Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 210: Hận Thấu Xương

Khí phách của lão già này thật sự quá mạnh, An Đình Đình sững sờ một lúc.

Đúng lúc này, một người đàn ông ở phía sau lão già, đa phần là vệ sĩ tiến lên trước một bước. Vươn cánh tay dài của mình ra,

giọng điệu không mấy thân thiện: “Nhường đường.”

An Đình Đình lúc này mới hồi thần lại, lùi về sau một chút, cô đứng ở một bên ở ngoài cửa.

Một đám người hùng hổ bước vào phòng trong.

An Đình Đình sáp tới cửa, nhìn vào bên trong.

Nhìn thấy lão già đó sải bước lớn đi tới trước mặt Sở Huệ Nhu, đôi con ngươi như chim ưng đó nhìn Sở Huệ Nhu một cái.

Bộ dạng Sở Huệ Nhu giống như một con mèo nhỏ, bĩu môi nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: “Ông tư...”

Ông tư? Ông tư nào?

Không lẽ là quý nhân của nhà họ Sở? Nhưng mà An Đình Đình phát hiện, giữa bọn họ nhìn thế nào cũng không giống với bộ

dạng của trưởng bối và vãn bối, có một chút ý vị không bình thường.

Sở Huệ Nhu còn trẻ và đẹp, tuổi của người đàn ông đó có thể làm ba cô ta luôn rồi. An Đình Đình suy đi nghĩ lại, cứ cảm thấy

nhất định là mình hiểu lầm rồi.

Sau đó có người đi tới, thương lượng với lão già.

Bộ dạng lão già đó trông rất không vui, quát người đó một trận.

Người bị quát vâng vâng dạ dạ mà gật đầu, khom lưng xuống, miệng lẩm bẩm.

Anh ta nói gì vậy? An Đình Đình rất tò mò, sáp người về phía trước, nghe trộm.

“...Thực xin lỗi, thực xin lỗi... Là bởi vì chúng tôi có mắt không tròng...ông tư Mặc...ngàn vạn lần đừng...”

An Đình Đình hình như là nghe thấy xưng hô của người đó đối với lão già, nhưng lại không chắc lắm.

Không lâu sau, Sở Huệ Nhu được lão già đưa đi.

Lâm Tiêu Tương khóc lóc rất thê thảm, cầu xin Sở Huệ Nhu cứu cô ta. Ai ngờ, Sở Huệ Nhu ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta

lấy một cái, theo sau lưng lão già ngạo nghễ rời đi.

An Đình Đình nhìn chằm chằm vào bọn họ đến khi đi ra cửa lớn, vẫn còn chìm trong trầm tư.

Đột nhiên, có người vỗ vào vai.

“Này, cậu đang nhìn cái gì vậy!” Mạc Ninh Thanh bước ra từ một phòng khác, nhìn thấy cô đang ngây ngốc.

“Trời ơi, cậu doạ chết tớ rồi!” An Đình Đình trợn trắng mắt cô ta một cái, vỗ vỗ ngực mình.

“Ha ha, nhìn cậu sợ kìa.” Mạc Ninh Thanh cười lớn, sau đó hỏi: “Tình hình thế nào rồi? Hai ả bitch đó bị giam chưa?”

An Đình Đình lắc đầu nói: “Lâm Tiêu Tương thì vẫn còn ở đó, Sở Huệ Nhu được người ta đưa đi rồi.”

“Cái gì?” Mạc Ninh Thanh kinh ngạc: “Là ai mà lại đến nhanh như vậy, còn có thể nghênh ngang đưa người đi như vậy nữa?”

An Đình Đình cũng rất nghi hoặc.

Mạc Ninh Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Hắn là đại nhân vật, ít nhất là cũng có máu mặt ở thành phố G”

An Đình Đình trợn trắng mắt với cô ta một cái, nói: “Đây không phải là đang nói lời thừa thải sao?”

Cô suy nghĩ, sau đó quyết định đi gặp Lâm Tiêu Tương một cái.

Lâm Tiêu Tương lúc này đang một mình ở trong phòng thẩm vấn, nhìn thấy bọn người An Đình Đình tiến vào, sự chán nản trên

gương mặt lập tức thu lại, đổi thành bộ dạng tức giận.

“Nhìn cô kìa, giống như con hổ cái vậy, chúng tôi đáng sợ như vậy sao?” Mạc Ninh Thanh trêu chọc nói.

“Hừ! Chỉ dựa vào các người cũng khiến tôi sợ được sao? Cũng không đi tè ra rồi lấy nướ© ŧıểυ soi gương đi!” Lâm Tiêu Tương

hừ lạnh một tiếng.

“Ýo yo yo...cô còn chảnh nữa cơ à? Đã làm tù nhân rồi.” Mạc Ninh Thanh tiếp tục mỉa mai.

An Đình Đình mỉm cười bất lực với cô, sau đó ngồi xuống.

Mạc Ninh Thanh vốn là người rất ghi thù, đặc biệt là khi cô ta vừa nãy còn đánh An Đình Đình, món nợ này, cô quyết tâm phải

tính với cô ta. Cô đi tới, nhân lúc Lâm Tiêu Tương không chú ý, tát mạnh một cái.

Lâm Tiêu Tương lập tức bị sững sờ, cả nửa ngày cũng chưa hôi thân lại.

“Con bitch thối, cô dám đánh tôi!” Lâm Tiêu Tương tức giận rồi.

Mạc Ninh Thanh không thèm sợ, cười hi hi nói: “Đánh cô đó thì sao?”

“Cô nhớ đó cho tôi! Sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cô... " Lâm Tiêu Tương nghiến răng nghiến lợi trừng cô.

“Sẽ không có ngày đó đâu.” Mạc Ninh Thanh giơ tay, thổi vào lòng bàn tay vốn không tôn tại chút bụi nào. Về đến bên cạnh An Đình Đình: “Nhà họ Lâm đúng là gia tộc lớn, nhưng không so được với nhà họ Sở, càng không bằng nhà họ Mặc. Cô nghĩ, người nhà họ Mặc không muốn cô ra ngoài, cô có thể ra được sao?”

Nghe vậy, khuôn mặt vốn đã trắng nõn của Lâm Tiêu Tương lập tức tát mét.

Nhưng cô ta vẫn bày ra bộ dạng kiêu ngạo: “Cô đừng vui mừng quá sớm.”

“Xía...." Mạc Ninh Thanh chế nhạo cười một cái.

An Đình Đình kéo cô ngồi xuống, đưa cho cô một ánh mắt, ý bảo cô nói ít hai câu đi.

Mạc Ninh Thanh thấy vậy, cũng không nói gì nữa.

An Đình Đình quay đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu Tương một cái, mở miệng nói: “Cô cảm thấy cô thật sự ra được sao?”

“Tôi và Nhu Nhu tình cảm luôn rất tốt, cô ta nhất định sẽ đưa tôi ra ngoài.” Trên mặt Lâm Tiêu Tương lộ ra vẻ đắc ý.

“Không lẽ cô không biết, nhà họ Sở bây giờ tự mình cũng khó bảo toàn sao?” An Đình Đình phân tích thẳng thừng.

Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Lâm Tiêu Tương chợt khựng lại.

An Đình Đình tiếp tục nói: “Còn nữa, hôi nãy cô cũng nhìn thấy rồi đó, người đón cô ta đi vốn không phải là người nhà họ Sở. Cái này đủ để nói rõ, mạng lưới quan hệ của nhà họ Sở ở thành phố G đã mất hiệu lực từ lâu rồi.” Mi tâm Lâm Tiêu Tương hơi nhíu lại, khẽ cắn môi dưới.

An Đình Đình bình tĩnh mà quan sát: “Nếu như thật sự có tình cảm rất tốt giống như cô nói, vậy tại sao khi nãy cô ta không mở miệng muốn đưa cô đi? Tại sao sau khi mình đi rồi, còn phải tới đón cô nữa?”

“... Lâm Tiêu Tương không nói được một câu.

“Bản thân cô ta cũng sắp không bảo vệ được mình rồi, còn sẽ bảo vệ cô sao?”

“Nếu không phải tiện nhân cô hãm hại, sao tôi phải đến đây chứ?” Lâm Tiêu Tương lớn tiếng mắng.

Mạc Ninh Thanh ngồi không yên nữa, đứng dậy đập bàn nói: “Cô làm gì mà cô cũng không biết sao? Cô còn mặt mũi mà nói Đình Đình hãm hại cô nữa ư?”

“Hừ.” Lâm Tiêu Tương vênh cằm lên.

An Đình Đình cũng không tức giận, nhấc tay lên, đỡ lấy trán, nhàn nhạt nói: “Thực ra, chỉ cần cô nói ra một số chuyện có liên quan đến Sở Huệ Nhu, hoặc là chuyện có liên quan đến nhà họ Sở mà cô biết, tôi có thể suy nghĩ, nói giúp cô vài câu tốt đẹp trước mặt Diệu Dương. Tổn thương mà cô đối với tôi trước đây, tôi hoàn toàn có thể không nhắc chuyện cũ nữa. Cô cảm thấy thế nào?”

Lâm Tiêu Tương chìm vào trầm tư.

An Đình Đình cười cười, đứng dậy, cũng không nói nhiêu nữa, chỉ vứt lại một câu: “Cô tự mình suy nghĩ cho rõ. Vì một người bạn vứt bỏ mình mà giữ kín như bưng, hay là tính toán cho tương lai của mình.”

Bước ra khỏi đôn cảnh sát, Mạc Ninh Thanh nói: “Đình Đình, tớ hiểu rồi, cậu bày bố như vậy là muốn giúp đỡ Diệu Dương sao?”

An Đình Đình thở dài một hơi, gật đâu nói: “Phải!”

“Sao ... sao cậu lại ngốc như vậy? Không lẽ bị tát không đau sao?” Mạc Ninh Thanh đau lòng nhìn một cái, hai bên miệng của An Đình Đình còn in dấu tay đỏ ửng.

“Nếu tớ không làm như vậy, thì bọn người Lâm Tiêu Tương lúc này sao có thể rơi vào cảnh khốn khó chứ”

Mạc Ninh Thanh gật đầu, tiếc nuối nói: “Thật đáng tiếc... để ả tiện nhân Sở Huệ Nhu đó chuồn rồi.”

“Không sao, chỉ cần cô ta còn ở thành phố G, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại cô ta. Sự hận thù thấu xương của cô ta đối với tớ, sao có thể bỏ qua tớ như vậy được.”