[Sách Tàng] Quyến Rũ

CHƯƠNG 9 (H)

Tưởng tượng như vậy, lại có hi vọng. Diệp Minh Hoan tẩy rửa thân mình tử tế, vừa ra cửa viện thì gặp được một nhóm thị vệ, chính là nhóm mà lúc trước Tầm Mai điều động từ trong biệt viện đến để bảo hộ và trông coi thêm cho viện Hương Mai.

Diệp Minh Hoan dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm những người đi qua, cũng không để ý hạ nhân vấn an, trực tiếp đi hậu viện.

Bởi vì hít vào không ít mê hương nên bây giờ cơ thể cũng mệt mỏi. Diệp Minh Hoan đi dọa mấy ngày ở hậu viện, nhìn xung quanh xem có thị vệ nào xin nghỉ hay không. Hai ngày sau, y đến chỗ lĩnh ban hỏi, người nọ họ Tiếu, tên môt chữ Vân, nói là thân thể bệnh nhẹ, không thể đứng dậy được, đành phải xin nghỉ ngơi nằm ở trên giường.

Diệp Minh Hoan thầm nghĩ, đã tóm được ngươi! Cũng không dám đả thảo kinh xà, sợ sau khi chọc giận nam nhân, hắn sẽ làm ra chuyện gì khiến người ta khó mà chịu nổi, nên y đã lấy tin tức của người nọ từ phía lĩnh ban. Mặt khác, y phái bọn Đạp Tuyết tìm người thăm dò nội tình của hắn. Sau đó hỏi ra chỗ ở của người nọ, lặng lẽ lẻn vào phòng thị vệ đi nhìn diện mạo người ta. Đẩy cửa vào xem một cái, tự hỏi là ai?

Là nam nhân trên lưng có vết cào của mèo hoang!

Diệp Minh Hoan đã sớm nghĩ người này có chút kỳ quặc, vô cớ cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Y thừa dịp Tiêu Vân còn ngủ say, đứng ở đầu giường, vừa cẩn thận đánh giá vừa hận đến nghiến răng.

Chính là người này hằng đêm xâm phạm mình, dùng cơ thể sạch sẽ của y đi an ủi cái thứ bẩn thỉu dưới rốn ba tấc của hắn? Nhìn tiếp, vóc người này có lẽ hơi gầy thấp, tướng mạo cũng quá bình thường. Nghĩ thế, y lại đi moi móc làn da sau tai hắn, cũng không lột bỏ được mặt nạ da người gì gì đó.

Quần tới quần lui mấy lần khiến cho Tiêu Vân tỉnh giấc.

Tiêu Vân vừa mở mắt thì đã thấy vẻ mặt dữ tợn của tiểu thiếu gia đang nhìn mình chằm chằm, vội kinh hoảng nói: "Không biết thiếu gia đến, thứ cho thuộc hạ thất lễ!"

Giọng nói này cũng khá giống cái giọng trong đêm kia...

Diệp Minh Hoan tức giận hỏi: "Tại sao ngươi nằm ở đây?"

Tiêu Vân nói: "Thuộc hạ cũng chẳng biết, có lẽ là hai ngày nay nhiễm phong hàn, toàn thân không còn chút sức lực, đầu choáng mắt hoa, thực sự không thể nào làm việc. Xin thiếu gia tha mạng!"

Toàn thân không còn chút sức lực, đầu choáng mắt hoa... Cũng tương tự như triệu chứng của mình mấy hôm nay, mà cái tên Tiêu Vân này thân là thị vệ, nhất định phải biết chút võ công, cho nên sau khi trúng mê hương mới có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn y một chút!

Trong lòng Diệp Minh Hoan càng thêm chắc chắn là người này, chỉ hận tạm thời không có chứng cứ, nhưng thấy hắn còn giả vờ ngây ngốc, ra vẻ chẳng biết gì, y tức giận đến ngã ngửa, hừ lạnh một tiếng, sập cửa đi ngay.

Màn đêm buông xuống, Diệp Minh Hoan để lại một tờ giấy ở đầu giường, bên trên viết một dòng chữ nước chảy mây trôi:

Ta đã biết thân phận của ngươi, thức thời thì chủ động cúi đầu nhận tội, bản thiếu gia còn có thể lưu lại cho ngươi cái mạng nhỏ.

Sau đó thở phì phì buồn bực đi ngủ, lòng thấp thỏm không thôi.

Đêm.

Trong phòng, rõ ràng cửa sổ đã đóng chặt, lại có một trận gió nhẹ thổi bay chiếc rèm, ánh nến lập lòe mông lung ở đầu giường cũng vì thế mà lay động.

Diệp Minh Hoan chìm vào trong ảo cảnh vô biên.

"Ưm a... A --"

Toàn thân ấm áp, bị ôm vào l*иg ngực cực nóng, dường như có một cái chùy đang tung hoành ngang dọc, liên tục khuấy đảo ở nơi xấu hổ nhất trong cơ thể.

Thiếu niên đột nhiên ngẩn ra, lại thấy bốn phía là một mảnh trắng xóa như tiên cảnh, chợt thở dài một tiếng, buông lỏng ngã vào lòng nam nhân, gối đầu lên hõm vai hắn. Dưới thân bị thứ thô tráng đỉnh lộng từng hồi, dâʍ ɖị©ɧ chảy đến rối tinh rối mù, âm thanh "nhép nhép nhép nhép" không ngừng vang vọng bên tai.

Giờ phút này Diệp Minh Hoan đã vứt tâm tư nhục nhã ra sau đầu, chỉ cảm thấy sướиɠ không biên giới. Đã là mơ thì mạnh bạo phóng đãng một chút có sao đâu. Thế là y nâng hai tay lên, đưa ra sau quấn lên cổ nam nhân, đôi chân thon dài trắng trẻo dạng rộng, nghiệt căn giữa háng theo động tác thọc làm kịch liệt của người kia mà vung vẩy lên xuống.

Nam nhân giảm tốc độ lại, ghé vào lỗ tai y cười khẽ một tiếng: "Minh Hoan đúng là phóng túng vô cùng." Dứt lời hắn dồn lực đề hông, tiếp theo là một trận cắm rút như điên.

"A... a... a... Ưm! Phóng túng một chút, ngươi có... ngươi có thích không?"

Giọng nói của nam nhân nghe có chút quen tai, nhưng tình cảnh giờ phút này không cho phép thiếu niên nghĩ nhiều, mông đít gần như sắp bị hắn cắm ra một cỗ tà hỏa, y sướиɠ đến nỗi nước mắt điên cuồng tuôn ra, miệng la hét: "Chậm một chút, chậm một chút... A! Ô, chỗ ấy sướиɠ, a, bị thao chết ư ứm --"

Nam nhân cúi đầu hôn vai gáy y, cắn lên làn da mỏng manh, liếʍ mυ'ŧ. Ngày bình thường chỉ cần có người kề tai nói chuyện thì Diệp Minh Hoan đã phản ứng mạnh, nói chi là tuỳ tiện đυ.ng chạm như vậy.

Diệp Minh Hoan rụt cổ lại sợ hãi kêu lên một tiếng, chợt phía dưới hứng chịu một cú giã cực mạnh! Y không khỏi cảm thán, cảnh trong mộng này cũng quá mức chân thật đi chứ...

Ngực bụng thiếu niên có phủ một tầng cơ bắp mỏng manh, trông thon gầy, sờ lên lại đặc biệt đầy lực đàn hồi. Bàn tay màu mật ong của nam nhân di từng tấc từng tấc trên da thịt lõα ɭồ của y, một trắng nõn một sậm màu đan xen, nhìn trong mắt có mười hai vạn phần tình sắc.

Một lúc sau, hắn lật nghiêng nửa người trên của thiếu niên lại, gối lên cánh tay mạnh mẽ của hắn. Diệp Minh Hoan tự nhiên tùy hắn thao túng, sau đó thấy nam nhân cúi đầu xuống gặm cắn đầṳ ѵú mình.

"Ứm!" Diệp Minh Hoan cố sức đẩy đầu hắn, dùng ngữ khí ôn nhu êm dịu mà mềm giọng dỗi, "Đừng, đừng cắn mà, nhột quá, ưm chịu không nổi nữa..."

Cảm giác đầṳ ѵú bị bú ʍúŧ thật sự là quá dữ dội...

"Á..."

Hắn dùng răng cắn đầṳ ѵú, kéo ra xa, rồi đột ngột thả về. Nam nhân nhìn đầṳ ѵú kia dựng thẳng đáng yêu, dần dần sung huyết, chợt mạnh bạo chụp lấy thịt vυ', năm ngón tay bóp lại.

"Sướиɠ không?" Nam nhân bỡn cợt nói.

"Không muốn..."

Bộ ngực bằng phẳng quả thực đã bị nam nhân nhào nặn bóp vắt ra một độ cung mà chỉ thiếu nữ mới có, phía dưới còn bị hung khí vững vàng cắm, khiến Diệp Minh Hoan cảm thấy nhục nhã đến hai gò má nóng rực lên. Nghĩ đây là tư thế Quan Âm Tọa Liên làm từ sau lưng, chính là tư thế mà lúc đó y xem được trong xuân cung đồ, lòng không khỏi oán hận trách tên Thẩm công tử kia, thứ da^ʍ tà này lại đầu độc y sâu như vậy, khiến y nhiều lần gặp mộng xuân, nói ra mắc cỡ chết người ta rồi!

Đang thất thần oán trách, lại thấy nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên từ trước ngực y. Diệp Minh Hoan chớp chớp hai mắt, nhớ lại lúc trước muốn thấy gương mặt của nam nhân trong mộng nhưng không thành công, lần này --

Nam nhân có lẽ đã chán làm một tư thế, nên lật người thiếu niên qua, bày thành tư thế giao hoan chính diện. Hai tay hắn bóp mông Diệp Minh Hoan, hơi nhấc lên trên ước chừng một chút. Cây thịt kia cũng giật giật vài cái trong dũng đạo, và sau đó... giã thật mạnh vào hoa tâm!

"A a hức --!" Hạ thể Diệp Minh Hoan co rút kịch liệt, đôi mắt mông lung nhìn thẳng, mơ hồ thấy khuôn mặt trước mắt. Ngũ quan giống như đao vót rìu đυ.c, mặt mày sắc bén, đôi con ngươi mang nhiều cảm xúc hỗn tạp, sâu thẳm như đại dương mênh mông.

Thiếu niên không cẩn thận, đã lỡ sa vào --

"... Đại ca..."

Cố Kình tàn nhẫn nhào nặn hai cánh mông no đủ của thiếu niên, thúc một cú mạnh mẽ, lại đâm một cú mãnh liệt!

"Hức a! Đại ca -- đại ca nhẹ chút... Ô..."

Diệp Minh Hoan sướиɠ đến ức chế cảm xúc không nổi, nước mắt tuôn như mưa. Hồi lâu sau mới khó khăn hoàn hồn lại, sợ đến toàn thân phát lạnh.

Chờ chút... Vì sao lại... là đại ca?

Người trong mộng thao y, đúng là đại ca của y?!

Diệp Minh Hoan bám bả vai nam nhân, lòng rối như tơ vò, không dám tiếp tục giương mắt xác nhận nữa. Cố Kình trầm giọng cười một tiếng, ghé vào tai thiếu niên trầm khàn gọi một câu: "... Minh Hoan."