CHƯƠNG 92: ANH MUỐN NGỒI VÀO CHỖ CỦA ANH ẤY KHÔNG?
Lục Viên nghe xong liên biết giọng nói này là của Trần Thuận.
“Hỏng rôi!”
Lục Viên thâm nói trong lòng, sau đó liên nhanh chóng mở mắt ra.
Chỉ thấy anh Hổ ngay lập tức bay lộn ngược, theo đó là vài người đàn ông to lớn mặc vest dưới tay anh ta, cùng nhau rơi xuống.
Động tĩnh tại đây ngay lập tức thu hút sự chú ý của một số người gân đó.
“Chết tiệt, đó không phải là anh Hổ sao, ai lại to gan đến như vậy?”
“Tối nay, e răng sẽ có một vở kịch hay nữa!”
“Người cuối cùng gây náo loạn ở Mộng Huyễn 0h, nếu tôi nhớ không lâm, thì ngày hôm sau tôi đã thấy tin tức vê cái chết bất ngờ của anh ta do nhảy xuống sông”
Mọi người bàn tán.
Cho dù Trần Thuận vừa đá anh Hổ cách xa vài mét, nhưng không ai tán thưởng anh cả, ánh mắt họ chỉ đầy cảm thông và thương xót!
Ngay cả Tô Mạn Phi ở bên cạnh cũng không ngờ Trần Thuận lại dám làm chuyện như vậy với anh Hổ.
Cô chỉ nghĩ đến việc nhờ anh Hổ và những người khác bắt Trần Thuận quỳ lạy cô để cô trút cơn giận, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Thuận lại dám phản kháng.
Mặc dù phản ứng của Trần Thuận vượt quá sự mong đợi của cô, nhưng nó càng khiến cô vui mừng hơn.
Trần Thuận, đây là cái chết anh tự tìm đến.
“Lão đại, chạy!”
Lục Viên đã phản ứng được, cảm thấy xúc động, lập tức kéo Trần Thuận chuẩn bị chạy trốn.
Trần Thuận dám động thủ với người của lão đại Bạch vì anh ta, Lục Viên đã có thể nghĩ đến kết cục bi thảm của hai người bọn họ.
Có lẽ ngày mai mọi người có thể thấy cả hai trên bản tin.
“Không sao đâu!”
Trần Thuận không những không chạy mà ngược lại còn kéo Lục Viên lại, cười với anh ta.
Lục Viên thấy vậy sắc mặt đột nhiên trở nên chua xót.
Bảo vệ ở cửa đã chú ý tới chuyện xảy ra ở đây, cả hai muốn chạy cũng không thể trốn thoát.
“Lão đại, muốn chết thì cùng nhau chết thôi, kiếp sau chúng ta vẫn là anh em!”
Lục Viên bất lực nói.
“Lũ rác rưởi, hôm nay ông đây sẽ chặt bọn mày!”
Anh Hổ không biết từ lúc nào đã đứng dậy, trên mặt đầy vẻ dữ tợn.
Xung quanh, một nhóm những người đàn ông to lớn mặc vest bắt đầu đổ vào liên tiếp, tất cả đều là nhân viên bảo vệ trên danh nghĩa của quán bar này.
“Ô”
“Có vẻ như vừa nãy hạ thủ quá nhẹ nhỉ!”
Trần Thuận lạnh lùng nói.
Sau đó, anh Hổ lại đột ngột bay ra lần nữa.
Lần này, anh Hổ phun ra một ngụm máu, trong máu thậm chí còn có mảnh vỡ nội tạng, hiển nhiên là bị thương rất nặng, cuối cùng trực tiếp ngất đi.
Động tĩnh ồn ào trực tiếp thu hút ánh mắt của mọi người trong quán.
Tất cả mọi người đặt ly rượu trên tay xuống, hoặc dừng tư thế quản quại, ngay cả đôi nam nữ đang háo hức không kịp chờ đợi trong góc, chuẩn bị *va chạm”, hay đôi nam nữ tản ra đây nội tiết tố dừng lại động tác, nhao nhao nhìn vê phía bên này.
Ánh mắt của mọi người ngay lập tức tập trung vào anh Hổ.
Sau đó, họ chuyển từ anh Hố sang Trần Thuận.
Vừa… vừa nãy sao anh lại làm được?
Một số người ở gần đó có nhìn thây cảnh tượng trước đó, không khỏi nghi ngờ, Trân Thuận chỉ là mấp máy môi, anh hoàn toàn không làm gì cả.
Sao anh Hổ lại bị đánh bay ra ngoài?
Ngay cả Tô Mạn Phi và Lục Viên, hai mắt đều trợn tròn, cực kỳ khó tin.
Nếu không phải biết là không thể xảy ra, họ gân như sẽ nghĩ anh Hổ là diễn viên, đang hợp tác đóng phim.
Tất nhiên, đây cũng không phải là điểm mà mọi người quan tâm nhất.
Quan trọng là, có người lại dám gây rắc rối trong Mộng Huyễn 0h.
Đây không chỉ là một sự xáo trộn mà còn là một đòn giáng thẳng vào ông chủ nhỏ của quán bar.
Đây là thử thách sự uy nghiêm của lão đại Bạch.
Thật là chán sống rồi.
Trần Thuận không quan tâm người khác nhìn gì hay nghĩ thế nào, khóe miệng nhếch lên một tia giêu cợt rồi nhìn Tô Mạn Phi.
“Bây giờ, tôi cho cô hai sự lựa chọn!”
“Một, quỳ xuống xin lỗi!”
“Hai, tự tát mình mười cái tát!”
“Bằng không, tôi không ngại đánh phụ nữ, huống chi là huỷ một người phụ nữ xinh đẹp!”
Dám bẫy anh, còn dám đe dọa anh, vậy thì phải trả giá.
Giọng của Trần Thuận lạnh như băng.
Tô Mạn Phi nghe thấy giọng nói của Trân Thuận thì rùng mình.
Lại nhìn ánh mắt khϊếp người của Trần Thuận, cả anh Hổ đang nằm một bên không biết sống chết.
Tô Mạn Phi cảm thấy tê cả da đầu một hôi.
Trần Thuận thậm chí còn dám đánh người của Lão đại Bạch, cũng có nghĩa là Trần Thuận thực sự sẽ ra tay với cô.
Ngay khi Tô Mạn Phi nghiễn răng định nhận sai.
Đột nhiên có một động tĩnh lớn khác truyền đến.
“Hóa ra là Lão đại Bạch!”
“Chúa ơi, thực sự là Lão đại Bạch!”
Đột nhiên, một tràng tiếng kinh hô vang lên.
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc một bộ âu phục màu trắng, đi tới đây cùng với một nhóm người đàn ông to lớn mặc vest.
“Xem ra cũng đã lâu không ra hoạt động nhỉ, người nào cũng dám ở chỗ của tôi gây sự, lại còn dám đả thương anh em của tôi!”
Bạch Tư Minh bước tới, chậm rãi nói.
Mỗi tháng, anh ta sẽ dành một ngày để đến tất cả các quán bar trên phố bar của mình, dạo quanh từng quán một.
Hôm nay, anh ta vừa đến Mộng Huyền 0h, nhìn xung quanh, lên lầu nghỉ ngơi, chuẩn bị rời đi thì không ngờ lại gặp cảnh tượng như vậy.
Sắc mặt Bạch Tư Minh rất khó coi.
Người chống lưng mấy ngày nay đặc biệt dặn dò anh ta phải chú ý hơn, có thể sẽ có người nhân cơ hội rắp tâm trong thời gian này.
Anh ta biết người chống lưng của anh ta gần đây đã trải qua một số thay đổi trong gia đình, cho nên những ngày này rất nhạy cảm.
“Lão đại Bạch, chuyện là thế này..”
Lục Viên nhìn thấy Bạch Tư Minh thì lập tức nói.
Trên trán anh ta lãm tấm mồ hôi.
Mặc dù biết là không có ích gì, nhưng Lục Viên vẫn ôm một chút hy vọng, muốn làm sáng tỏ đầu đuôi sự tình.
Tuy nhiên, Lục Viên vừa nói thì bị Bạch Tư Minh cắt ngang.
“Bất kể các cậu là ai, bất kể các cậu có lý do gì, hôm nay, các cậu đều không thể đi!” Bạch Tư Minh buồn bực nói.
Ngay khi giọng nói của Bạch Tư Minh rơi xuống, những người đàn ông to lớn mặc vest đã tập trung lại đột nhiên tiến vê phía Trần Thuận.
Tô Mạn Phi nhìn thấy cảnh này thì lập tức hưng phấn trở lại.
Cũng may vừa rồi cô còn do dự, nếu không, cô thật sự xin lỗi, vậy là anh ta đã thành công rồi.
Tô Mạn Phi nhanh chóng lui ra ngoài vài bước, muốn xem một màn hay.
Nhìn cái kết đau khổ của Trần Thuận.
Trần Thuận nhìn thấy Tô Mạn Phi rút lui, anh định tiến lên.
Lúc này, người của Bạch Tư Minh đã ngăn lại trước mặt Trân Thuận.
“Anh có chắc anh muốn ngăn cản tôi không?”
Trần Thuận lạnh lùng nhìn Bạch Tư Minh.
Đối diện với ánh mắt của Trân Thuận, Bạch Tư Minh cảm thấy trong lòng run sợ.
“Không chỉ muốn ngăn cản cậu, hôm nay còn phải cho cậu chết, kẻ nào dám đến chỗ của tôi gây sự, đả thương người của tôi, thì đều phải trả giá bằng tính mạng!”
Ánh mắt Bạch Tư Minh gắt gao.
Bạch Tư Minh nói xong, đột nhiên phất tay.
Tất cả những người đàn ông to lớn mặc vest ngay lập tức di chuyến đến chỗ Trần Thuận ra tay.
“Nếu đã như vậy, tôi cũng sẽ không khách khí”
“Bàn Tử này, hôm nay tôi sẽ thực hiện ước mơ của anh, để anh ngôi nơi anh muốn ngồi, trở thành người như anh muốn!”
Trong miệng Trần Thuận nói từ tốn.
“Lão đại, muốn chết thì cùng chết!”
Lúc này Lục Viên hoàn toàn không nghe rõ Trân Thuận nói cái gì.
Ban đầu Lục Viên rất kính sợ Bạch Tư Minh.
Nhưng vào lúc này, anh ta lại có dũng khí vô cùng to lớn, hai chân run rẩy đứng ở bên cạnh Trần Thuận.
Nhìn thấy vậy, Trân Thuận mỉm cười, nói: “Đừng lo, người chết tuyệt đối không phải chúng ta!”
Lời vừa dứt, hai người mặc vest ngăn trước mặt Trân Thuận lập tức bay ra ngoài, rôi ngã xuống đất, không rõ sống chết.
“Còn dám ngông cuồng như vậy, lên cho tôi, chơi chết cậu ta!”
Bạch Tư Minh nói ngay.
Sau đó, tất cả những người đàn ông to lớn mặc vest cùng nhau lao vê phía Trân Thuận.
“Chỉ là một đám phế vật mà thôi!”
Trân Thuận hoàn toàn không động thủ gì cả, một làn sóng khí từ anh tản ra.
Tất cả những người đàn ông to lớn mặc vest lao về phía anh lần lượt bay ra ngoài.
Sau khi rơi xuống đất, cũng không có tiếng kêu rên.
Không biết sống hay đã chết!
Mọi người trong quán đều trừng lớn hai mắt, khó tin.
Như thể đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng.
Mà con ngươi của Bạch Tư Minh thì co rút lại.
“Anh, rốt cuộc là ai?”
Đột nhiên, Bạch Tư Minh bước một bước, vượt qua mãy mét, đi tới trước Trân Thuận.
Khí thế thực lực chuẩn tông sư đột nhiên bộc phát.
Lục Viên, người ở chặt bên cạnh Trần Thuận, thân hình không ổn.
Gương mặt Trần Thuận chợt lạnh đi: “Tôi là người anh không thể chọc nổi!”
Giọng nói vừa dứt, một luồng tà khí quái dị, từ trong cơ thể Trần Thuận bay ra, tiến thẳng tới Bạch Tư Minh.
“Phụt!”
Đột nhiên, Bạch Tư Minh phun ra một ngụm máu.
“Tông sư?”
Bạch Tư Minh mở to mắt nhìn Trần Thuận đầy hoài nghi.
Nhưng Trần Thuận hoàn toàn không để ý đến Bạch Tư Minh.
Thay vào đó, anh nhìn Lục Viên: “Bàn Tử, còn muốn thế chỗ của anh ta không?”
———————