Tinh Tế Chi Nguyên Soái Phu Nhân

Chương 121: Ca ca đệ đệ

Nhìn tiểu giao nhân vẻ mặt vẫn không phục, Tuyên Nhược Phong cảnh cáo tiếp: "Còn có, không được nhân lúc tao không có ở đâu khi dễ tiểu nhân ngư nhà tao, biết chưa?"

Tiểu giao nhân lắc lắc đuôi cá, nó đảm bảo nhất định sẽ không khi dễ con cá béo này... Có lẽ... Còn phải xem tình huống đã.

Tiểu nhân ngư biết chủ nhân hắn rất thích hắn, vui sướиɠ bơi qua bơi lại, Tuyên Nhược Phong thấy tiểu nhân ngư cao hứng như vậy, cũng liền không đi chọc phá ảo tưởng của nó, bởi vì hắn biết tiểu giao nhân chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời của hắn.

Thấy tiểu nhân ngư ngoan như vậy, Tuyên Nhược Phong lấy ra chút quả vải từ trong không gian đút cho tiểu nhân ngư, tiểu nhân ngư càng thêm sung sướиɠ tột độ.

Không được phát đồ ăn, mặt tiểu giao nhân liền nhăn lại, một chút cao hứng cũng không có, Tuyên Nhược Phong liền nói với tiểu giao nhân: "Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ cho mày thật nhiều cá."

So với thức ăn thanh đạm của tiểu nhân ngư, tiểu giao nhân vẫn thích thịt nhất, tuy rằng sẽ không dinh dưỡng cần thiết.

Tiểu giao nhân nghe vậy, vội vàng gật đầu, sau đó dùng ánh mắt ý bảo hắn phải là loại thịt ngon nhất đưa cho nó ăn đó.

Nhìn giao nhân trời sinh hung ác, Tuyên Nhược Phong bất đắc dĩ nghĩ, tiểu giao nhân đúng là không biết khách khí là gì.

Từ trong không gian hắn lấy ra vài con cá ném vào bể nước, cá nhỏ gặp nước liên bơi qua bơi lại, nhưng cũng nhanh chóng bị tiểu giao nhân sinh ra đã biết săn bắt nuốt một ngụm vào bụng.

Nhìn tiểu giao nhân cư nhiên đem toàn bộ cá nhỏ ăn sạch, tiểu nhân ngư vừa thương tâm vừa há hốc mồm nhìn tiểu giao nhân một hơi nuốt cá nhỏ vào.

Một miếng vải nhỏ từ bên miệng tiểu nhân ngư rớt xuống, tiểu giao nhân liền xông tới đem vải một ngụm nuốt vào bụng.

Bẹp bẹp hai tiếng, tiểu giao nhân vừa lòng gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo Tuyên Nhược Phong cho thêm một ít quả ngọt ngọt thơm đó.

Tuyên Nhược Phong run rẩy khóe miệng nhìn tiểu giao nhân thực sự quá kiêu căng ngạo mạn, Thấy bộ dáng tiểu nhân ngư đáng thương hề hề, đành phải cầm ra mấy quả vải, vừa cho vào trong bể nước liền bị tiểu giao nhân ăn hết vào bụng.

Tiểu giao nhân vỗ vỗ bụng mum múp thịt của mình đã nặng trĩu, đại khái đã ăn no căng rồi, cảm thấy rất mỹ mãn mà chìm xuống đáy bể.

Đáng thương cho tiểu nhân ngư không cướp được miếng nào khóc thảm hề hề ở một bên, Tuyên Nhược Phong khẽ thở dài, tự mình uy tiểu nhân ngư ăn mấy quả vải ngon mới khiến tiểu nhân ngư nín khóc mỉm cười.

Tuyên Nhược Phong nói với tiểu nhân ngư: "Về say mi chính là ca ca, phải hảo hảo chiểu cố đệ đệ giao nhân có biết không!"

Tuy rằng tiểu nhân ngư bất mãn, nhưng chủ nhân đã nói như thế nó nào không dám nghe theo, không tình nguyện gật đầu, cũng tốt thôi, nó là ca ca, nhất định sẽ chiếu cố tiểu giao nhân thật tốt. Nó nhất định sẽ không làm chủ nhân thất vọng đâu!

Biết được tiểu giao nhân ra đời, Tuyên Nhược Bắc cùng Tuyên Nhược Tây đi vào phòng Tuyên Nhược Phong xem, thấy ánh mắt tiểu giao nhân hung ác lại lười biếng nằm ở đáy bể nước thì nổi lên hứng thú cực kì lớn.

Tuyên Nhược Tây nhìn tiểu giao nhân, khóe miệng giương lên mạt ý cười: "Tiểu giao nhân vừa tròn tròn lại mum múp thịt trông thật đáng yêu, nhưng mà biểu tình lại rất hung hăng nha."

Tuyên Nhược Bắc trực tiếp cho vào trong bể nước, chẳng quan tâm mùi thối trong nước tỏa ra. dù sao mỗi khi nhìn thấy động vật nhỏ đều muốn chạm vào đã là thói quen khó bỏ của hắn rồi.

Trong tầm mắt của tiểu giao nhân bàn tay giống đại chưởng hướng tới nó, nó lập tức thở phì phì phun ra bong bóng, sau đó kêu một tiếng cắn tay Tuyên Nhược Bắc một ngụm.

Tiểu giao nhân đã quên mất bản thân mới vừa sinh ra còn chưa có mọc răng nên không thể tạo thành thương tổn cho Tuyên Nhược Bắc, Tuyên Nhược Bắc lại đem tiểu giao nhân nhấc lên, vẫn còn ám ảnh chuyện bị Tuyên Nhược Phong treo ở không trung chịu lạnh nửa ngày, tiểu giao nhân kích động quẫy đuôi, vẩy hết nước lên người Tuyên Nhược Bắc và Tuyên Nhược Tây, đặc biệt là Tuyên Nhược Tây không làm gì nó lại vừa vặn đúng tầm ngắm bắn nước của tiểu giao nhân, ướt còn nhiều hơn cả Tuyên Nhược Bắc.

Tiểu giao nhân chạy thoát được lập trốn xuống đảy bể, ánh mắt hung tợn nhìn Tuyên Nhược Bắc.

Trên mặt Tuyên Nhược Bắc xoẹt qua một tia kinh hỉ: "Ánh mắt không chỉ hung, ngay cả động tác cũng như vậy, đều nói ma thú vừa hung ác lại vừa xinh đẹp, quả thật nói không sai mà!"

Nghe hương vị trên người mình, Tuyên Nhược Tây ghét bỏ nhíu mày nói: "Quá thối rồi, toàn là mùi cá không thôi."

Tuyên Nhược Bắc căn bản không thèm để ý mùi cá tanh trên người mình, hứng thú bừng bừng nhìn Tuyên Nhược Phong: "Tiểu Phong, em có thể đem tiểu giao nhân cho anh được không?" Hắn thực sự rất thích tiểu giao nhân này.

"Anh là muốn đem cá làm đồ ăn cho Bối Bối nhà anh ăn sao?"

Chỉ một câu đơn giản đã khiến thân thể Tuyên Nhược Bắc lập tức cứng đờ, nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ muốn nuôi tiếu giao nhân. Chính xác thì trong nhà hắn đang nuôi ba con mới đúng, nuôi hay không nuôi đã là một vấn đề khó giải quyết rồi, hơn nữa cá cùng mèo trời sinh đã là thiên địch của nhau, căn bản chính là không thể tồn tại trong một không gian.

Tuy rằng bạn gái nhỏ của hắn đối với hắn vừa lãnh đạm lại vừa nhẫn tâm, thường xuyên tặng hắn vài đạo hoa ngân, nhưng hắn vẫn thích bảo bối đáng yêu của hắn hơn, vậy nên chỉ đành từ bỏ chuyện này.

"Anh phải trở về thay quần áo đây, quá tanh rồi." Tuyên Nhược Tây lát nữa còn phải làm cơm cho nên trở về phòng tắm rửa luôn.

"Bắc ca, anh giúp em thay nước đi."

Một lúc sau, nước trong bể đã được thay, trong phòng cũng không còn nặng mùi cá tanh nữa.

Nhìn chủ nhân chỉ yêu thích tiểu giao nhân, Bối Bối ưu thương cực độ nhào vào trong ngực Tuyên Nhược Bắc tìm an ủi, đối với việc này đã làm Tuyên Nhược Bắc cao hứng hết cả ngày.

Đường Cẩn Phong dáng người thon dài trong bộ quân trang xanh lục càng tôn lên sự đĩnh bạt mê người, dây lưng bên hông càng như phác họa ra vòng eo hữu lực, giày đen bó phát ra những âm thanh thanh thúy khi va chạm lên sàn nhà, mỗi bước đều tăm tắp không sai một ly nào.

Gương mặt anh tuấn của Đường Cẩn Phong xẹt qua một tia âm lãnh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cùng Trương Thắng và Nguyễn Thanh bước vào phòng khách, binh lính lập tức cung kính hành quân lễ, mỗi một người đều thể hiện tư thế oai hùng đĩnh bạt của Đường gia quân.

Ba người nhanh chóng đi lên lầu hai, Đường Cẩn Phong vừa đi vừa tháo găng tay trắng, đồng thời cũng cởi ra cúc áo đầu tiên.

Đường Cẩn Phong gần đây hành động không có chút kiềm chế nào, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo đủ làm hai người đi sau biết được rằng, tâm tình của tướng quân hiện tại đang cực kì không tốt chút nào.

Ba người lập tức tiến vào thư phòng.

Đường Cẩn Phong mang theo hơi thở lạnh lẽo chắp tay sau lưng xoay người.

Ngữ khí hắn phi thường lạnh băng: "Đều đã điều tra nhiều lần như vậy cũng không ra manh mối, còn kiên trì khẳng định là do nhiều người gây án?" Đường Cẩn Phong đã sớm biết án này không đơn giản, cũng chắc chắn bọn họ sẽ không có được nhiều manh mối, từ lúc xảy ra đều chỉ toàn là suy đoán không có chứng cứ xác thực.

Chuyện lớn này càng không nên để Cực Ác tinh tặc biết được, hiện tại bên kia không chỉ biết bọn họ không có nhiều tiến triển trong việc tra án, thậm chí công phu sư tử ngoạm lại còn tăng lên, hướng bọn họ tăng giá lên hai ngàn vạn hoàng kim! Thế mà bọn họ thực sự cũng dám nói ra cái giá không tưởng ấy.

"Tất cả những người có linh năng phong hệ đều đã điều tra hết, không có ai có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra án mạng, cái án này bất luận tra như thế nào cũng sẽ trở về điểm xuất phát." Nguyễn Thanh nhíu mày, "Ở cục cảnh sát, vụ án này không ít người chú ý đến, tin tức lộ ra cũng khó trách được, nhưng... Cũng không loại trừ khả năng, trong cục cảnh sát có nội gián của tinh tặc."

Đường Cẩn Phong ánh mắt tối sầm lại: "Trùng tộc cùng Long tộc cùng lúc gây khó dễ, các cậu cho rằng là vì cái gì?"

Trương Thắng đối với những kiểu tâm tư cong nhiễu lòng vòng không quá am hiểu, Nguyễn Thanh tính toán một hồi liền mở miệng đề ra khả năng duy nhất: "Thời điểm bọn họ ra tay quá mức trừng hợp, khả năng duy nhất là bọn họ đã kết liên minh, dùng việc này lót đường cho Cực Ác tinh tặc."

Trương Thắng nghe vậy càng thêm lo lắng: "Nếu bọn họ thực sự đã liên minh, vậy tình cảnh của Lam tinh chẳng phải càng không cong sao." Vốn dĩ đã có không ít người nhìn chằm chằm bọn họ, hiện tại kẻ địch đã hình thành liên minh, bọn họ còn có đường để sống hay sao?

"Loạn trong giặc ngoài, tình cảnh của Lam tinh trước vẫn chưa từng thấy lạc quan." Nguyễn Thanh nói, "Càng không bàn đến chuyện bốn quốc gia thà là nội chiến tranh giành quyền lợi cũng không muốn liên hợp đối ngoại." Những kẻ ở trên cao kia dường như đã quên mất Lam tinh đang trong hoàn cảnh nào, từng kẻ chỉ biết đắm chìm vào vũng bùn của quyền lực, biết rõ đó là con đường chết nhưng cũng nhất quyết không chịu thoát thân. Năm đó tướng quân cũng vì chuyện như vậy nên mới bị người ta vu oan hãm hại. Những kẻ tự xưng là thượng vị giả đó chưa từng quan tâm đến tương lai sống còn của nhân loại, nhưng Long gia vẫn có chút ngoại lệ, tuy rằng con cháu của bọn họ có vài vị dùng thủ đoạn vụng về để đoạt quyền nhưng ít nhất bọn họ cũng kiên định hết sức với việc đối ngoại.

Lại nói, lúc binh lực của nhân loại hùng mạnh bọn họ loại không có động thủ, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn rồi. Nếu ngay từ đầu khiến cho những kẻ xâm lược đó có đi không về, cũng sẽ không có chuyện thả hổ về rừng, để hổ có thời gian dưỡng thương, tự để lại hậu hoạn sau này, cuối cùng là tự đào mộ chôn mình, để bọn chúng đánh tới cửa cũng chỉ có thể nén giận mà kí kết hiệp nghị ngừng chiến gì đó.

"Muốn khống chế Võ Cường, xem ra không dễ dàng như vậy." Đường Cẩn Phong nhíu mày.

"Tướng quân, chiến sự ở Kim tinh nhất định phải nhanh chóng bình định, không thể để Cực Ác tinh tặc có bất kì cơ hội nào." Đối phương là muốn dùng điệu hổ ly sơn để làm bọn họ không rảnh tay đi đối phó Cực Ác tinh tặc, đâu chỉ đơn giản là muốn lót đường? Nguyễn Thanh không tin, tướng quân cũng chắc chắn không tin chuyện này, nguyên nhân phía sau chỉ sợ không đơn giản, cho nên một khi chưa biết được mục đích thực sự của đối phương, bọn họ cũng sẽ không để bọn họ thực hiện thành công âm mưu đó.

"Nguyễn Thanh, chuyện này giao cho cậu cùng Cam Cường giải quyết, tôi không hy vọng làm đối phương quá đắc ý." Đường Cẩn Phong lại quay qua nói với Trương Thắng, sắc mặt âm hàn, "Tôi có dự cảm hung thủ nhất định sẽ đến. Vậy nên, Trương Thắng cậu phụ trách giám sát gia tộc đang cùng tinh tặc quan hệ, tôi muốn Cực Ác có đến mà không có về."

Đường Cẩn Phong sau đó lại phân phó thêm không ít chuyện quan trọng, Nguyễn Thanh và Trương Thắng nghe xong thần sắc kiên định, tuyệt đối không làm tướng quân thất vọng.

Hai người lập tức giơ tay hành quân lễ, sau đó liền xoay người rời đi.

Chờ đến khi hai người rời khỏi, Đường Cẩn Phong ngồi trên ghế, sắc mặt cực kì mệt mỏi.

Bên ngoài sao trời dày đặc, thời tiết quả thực rất tốt nhưng tâm tình Đường Cẩn Phong lại âm u. Ở Kim tinh, Trùng tộc đột nhiên gây khó dễ, gϊếŧ chết người khai thác quặng mỏ, Long tộc cùng ngay lúc đó cũng tấn công hàng phòng vệ của hành tinh Nhất Hào, đó là nơi thuộc phạm vi quản hạt của Long Hoa, bọn họ cũng nói rõ là vì Long Hoa mà đến, hoàn toàn không đem bản hiệp nghị ngưng chiến kí kết một tháng trước tồn tại một mảnh nào, nhưng mặc kệ đối phương có mục đích gì, hắn nhất định không để đối phương đạt được. Nếu là trước kia, hắn có lẽ sẽ không để ý Lam tinh biến thành bộ dạng gì, nhưng hiện tại thì không được, tên gϊếŧ người kia nhất định phải bắt được, ít nhất hắn muốn đối phương gϊếŧ người có mục đích gì. Tiếng thông báo tin nhắn gửi đến đánh gãy suy nghĩ của Đường Cẩn Phong, vừa nhìn qua liền thấy là tin nhắn của phụ thân Đường Thiệu, Đường Cẩn Phong liền mở quang não.

Khuôn mặt của Đường Thiệu so với người trung niên càng thêm già dặn xuất hiện trước mặt Đường Cẩn Phong.

Đường Thiệu sắc mặt âm trầm, tựa như tâm tình đang rất không tốt.

"Nguyên soái." Đường Cẩn Phong lập tức giơ tay hành quân lễ.

Đường Thiệu càng thêm không vui: "Được rồi, đừng có cứng nhắc quá như vậy." Phụ tử gặp nhau còn phải hành quân lễ, về điểm này con trai hắn làm người ta thấy rất phiền.