“Nghe nói bạn của tôi rất là không thích cô, bởi vì trước đây cô năm lần bảy lượt gây rắc rối cho cô ta, hôm nay là lúc để cho cô ta trút giận rồi.”
Sở Huệ Nhu cười rất đáng sợ.
Lâm Tiêu Tương tiến lên trước một bước, khom lưng xuống, nhìn chằm chằm vào An Đình Đình một cái, giơ tay lên giáng một cái tát xuống.
“An Đình Đình, cái tát này tôi đã ghi nhớ cho cô từ lâu rồi.”
An Đình Đình đau đớn, liều mạng lùi về sau. Mãi đến khi sống lưng dựa vào cây câu đá, không có chỗ để chạy rồi, mới bất đắc dĩ quay đầu đối diện với cô ta.
“Lâm Tiêu Tương, ở Mông Tháp luôn là cô hãm hại tôi trước, tôi có khi nào nhắm đến công kích cô chứ” An Đình Đình thở hổn hển nói: “Lần đầu tiên cô đưa tôi đi gặp Mộ Vô Ky, thực ra là hy vọng tôi bị ông ta dùng quy tắc ngầm, để cho cô hoàn thành một đơn hàng lớn. Còn nữa, trong ly rượu mà cô rót cho tôi, rõ ràng là có thuốc mê!”
“Không ngờ cô còn ghi thù nữa? Đã là chuyện qua đi bao nhiêu lâu rồi, còn nhớ rõ như vậy.” Lâm Tiêu Tương cười lạnh một tiếng, nói: “Phải a, vậy thì đã sao. Thân giá của Mộ Vô Ky bao nhiêu? Có bao nhiêu phụ nữ khao khát leo lên giường của ông ta. Cô thì hay rồi, chơi trò chơi thanh thuần với lão nương sao. Hại tôi bị ông ta mắng một trận.”
“Hừ, đó cũng là kết quả cô tự làm tự chịu thôi.” An Đình Đình miệng mồm lanh lẹ mà phản kích.
“Cô im miệng!” Lâm Tiêu Tương lại thêm một bạt tay, cái bạt tay này đánh đến An Đình Đình chóng mặt..
An Đình Đình không muốn cứ bị người ta bắt nạt như vậy, cô nói: “Bây giờ đồ mà các người muốn tôi cũng đã cho các người rồi, trả đồ lại cho tôi.”
Lâm Tiêu Tương đắc ý vô cùng. Cô ta thậm chí có nằm mơ cũng nghĩ, khi nào thì mới có thể dạy dỗ An Đình Đình một trận nên thân. Bây giờ, cơ hội ở ngay trước mắt, cô ta làm sao chịu bỏ qua.
“Cho cô? Cô quá ngây thơ rôi? An Đình Đình!”
An Đình Đình lớn tiếng nói: “Các người vu nhọ, cưỡng ép tôi, ép tôi ấn dấu vân tay trong tình trạng tôi không biết chân tướng. Tác phẩm của Lý Giai Giai vốn dĩ là cô sao chép, cô chiếm làm của riêng, còn cố ý chế tạo chứng minh giả, cô có biết xấu hổ không?”
“Xấu hổ? Ha ha.” Lâm Tiêu Tương đột nhiên cười lớn: “Tôi có gì để mà xấu hổ chứ? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên tôi làm đâu. Cô xem mấy kẻ thấp hèn ti tiện kia thật sự có thể có cơ hội trở thành nhà thiết kế nổi tiếng sao? Nếu như không có hậu đài và bối cảnh, bọn họ cho dù có đoạt giải thì cũng vô dụng, họ vẫn sẽ bị người khác thay thế. Còn tôi, tôi sẽ cho họ rất nhiều tiền. Với số tiền này, bọn họ có thể làm bất cứ điều gì. Tôi cần danh, lợi ích thì cho bọn họ, hai bên mạnh ai lấy thứ mình cần, không phải rất tốt sao. Người không cần tiền, mới là tên ngốc!”
Cái ngôn luận này, từ miệng của Lâm Tiêu Tương thốt ra, cô ta nói như một lẽ dĩ nhiên, hai năm rõ mười như vậy, cũng thật sự là làm mới tam quan của An Đình Đình.
“Cho nên, cô mượn những cái được gọi là danh này mới ngôi vững được ở ghế giám đốc Mông Tháp bao nhiêu năm sao?”
“Chứ sao? Chứ cô nghĩ là gì? Nếu không phải mấy năm nay năm nào tôi cũng đạt quán quân, nếu không, vị trí của tôi đã bị người khác chen vào rồi.” Lâm Tiêu Tương đắc ý, dương dương tự đắc mà nói.
Lúc này, Sở Huệ Nhu cũng đi tới. Đẩy Lâm Tiêu Tương ra, đột nhiên túm lấy tóc của An Đình Đình, trái phải khởi công, giáng xuống bốn năm cái tát.
“Tiện nhân, tôi đã muốn dạy dỗ cô từ lâu rồi. Nếu như không phải cô, Diệu Dương sẽ vứt bỏ tôi sao? Nói không chừng, chúng tôi đã kết hôn, ngay cả con cái cũng có từ lâu rồi.”
Sở Huệ Nhu càng nói càng kích động, còn dùng chân đá vài cái.
Thấy vậy, Lâm Tiêu Tương vội vàng ngăn cản cô ta, nói bên tai cô ta: “Đã nói là chỉ vết thương ngoài da thôi, đừng làm ra nội thương, nếu không chúng ta sẽ không tiện thu dọn kết cục đó.”
Sở Huệ Nhu phỉ nhổ một ngụm với An Đình Đình: “Tiện nhân, cô bày cái gương mặt vô tội của mình ra đi a.”
An Đình Đình thật ra là cố ý theo bọn họ đến đây, cũng là cố ý lui cơ thể của mình đến bên cây cầu đá. Bởi vì cô biết, người mà Mạc Ninh Thanh đưa đến nhất định ở đằng sau rồi.
Hơn nữa, cô đã thương lượng với Mạc Ninh Thanh rồi, nhất định phải đợi bọn họ nói ra một số thứ có tính chân thật, rồi mới có thể ra ngoài. Bây giờ, Lâm Tiêu Tương đã nói ra rồi, nhưng Sở Huệ Nhu thì chưa!
“Tôi vô tội? Tôi đương nhiên là vô tội rồi! Tốt hơn nhà họ Sở các người, làm xằng làm vậy, bán quốc cầu vinh, liên hợp Quan Chi Thu, làm hán gian vô sỉ!”
An Đình Đình chuyển chủ đề, nội dung nói nâng lên một độ cao mới.
Vốn tưởng rằng, Sở Huệ Nhu nhất định cũng sẽ giống như Lâm Tiêu Tương, đắc ý mà quên mình, nói ra một chút gì đó. Thế
nhưng, cô chính xác mà nhìn thấy, trên mặt Sở Huệ Nhu loé qua một tia cảnh giác rõ ràng.
Đột nhiên, Sở Huệ Nhu tiến lên trước một bước, đưa tay siết lấy căm của An Đình Đình, nghiến răng nghiến lợi và thấp giọng mà nói bên tai cô: “Tiện nhân, muốn moi móc lời của tôi?”
An Đình Đình trừng mắt tức giận nhìn cô ta.
Cô ta buông tay ra, đột nhiên lớn tiếng nói: “Đừng nói mấy thứ này với tôi, tôi căn bản nghe không hiểu. Hôm nay, tôi còn đánh cô. Ai bảo cô giành Diệu Dương với tôi, Diệu Dương là người đàn ông của tôi, ả tiện nhân không biết xấu hổ nhà cô!”
Sở Huệ Nhu vừa mắng, vừa tát vào miệng An Đình Đình một cách dữ dội.
An Đình Đình biết rõ. Sở Huệ Nhu hẳn đã cảm thấy điều gì đó rồi, nên mới cố ý nói như vậy. Dù sao, một khi thật sự xảy ra chuyện, bên cảnh sát sẽ chỉ giải thích hành vi của cô ta là ghen tuông tranh đoạt tình nhân thôi, chứ không phải là tội gì lớn.
Xem ra, hôm nay muốn moi móc ra một số chuyện gì đó từ miệng của Sở Huệ Nhu là không thể rồi.
Đột nhiên, từ đằng sau cây cầu đá xông ra hơn mười cảnh sát, Mạc Ninh Thanh cũng ở trong đám người.
“Đứng yên. Không được cử động, giơ tay hết lên...”
Tình hình này đã doạ Lâm Tiêu Tương sững sờ. Còn Sở Huệ Nhu thì một mặt thản nhiên, thậm chí còn ném cho An Đình Đình một cái liếc đầy ý vị thâm trường!
“Đưa hết bọn họ đi.”
“Vâng!”
Xe cảnh sát oai nghiêm lái về phía thành phố.
Lâm Tiêu Tương hối hận không ngớt, nhưng cũng không làm gì được. Cô ta lúc này mới biết, bọn họ đã mắc bẫy của An Đình Đình từ lâu. Cô đã sắp xếp người ở đó đợi trước, có lẽ mọi cuộc nói chuyện của bọn họ cũng đã được ghi âm rồi.
Lúc này, khi ý thức được kết cục của mình, cả người Lâm Tiêu Tương tê liệt ngồi ở đó.
An Đình Đình đang ghi chép tại đồn cảnh sát.
Lâm Tiêu Tương khóc lóc mà khai báo tất tân tật về mình, còn Sở Huệ Nhu thì vẫn là phong thái danh viện, vô cùng cao quý mà ngồi ở đó, ai nói gì cũng không quan tâm.
“Cô An, cô có thể về trước rồi."
An Đình Đình gật đầu, mỉm cười cảm kích với bọn họ.
Đứng dậy, khi đi đến cửa, liền nghe thấy một loạt bước đi có trật tự, bình tĩnh và mạnh mẽ từ bên ngoài.
Cũng vì tò mò, An Đình Đình ngước mắt lên, nhìn thấy khoảng hơn chục người, vây chặt xung quanh một lão già cầm đầu, đang tiến về phía cô một cách có trật tự.
Dáng người của lão già phát tướng dữ dội, khoảng chừng sáu mươi tuổi, đầu hói, mày rậm, mắt to. Trên má trái của ông ta, có một vết sẹo rõ ràng và đáng sợ