Đại trạch Quý giá toạ lạc ở mảnh đất khu đông toàn toà biệt thư xếp san sát nhau, tuy rằng không phải nơi có diện tích lớn nhưng lại là biệt thự xa hoa nhất, trên dưới dát vàng phi thường lộng lẫy rực rỡ, phía trước trồng kì hoa dị thảo, trong viện còn có một cây ăn quả, mỗi ngày một quả có thể nuôi sống cả một gia đình.
Ba huynh đệ Quý gia quan hệ phi thường hoà hợp nên tất cả con cháu đều ở hết nơi này, đương nhiên cũng bảo gồm cả Quý Thuyên. Hắn là con trai của Quý Nghĩa, đệ đệ của Quý gia gia chủ Quý Trung, cũng là đường thúc của Quý Lạc, khác với những con cháu Quý gia đa phần đều vào quân bộ, chỉ có riêng hắn là bất đồng lựa chọn cảnh giáo, hắn là muốn làm một cảnh sát.
Bởi vì lựa chọn này của hắn, phụ thân hắn Quý Nghĩa phi thường tức giận, Quý Thuyên là nhi tử xuất sắc nhất của ông, nhưng cố tình đứa con trai này của ông không đi theo con đường ông đã chuẩn bị tốt cho nó, một hai cứ phải cùng ông đối nghịch, hiện tại đã 43 tuổi lại không có tính toán muốn kết hôn, ở bên ngoài bị người ta đồn đãi thành kẻ vô lực.
Con ông có bị vô lực không ông là người biết rõ nhất. Ông cũng từng nghĩ đến, chuyện năm đó ông làm có phải hay không làm sai rồi không, nếu có thể lựa chọn lại, có lẽ ông không nên cường ngạnh bắt Quý Thuyên đưa ra lựa chọn, xóa đi kí ức của nó. Quý Thuyên so với trước kia càng thêm trầm mặc ít nói hơn trước, thời điểm ở cùng ông lại càng kiệm lời ít nói, thậm chí còn không muốn nói chuyên. Có đôi khi, Quý Nghĩa tự hỏi, Quý Thuyên kì thật cái gì cũng nhớ rõ, cho nên mới dùng biện pháp này tới để trả thù ông.
Quý Thuyên gõ cửa đi vào phòng khách, phụ tử hai người có lời muốn nói với nhau, còn phải tỏ ra khách sáo đến vậy.
"Ba, con có chuyện muốn tìm ba."
Quý Nghĩa đau đầu ấn ấn huyệt thái dương, giữa mày hiện rõ tia mệt mỏi, cấp trên vì án tử của Lưu gia mà nháo đến tâm thần không yên, rất sợ hung thủ biếи ŧɦái đó đang ở bên cạnh rình rập lấy tính mạng của bọn họ, sợ chết rồi cũng không biết mình chết như thế nào.
"Con muốn nói cái gì?" Quý Nghĩa hỏi, thanh âm vang lên chút mệt mỏi.
"Ba nhận thức Quách Ức, đúng không?" Quý Thuyên chậm rãi nói.
Nghe vậy, Quý Nghĩa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thuyên, trong lòng liền hiểu rõ, khẽ thở dài: "Con đã nhớ ra?"
Quý Thuyên nhìn thần thái của phụ thân, trong lòng thoáng cái đã có đáp án, "Không có, con vẫn chưa nhớ ra gì cả, vì người này là quản gia của Tuyên gia, án tử của Tuyên gia được bắc khu bên con tiếp nhận liền đυ.ng phải, con vừa nhìn thấy người này liền có một cảm giác rất quen thuộc."
Cho dù không nhớ rõ, nhưng vẫn như cũ hấp dẫn lẫn nhau, Quý Nghĩa cười khổ, năm đó bọn họ hao tổn tâm sức căn bản đều uổng phí hết cả rồi. Còn vọng tưởng rằng Quý Thuyên nhân lúc mất đi kí ức sẽ quên đi người nọ, kết quả cả hai vừa thấy mặt nhau, Quý Thuyên lại chủ động chạy đến nói chuyện với người nọ.
Ai...
Quý Nghĩa nhìn Quý Thuyên nói: "Con muốn biết sự thật thì đi hỏi hắn không phải được rồi sao?"
"Hắn sợ con!" Quý Thuyên lắc đầu, lão xương cốt kia tránh hắn như tránh rắn rết, cưỡng chế ép buộc chỉ sợ cũng không tra hỏi ra được cái gì.
Quý Nghĩa nói: "Hắn là bạn lữ của con!"
Quý Thuyên nghe vậy, không thể tin được ngẩng đầu, hắn cũng đã từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, hắn với Quách Ức là tình nhân, bằng hữu, đồng sự... Có rất nhiều khả năng hắn đã tính tới, nhưng hắn không nghĩ tới bọn họ cư nhiên lại là bạn lữ, cư nhiên còn cùng lão xương cốt kia từng kết hôn? Đối phương là một phế vật không có linh năng, theo lý mà nói hắn không có khả năng coi trọng hắn đi.
Tuyên Nhược Phong trở lại phòng, sau khi Tuyên Nhược Nam giúp hắn rửa mặt liền lên giường nằm. Tuyên Nhược nam giải thích cho tiểu đệ vài thuật ngữ chuyên ngành, dặn dò vài câu mới rời đi.
Tuyên Nhược Phong rất chán ghét chuyện mình bị thua, cho nên hắn quyết định mấy ngày hôm nay không đi tìm Đường Cẩn Phong nữa.
Ngồi ôn lại kiến thức đến khuya muộn, Tuyên Nhược Phong cũng cảm thấy mệt, tính toán muốn đi nghỉ ngơi. Lúc này có một con diều nhỏ bay qua cửa sổ dừng ở đầu ngón tay Tuyên Nhược Phong, hắn thật không còn lời nào để nói, Liễu gia vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định, mà thôi, bọn họ đã muốn bị vả mặt đến thế, hắn cũng không cách nào có thể từ chối được.
Nhưng điều làm hắn kinh ngạc hơn là nhị ca cư nhiên còn có bạn gái? Bạn gái? Sao lại là bạn gái được chứ? Dung Tước sao có thể là bạn gái của nhị ca được chứ? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn đoán sai, kỳ thật Dung Tước không phải vì thích nhị ca nên mới dính anh ấy, hay thuần túy chỉ là...nhưng là vì cái gì được chứ?
Tuyên Nhược Phong thực sự cũng không rõ nữa.
Thôi, hắn không nghĩ đến chuyện phá đám Dung Tước nữa, nên nhắm mắt đi ngủ thôi.
Nửa đêm trời đổ cơn mưa lớn, sấm sét vang trời, giằng co hơn nửa giờ, trừ bỏ Tuyên Nhược Phong ngủ ngon không bị quấy rầy, còn lại ai trong Tuyên gia cũng không có nổi một giấc ngủ ngon.
Trời vừa hửng sáng, ánh mặt trời xán lạn trải khắp mặt đất, trong không khí mùi đất ẩm ướt nhàn nhạt lan tỏa sau trận mưa lớn đêm qua, làm cả Tuyên gia trở nên tươi đẹp hơn trong ánh nắng ban mai.
Tuyên Nhược Phong vừa thức dậy liền nghe thấy một thanh âm nho nhỏ truyền đến bên tai, nhưng hắn vẫn nhắm mắt tính toán ngủ thêm nữa.
"Ca..."
"Mắng..."
Đạo âm thanh này đúng là rất nhỏ đi, làm Tuyên Nhược Phong chỉ đành phải chậm rãi mở mắt.
Hắn ngồi dậy, nhìn thấy bể nước truyền đến động tĩnh, một tay vung lên kéo rèm cửa, sau đó mới đặt đôi chân trắng nõn lên trên mặt đất.
Tuyên Nhược Phong bước đi trên thảm nhung, đi đến lu nước xem tình hình.
Lúc này, tiểu nhân ngư đang vui sướиɠ bơi qua bơi lại, một mực chờ đợi chủ nhân uy ăn, Tuyên Nhược Phong không nói gì lặng yên uy cải trắng cho tiểu nhân ngư ăn.
Tiểu nhân ngư được đút đồ ăn phát ra thanh âm vô cùng vui sướиɠ, cao hứng ngậm lấy lá cải trắng bơi qua bơi lại, hắn thích nhất là cải trắng nha!
Tiểu nhân ngư ngoan ngoãn ở một bên dùng bữa, Tuyên Nhược Phong cúi đầu nhìn vào cái lu, phát hiện ra quả trứng màu xám ở đáy lu nứt ra một tiểu sinh vật, phỏng chừng là vừa mới sinh.
Cha mẹ hắn luôn cho rằng đó là trứng của rùa đen, Tuyên Nhược Phong lại không cho là vậy, trứng rùa đen tuy rằng cũng là màu xám, cũng là hình trứng nhưng trứng này rất tròn trịa. Hơn nữa, nếu không có linh thủy hỗ trợ, trứng này kỳ thật đúng là một quả trứng chết, lại nói trứng rùa đen là trứng nhân tạo chuyên nghiệp, cha mẹ đi du lịch vẫn luôn bảo đảm độ ấm bể nước, nếu là trứng của rùa đen thì sớm nở ra rồi.
Hơn nữa rất nhanh đã được chứng thực suy đoán của hắn là đúng, trứng này thật sự không phải là trứng rùa đen.
Vỏ trứng nứt, một cái đuôi cá màu đen vươn ra, nhìn thấy màu sắc đuôi cá, tiểu nhân ngư có cảm giác nguy hiểm ngập tràn, hưu một tiếng trốn ở một góc, trong lòng càng sợ hãi thì đôi mắt càng mở to đầy ngây thơ sáng ngời nhưng trời sinh đã tham ăn nên cho dù rất sợ vẫn cắn chặt đồ ăn không buông.
Đuôi cá màu đen thò ra khỏi khe nứt vỏ trứng, lắc lư đong đưa một cách vui sướиɠ, đặc biệt rất có tinh thần, chỉ dùng sức một cái, vỏ trứng toàn bộ đều vỡ nát.
Trong nước nhàn nhạt dâng lên mùi máu tanh mới sinh, tiểu nhân ngư vừa sinh, từ trong trứng tràn ra hương vị nghệ không được tốt lắm. Đặc biệt là mùi của con này, hương vị quả thực rất "tuyệt". Tuyên Nhược Phong không vui nhăn mày, đây rõ ràng là con nhân ngư phi thường xấu xa... Không đúng, là giao nhân?
Một giao nhân màu đen bay ra bơi tới bơi lui, ở trong nước tập thích ứng hồi lâu, dơ bẩn trên người cũng vừa vặn bị rửa sạch toàn bộ.
Tiểu giao nhân đuôi cá toàn bộ là màu đen, vảy cá càng là đen đến kinh người, có thể nói một màu đen rất xinh đẹp. Nó hẳn là hấp thụ không ít dinh dưỡng, nửa người phì nộn đô đô, gương mặt cũng mum múp thịt, tai nhọn, ngũ quan tinh xảo, cực kì đáng yêu, nhưng lúc nó mở to hai mắt, cặp mắt lưu li màu nâu phát ra tia hung ác cực kì, thật giống như ngườI khác thiếu của nó mấy trăm vạn vậy.
Tương phản với tiểu nhân ngư đáng yêu, Tuyên Nhược Phong rất hứng thú nhìn tiểu giao nhân một cách chăm chú, tiểu giao nhân cũng hung ác nhìn thoáng qua Tuyên Nhược Phong rồi nhìn sang chỗ khác, lập tức phát hiện ra tiểu nhân ngư béo mập.
Giao nhân trời sinh đã là một thợ săn, huống chi là một tiểu giao nhân vừa mới sinh ra thôi.
Tiểu giao nhân mới ính đã ngửi thấy mùi đồ ăn, đuôi cá xinh đẹp lập tức đong đưa, nhanh chóng bơi qua chỗ tiểu nhân ngư, tiểu nhân ngư lập tức hóa đá tại chỗ, tiểu giao nhân lao tới, một ngụm cắn cái đuôi của tiểu nhân ngư.
Tiểu nhân ngư không thể tin được mà thét chói tai, miệng vẫn ngậm lá cải trắng bơi đi: "Ngô..."
Hắn sắp bị ăn mất rồi, đang chuẩn bị lớn tiếng khóc thì tiểu nhân ngư ngẩn người, chậm rãi cúi đầu, nghi hoặc nhìn tiểu giao nhân treo trên đuôi của hắn, tiểu giao nhân này là đang làm gì vậy?"
Tiểu giao nhân dùng sức cắn nửa ngày mới chợt nhớ ra, hàm răng của hắn còn chưa mọc ra, ăn không được tiểu nhân ngư, nhưng mà phải công nhân đuôi dài của tiểu nhân ngư trông cũng không tồi đâu.
Tiểu giao nhân vừa sinh ra đã có linh trí, cho nên hắn không muốn thừa nhận là mình đã tính toán sai lầm, càng không muốn đối mặt với thất bại của chính mình, hắn quyết định cắn không bỏ đuôi cá béo này được.
Đừng tưởng rằng hắn ở trong trứng ngủ thì hắn không biết chính là con cá béo đó, vài lần thiếu chút nữa lộng hư quả trứng của hắn, làm hắn thiếu chút nữa không ra được.
Hắn muốn báo thù.
Nhìn hai tiểu đáng yêu lăn qua lăn lại, Tuyên Nhược Phong bật cười.
Giao nhân màu đen? Phải biết rằng, nhân ngư cùng giao nhân bất đồng giống loài, giao nhân phân chia giai cấp cũng phi thường nghiêm khắc. Theo như hắn biết, hắc giao nhân là thống lĩnh giao nhân tộc, nghe đồn bọn họ từ nhỏ đã kế thừa chút tri thức từ đời cha mẹ, từ khoảng khắc sinh ra đã có chỉ số thông minh đứng đầu loài cá. Dù vậy, tiểu giao nhân cũng thuộc về biển cả, hiện tại giả làm cá cũng cần có một khoảng thời gian trưởng thành mới bị phát hiện ra thân phận.
Cho nên là cha mẹ hắn nhặt được tiện nghi lớn? Tuyên Nhược Phong suy đoán, chỉ sợ thân phận của tiểu giao nhân không đơn giản như vậy, có thể là cha mẹ của tiểu giao nhân đã bị hại chết nên mới khiến tiểu giao nhân lưu lạc lên đất liền, rơi vào tay hắn dùng linh thủy hỗ trợ mới có thể thành công nở ra, nếu không cũng sẽ mãi mãi chỉ là một quả trứng chết không ai thèm đếm xỉa tới.
Trong bể nước, tiểu giao nhân cắn nửa ngày cũng không ra được miếng thịt nào trên người tiểu nhân ngư, ánh mắt nồng đậm ác ý phóng tới tiểu nhân ngư, ý tứ muốn tiểu nhân ngư tốt nhất nên tự động thủ cắt ra một miếng thịt trên người mình, sau đó cung cung kính kính mà uy hắn ăn.
Chỉ là, tiểu nhân ngư không hiểu hết ánh mắt và suy nghĩ của tiểu giao nhân nhưng vẫn bị ánh mắt hung ác của tiểu giao nhân dọa sợ tới mức rớt ra vài viên đậu vàng, đôi mắt ngập nước long lanh khẩn cầu nhìn về Tuyên Nhược Phong, chủ nhân, hắn ghét tiểu giao nhân này lắm!
Tuyên Nhược Phong bất đắc dĩ đứng dậy cho tay vào trong bể nước, tiểu giao nhân nhận ra động tác của hắn, hung hăng căm tức nhìn Tuyên Nhược Phong, rất có tư thái rằng hắn dám động tay thêm chút nữa là nó liền cắn hắn.
Nhìn tiểu giao nhân cư nhiên không có sợ hắn, Tuyên Nhược Phong càng thêm hứng thú, ở trước mặt còn dám kiêu ngạo như vậy, tiểu giao nhân so với hắn nghĩ còn thú vị hơn nhiều.
"Còn rất hung hăng nha?"
Tuyên Nhược Phong khẽ cười, vậy càng phải thử xem ai hung hăng hơn ai đây ha.
Trong lu nước, sóng lưu khẽ động, một cỗ lực lượng vô hình làm tiểu giao nhân buộc phải buông thả đuôi của tiểu nhân ngư, nó ở trong nước gian nan bơi để tránh né cỗ lực lượng này, cảm giác thân thể không thể động đậy, nó ngao ngao hai tiếng phát ra âm thanh hung mãnh, làm tiểu nhân ngư kinh sợ ôm đuôi trốn một góc. Tiểu giao nhân lại phát hiện nó không thể khống chế được thân thể, chậm rãi bị đưa ra khỏi lu nước, dừng lại lơ lửng giữa không trung.
Mỹ nhân cứ nhìn chằm chằm nó như vậy, nó thực rất không cao hứng.
Ở giữa không trung, tiểu giao nhân cùng Tuyên Nhược Phong mắt đối mắt, nó hung tợn nhìn Tuyên Nhược Phong, sau đó phát ra tiếng ngao ngao thật to để tạo uy.
Vào lúc này còn kiệt ngạo như vậy, Tuyên Nhược Phong khóe miệng nhếch lên, hắn còn có rất nhiều biện pháp khắc chế tiểu giao nhân này, càng không sợ tiểu giao nhân sẽ không chịu nghe lời.
Cái bụng mum múp thịt của tiểu giao nhân khẽ giật, từ trong miệng phun ra một đạo thủy quang, nhưng do năng lực quá yếu mà đạo thủy quang này đi được nửa đường liền dừng lại, hưu một tiếng rơi xuống, sau đó nhưng đạo thủy quang khác chỉ không ngừng rơi xuống trước mặt tiểu giao nhân, căn bản không thể bay đến chỗ Tuyên Nhược Phong.
"Đã không có nước mà mày còn hung tàn như thế thì sẽ chỉ biến thành con cá khô mà thôi, vừa hay tao cũng chưa từng thử ăn qua thịt giao nhân là hương vị gì đâu?" Tuyên Nhược Phong tỏ vẻ suy tư, đầu lưỡi khẽ vươn ra liếʍ nhẹ hai cánh môi, một bộ cực kì thèm khát muốn ăn ngay lập tức.
Cư nhiên lại muốn ăn nó? Có còn nhân tính hay không? Tiểu giao nhân trợn mắt nhìn Tuyên Nhược Phong, mỹ nhân này tâm địa quá mức xấu xa rồi, sao lại khi dễ một tiểu anh nhi vừa mới sinh chứ, cứ chờ đó, chờ khi nó trưởng thành nhất định sẽ trả thù tên đáng ghét này...
Nhìn tiểu giao nhân một thân bất mãn, Tuyên Nhược Phong nhướn mày, cười nói: "Mày nghĩ tao sẽ cho mày cơ hội để trưởng thành sao, tốt nhất cư như vậy biến thành cá khô cũng tốt, tao đối với nửa người dưới của mày cực kì có hứng thú đó."
Tiểu giao nhân cả người chấn động, hóa đá tại chỗ...
Nhìn hai mắt tiểu giao nhân đã ầng ậc nước nhưng vẫn hung hăng nhìn hắn, Tuyên Nhược Phong bật cười, sinh vật vừa kiệt ngạo vừa khó thuần hóa nuôi dưỡng nó trưởng thành mới có thú vị.
Tiểu giao nhân không cầu xin tha mạng, Tuyên Nhược Phong cũng sẽ không giải thuật định thân cho nó.
Tuyên Nhược Phong liền trở lại giường nằm xuống, hơn mười mấy phút cứ thế chậm rãi trôi qua...
Tiểu nhân ngư nãy đã ăn no nhìn tiểu giao nhân một bộ muốn khóc lại không muốn khóc, cực kì đáng thương, ngao ô một tiếng.
Tiểu nhân ngư: Cậu thực sự sẽ biến thành cá khô đó!
Tiểu giao nhân: Lăn, ai cần mi lo.
Tiểu nhân ngư: Mà cá khô là gì vậy? Có thể ăn không?
Tiểu giao nhân:...
Tiểu nhân ngư: Mỗi ngày tôi được đổi nước sạch, thực sự rất hạnh phúc.
Tiểu giao nhân: Hừ!
Một cái ghé vào thành pha lê ngao ngao phóng ra sóng âm, một cái vẻ mặt cực kì kiêu căng ngạo mạn.
Tuyên Nhược Phong nhướn mày nhìn về phía hai tiểu sinh vật, đều là tiếng sóng âm phát ra tiếng ngao ngao, thực ra đang nói cái gì vậy?
Kiên trì nửa giờ đồng hồ, tiểu giao nhân cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, oa oa khóc lớn, giơ cờ trắng đầu hàng, nó ngoan ngoãn còn không được sao? Nó không muốn bị biến thành cá khô đâu.
Nhìn tiểu giao không ngừng rớt ra hạt đậu vàng, bộ dáng rất đáng thương, Tuyên Nhược Phong khẽ cười, đi tới nói: "Nếu mày còn dám ăn tiểu nhân ngư của tao, tao liền đem mày nấu lên ăn."
Tiểu giao nhân vội vàng gật đầu, nó không ăn còn không được sao? Hơn nữa nó cắn cũng không được, tiểu nhân ngư này quá béo, lớn lên lại còn xấu như vậy, còn đặc biệt rất ồn ào.