CHƯƠNG 91: DÁM RA TAY VỚI ANH EM TÔI, TÌM CHẾT RỒI
Cô nghiến răng nói.
Sau đó, cô nhìn Lục Viên và Trần Thuận: “Các anh chờ đó cho tôi, các anh sẽ phải hối hận!”
Nói xong, Tô Mạn Phi đi thẳng vào chiếc Porsche của cô.
Lần này, Lục Viên không ngăn cản.
Cho đến khi cô lái xe đi khuất dạng, Lục Viên mới nhìn Trần Thuận với nụ cười khổ: “Lão đại, thật là xấu hổ quá đi!”
Mặc dù đang cười, nhưng trong mắt anh ta lại có vẻ sâu não.
Đối với Tô Mạn Phí, Lục Viên thực sự là có chút tình cảm.
Nếu không, làm sao anh ta có thể chịu đựng được sự ngang ngược của Tô Mạn Phi.
“Câu này là tôi nói thì hợp hơn” Trân Thuận mỉm cười.
“Ôi, dám coi thường anh em của tôi, người phụ nữ như vậy, không cần cũng được!” Lục Viên đột nhiên nhếch miệng cười: “Lão đại, đã lâu không gặp, hôm nay chúng ta không say không vê!”
Một cảm giác ấm áp chợt lóe lên trong lòng Trân Thuận, Lục Viên khiến anh nhớ đến một vài anh em của mình ở Ma Giới.
“Không say không về!” Trần Thuận gật đầu ngay lập tức.
Cùng lúc đó, nhìn về hướng chiếc Porsche đang rời đi, một tia rét lạnh xuất hiện trong mắt anh.
Nếu không phải Lục Viên tát cô mấy cái tát khiến cô phải xin lỗi, hôm nay Trần Thuận nhất định sẽ để cô trải qua cảm giác đau đến không muốn sống.
Quán bar Mộng Huyền 0h!
“Lão đại, anh nhìn thấy người ở đó không?”
Lục Viên đang khoác lác với Trần Thuận, nhưng đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn một người đi vào từ cửa rồi nói.
Trần Thuận thuận theo ánh mắt của Lục Viên mà nhìn sang.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc quần áo bình thường bước vào cùng một người phụ nữ quyển rũ đầy mê hoặc trong vòng tay anh ta, xung quanh là một nhóm đàn ông to lớn mặc vest.
“Đàn ông thì nên như vậy!” Lục Viên nhìn người đàn ông, thiếu điều có sao trong mắt, tràn đầy ghen tị.
“Người này là ai?” Trần Thuận nghi ngờ.
“Lão đại Bạch mà anh cũng không biết sao?” Lục Viên rất kinh ngạc.
Nhưng ngay lập tức, anh ta phản ứng được, Trần Thuận hoàn toàn không ở thủ đô, anh không biết cũng là chuyện bình thường.
Sau đó Lục Viên nhanh chóng giải thích: “Người này tên là Bạch Tư Minh, phố quán bar này đều là của anh ta, ở quận Tây Thành, anh ta là một đại nhân vật làm ăn trong hắc bạch lưỡng đạo!”
“Anh nhìn thấy người phụ nữ trong vòng tay anh ta không? Đó là Lam Trinh, cô ấy từng xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình nổi tiếng, tuy không phải là vai chính nhưng cũng rất nổi tiếng trong làng giải trí, nối tiếng là sεメy và mê hoặc, luôn có tin đồn rằng lý do khiến cô ấy trở nên nổi tiếng như vậy là do một đại lão nào đó ở kinh thành nâng cô ãy, không ngờ hóa ra lại là lão đại Bạch!”
Rõ ràng là bởi vì Lục Viên vốn đã ở tâng dưới chót của kinh thành sờ soạng lần mò, anh ta đối với chuyện này rất rõ ràng.
Tuy nhiên, Trần Thuận không có nhiều hứng thú.
Lão đại Bạch hay Lão đại Hắc gì cũng được, chọc anh thử xem, một bàn tay là bóp chết.
“Lão đại, anh nghĩ khi nào chúng ta mới có thể đạt đến trình độ của anh ta? Cuộc sống như vậy mới gọi là cuộc sống!” Kể từ khi lão đại Bạch đi vào, ánh mắt của Lục Viên chưa từng rời khỏi anh ta.
Còn thú vị hơn cả là nhìn thấy phụ nữ đẹp.
“Bàn Tử này, anh thực sự muốn trở thành một người như vậy sao?”
Trần Thuận hỏi đột ngột.
“Lão đại, anh đúng là nói nhảm rồi, nếu có thể khiến tôi trở thành một người có quyền thế như vậy, tôi sống ít đi mười năm tôi cũng bằng lòng!” Lục Viên hưng phấn nói.
“Được, tôi giúp anh!”
Trần Thuận nói.
Kế từ khi Lục Viên tát Tô Mạn Phi hai lân vì Trần Thuận, từ bỏ cái gọi là phấn đấu ít đi mười năm của mình, Trần Thuận đã nhận người bạn này.
“Được thôi, nếu có một ngày như vậy, anh sẽ là lão đại, tôi sẽ là lão nhị của anh!” Lục Viên cười hắc hắc.
Anh ta coi những lời của Trân Thuận như một câu nói đùa.
“Bồi bàn, thêm hai chai rượu whisky!”
Lục Viên uống cạn rượu trong ly rồi kêu lên với người phục vụ.
“Xin lỗi, thưa anh, anh đã tiêu hết 1,740,000,000 đồng, các anh cần phải trả đơn hàng trước rồi mới có thể tiếp tục tiêu phí!”
Một người phục vụ đến nói với Lục Viên.
“Bao nhiêu?”
Lục Viên trợn to mắt trong phút chốc.
“Tổng là 1,766,640,000 hưng vì giới hạn tiêu dùng nhiêu nên chúng tôi đã chủ động xóa bớt phân số cho các anh, nên tổng là 1,740,000,0001”
Người phục vụ nói tiếp, trong mắt anh ta nhịn không được hiện lên nét cười trên nỗi đau của người khác.
“Sao lại có thể? Chúng tôi chỉ vừa đặt một vài chai rượu whisky, nhiêu nhất là vài triệu, căng hết cỡ cũng chỉ vài chục triệu, anh vui lòng kiểm tra lại xeml”
Trên trán Lục Viên có chút đổ mồ hôi.
Tất cả tài sản ròng của anh ta cộng lại cũng chỉ lên đến vài chục triệu, nên trước đó đặt rượu anh ta chỉ đặt hàng dựa theo giá cả, sao có thể đắt như vậy.
Biết đấy, đây là chỗ của Lão đại Bạch, nếu không làm rõ ràng mà bị coi như uống rượu chùa, thì hôm nay anh ta và Trần Thuận sẽ phải bàn giao ở đây.
Người phục vụ thậm chí còn không nhìn, tiếp tục nói một cách khẳng định: “Không có gì sai cả, chính là một tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng, sao thế, anh muốn quyt nợ hả?”
Khi Lục Viên muốn nói gì đó, Trân Thuận đã ngăn Lục Viên lại.
Rõ ràng là họ đã bị hố.
Bây giờ giải thích rõ ràng là vô ích.
Người phục vụ dường như đã ngờ được tình huống này từ trước, khóe miệng cười lạnh, nói hai câu với máy liên lạc: “Anh Hổ, ở đây có người muốn quyt nợ”
Ngay sau đó, một người đàn ông to lớn mặc vest dẫn theo một vài người khác đến chỗ của Trân Thuận.
“Nhóc, muốn uống rượu chùa sao? Vậy thì mấy nhóc đến sai chỗ rồi!”
Anh Hổ nhìn Trần Thuận và Lục Viên với nụ cười tự mãn trên mặt.
“Anh Hổ, chắc là có hiểu lầm..” Lục Viên lập tức cười nói.
“Tôi chỉ cho các cậu mười phút, sau mười phút nếu các cậu chưa trả hết 1,740,000,000 tiền rượu, thì tôi chỉ có thể giữ một cánh tay và một cái chân của các cậu lại làm vật thế chấp” Anh Hổ trực tiếp ngắt lời Lục Viên.
Sắc mặt Lục Viên đột nhiên trở nên rất khó coi.
“Tôi là người đã gọi rượu, không liên quan gì đến anh ấy, muốn chặt thì cứ chặt tay tôi” Lục Viên đột nhiên nói.
Anh ta biết, cho dù anh ta được cho mười tiếng, mười ngày, anh ta cũng không thể cầm ra được một tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng, huống chỉ là mười phút.
Anh ta chỉ có thể hy sinh bản thân để cứu Trần Thuận.
“Lục Viên, tôi đã nói rồi, không có tôi, anh chỉ là một phế vật! Nếu anh sẵn sàng tát bản thân mười lần và xin lỗi tôi, tôi sẽ tha thứ cho anh và giúp anh thanh toán hóa đơn, sao nào?”
Đúng lúc này, một người đẹp chân dài bất ngờ bước tới, nói với vẻ mặt muốn trả thù.
Lục Viên ngẩng đầu nhìn, thì ra là Tô Mạn Phi.
Vê phân Trần Thuận, khóe miệng xuất hiện vẻ giêu cợt, thân niệm của anh bây giờ rất mạnh mẽ, sau khi nhận ra có người lừa họ, Trần Thuận thả ra thân niệm của mình, lập tức cảm nhận được Tô Mạn Phi đang ở gân đó.
Nhìn thấy thái độ thờ ơ của Trần Thuận, Tô Mạn Phi càng cảm thấy buôn bực, nói: “Còn anh nữa, anh không chỉ phải tự tát mình mười cái thôi đâu, mà còn phải quỳ lạy tôi!”
Tô Mạn Phi tự tin, như thể cô ta đã tận mắt trông thấy viễn cảnh hai người đàn ông này, một người tự tát mình, một người quỳ xuống trước mặt cô.
Đây là chỗ của Lão đại Bạch, kẻ nào dám gây chuyện ở đây chính là đang tìm đến cái chết.
Tô Mạn Phi biết chắc Lục Viên và Trần Thuận dù có lỗ vốn ở nơi này thì cũng không dám gây chuyện, chỉ có thể chịu đựng, cho nên cô mới bỏ ra rất nhiều tiền để mua chuộc anh Hổ và người phục vụ.
Từ nhỏ đến lớn không ai dám tát vào mặt cô, Lục Viên vốn luôn ngoan ngoãn với cô lại dám đánh cô vì Trân Thuận, cô nhất định phải khiến hai người phải trả giá đắt.
“Tô Mạn Phi, tôi là người đã tát cô, tôi tự tát mình mười cái rồi quỳ xuõng cho cô được chứ?” Lục Viên nghiến răng nghiến lợi.
“Được thôi, vì anh muốn quỳ thì tôi thay đổi điều kiện, hai người phải quỳ lạy tôi rồi tự tát bản thân mười cái, như vậy, tôi sẽ giúp các anh trả tiền và bảo anh Hổ bỏ qua cho các anh, nếu không..” Tô Mãn Phi chưa nói xong, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
“Cô Tô, nếu cô muốn bọn họ quỳ lạy cô thì không cần phiên phức như vậy đâu!” Trên mặt anh Hổ đột nhiên nở nụ cười yêu nghiệt.
Sau đó, anh ta đá vào chân Lục Viên.
Anh Hổ trông có vẻ là người luyện võ với sức mạnh to lớn, nếu như chân của Lục Viên chịu cú đá này, anh ta sẽ lập tức gãy xương.
Lục Viên thấy anh ta đạp tới thì sửng sốt.
Không nói tới việc có tránh được hay không, Lục Viên cũng không dám tránh.
Anh từng làm bồi bàn trong quán bar, nên biết tính hung dữ của Lão đại Bạch, mấy năm nay người dám gây rối trong cơ sở của Lão đại Bạch, cho dù họ có lý hay không, cuối cùng đều biến mất, bốc hơi khỏi thế giới.
Thà gãy chân còn hơn chết.
Sắc mặt Lục Viên tái nhợt vô cùng, đồng thời cảm thấy áy náy đến cực điểm, cảm thấy mình đã liên lụy tới Trân Thuận.
Tuy nhiên, ngay khi Lục Viên chuẩn bị sẵn sàng cho đôi chân của mình bị phế, anh ta lại không cảm nhận được cơn đau buốt từ chân của mình, thay vào đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh ta.
“Dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi!”
———————