ tốt.

"Đệ đổ phấn này vào bên trong lư hương mà đốt, chỉ cần thời gian một chén trà, hắn lập tức sẽ ngủ say như chết. Sau khi tỉnh lại dù qua vài ngày cũng không dậy nổi một chút tinh thần. Nếu người nọ còn là người biết võ công, tác dụng chậm của thuốc sẽ càng mạnh." Cố Kình nói, "Đệ cũng đừng ác quá, trừng trị người ta một cái rồi thôi. Có điều trường học là nơi thanh tĩnh, há có thể cho hắn ức hϊếp người lung tung, nếu kẻ kia còn có lần sau, đệ nói cho đại ca, đại ca giáo huấn hắn cho đệ."

Thiếu niên liên tục đáp ứng, vụиɠ ŧяộʍ le lưỡi, hi vọng Thẩm công tử bị y đem ra vẽ chuyện tuyệt đối đừng đυ.ng phải đại ca.

Diệp Minh Hoan nâng niu mê hương như bảo vật. Màn đêm buông xuống, y gấp không chờ nổi đổ nó vào lò huân hương đầu giường, cũng không muốn Tầm Mai ngủ cùng, đến đêm thì vội vàng ngủ.

Mê hương kia thật là dữ dội, thoáng cái, Diệp Minh Hoan đã ngủ say như chết, một đêm không mộng. Thẳng đến sớm tinh mơ, mê hương tản đi, Diệp Minh Hoan mới ngơ ngác tỉnh dậy.

Đại ca cho mê hương lợi hại như thế, chính mình cũng bị mê đến thất điên bát đảo, tên da^ʍ tặc kia vừa vào phòng nhất định phải lăn đùng ra bất tỉnh mới đúng...

Nhưng không ngờ, mới vừa đứng dậy, thân thể lại đau đớn như bị bánh xe nghiền tới nghiền lui. Thiếu niên rêи ɾỉ, nhủ thầm một tiếng không ổn... Vội vàng kéo vạt áo ra xem, chẳng ngờ vải vóc trơn mềm mới cọ qua đầṳ ѵú một cái, y đã đau đến liên tục hít khí.

Đành phải xốc chăn lên, vạt áo cũng phanh thật rộng, cho hai viên đầṳ ѵú bại lộ trong không khí, chu môi thổi thổi mới dễ chịu một chút. Diệp Minh Hoan cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai nụ hoa trước ngực sưng như hai hạt đậu đỏ lớn, xung quanh đầy rẫy dấu hôn và dấu răng sâu cạn, có thể tưởng tượng được đêm qua chúng đã bị chà đạp quá đáng bao nhiêu.

"Đến cùng là người thần thông quảng đại như thế nào?!..." Diệp Minh Hoan thống khổ lẩm bẩm, "Biện pháp nào cũng chẳng làm gì được hắn... Thế này phải làm sao mới được đây..."

Cũng không biết có phải nam nhân ấy tức giận hay không, vết tích làm ra đêm qua so với những đêm trước đều thô bạo hơn. Trên dưới toàn thân Diệp Minh Hoan gần như không chỗ thịt nào không bị đánh dấu, bước xuống đất cũng chẳng thể đi đường đàng hoàng, hậu huyệt sưng tấy đau buốt, thậm chí trong bụng dường như còn lưu lại nhiệt độ đáng sợ của người nọ, chắc hẳn tên ấy lại bắn tang vật vào nơi sâu nhất trong cơ thể y...

Làm Diệp Minh Hoan tức giận không nhẹ.

Lại nghĩ một chút, mê hương kia có tác dụng ngược. Đại ca nói, dù cho kẻ mang một thân võ công cao cường có thể thông qua việc phong bế huyệt đạo mà chống lại công hiệu gây ngủ của mê hương, nhưng chỉ cần hít hương này vào người, suốt mấy ngày sau chắc chắn giốngnhư ăn Nhuyễn Cân Tán, không còn sức lực. Đến lúc đó đi hậu viện xem có ai xin nghỉ bệnh, bắt người nọ tới tra một cái thì biết ngay!