Tuyên Nhược Phong chờ hai ngày mới chờ được Đường Cẩn Phong về tới nhà. Phi cơ xảy ra chuyện lớn như vậy, tuy chỉ là khu phía tây nhưng Đường Cẩn Phong vẫn rất chú ý chuyện này, nơi này không chừng có quan hệ với Dương gia, hắn cũng không ngờ tới Đường Minh lại tàn nhẫn như vậy, lại có thể liên hợp với Lưu gia cùng nhau đối phó với một cô gái. Cũng bởi vậy Đường Minh dù bị cấm túc, nương nhờ Lưu gia, Đường Cẩn Phong trừ bỏ thất vọng cũng không còn cái gì khác nữa.
Biết Đường Cẩn Phong bị một đống việc vặt làm phiền, Tuyên Nhược Phong chuẩn bị một hộp đồ ăn tìm Đường Cẩn Phong tăng thêm phiền nhiễu, mục đích chính là làm Đường Cẩn Phong hoàn toàn không có thời gian thở dốc để phản kích.
Vì thế, trong sự bất mãn của Tuyên Nhược Tây, Tuyên Nhược Phong vui vẻ đi đến Đường trạch.
Đi đến cổng lớn đã không cần thông báo như lúc trước, binh lính canh cửa liền trực tiếp đưa Tuyên Nhược Phong đi vào.
Tuyên Nhược Phong vừa tiến vào khách thì Đường Cẩn Phong cũng vừa vặn xuống lầu, tiếng bước chân trầm ổn vang lên bên tai hắn.
Tuyên Nhược Phong ngẩng đầu nhìn, thân ảnh thon dài của Đường Cẩn phong xuất hiện trong tầm mắt hắn, cao lớn mà cứng cỏi, Đường Cẩn Phong bộ dáng lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhấp, bộ dáng đẹp trai đến mức làm Tuyên Nhược Phong chỉ đặt Đường Cẩn Phong ở trong mắt, nhưng người phía sau hắn đều trực tiếp bỏ lơ. Mấy quân nhân có chức vị đi qua Tuyên Nhược Phong, chỉ lưu lại Trương Thắng ở bên cạnh Đường Cẩn Phong mà thôi.
Nhìn thiếu niên đang ngắm hắn đến phát ngốc, khóe môi Đường Cẩn Phong hiện lên một mạt nhu ý, đi đến trước mặt thiếu niên cúi đầu nói: "Hoàn hồn!"
Tuyên Nhược Phong vội vàng hoàn hồn, ngửa đầu nhìn hắn, không chút hoang mang mỉm cười nói: "Đường đạo sư, tôi đã bảo quản gia làm rất nhiều đồ ăn, đều là mới làm, ngài có muốn nếm thử một chút không.
Đây là hoàn toàn là câu trần thuật, không phải là câu nghi vấn.
Trương Thắng thức thời tiến lên nhận hộp đồ ăn, Đường Cẩn Phong liếc nhìn thuộc hạ của mình không một động tác thừa nịnh nọt người khác, hắn còn chưa nói là muốn ăn đâu. Vì vậy Trương Thắng không hề phát hiện ra mình vô tình lại đắc tội với tướng quân.
Không thể "so chiêu" cùng với Đường Cẩn Phong, Tuyên Nhược Phong có chút không vui, cười với Đường Cẩn Phong, nhìn theo hướng Trương Thắng đi về phòng bếp, hai người cũng theo phía sau.
Ba người ngồi xuống bàn ăn, Trương Thắng gọi hai tiểu binh tới phụ trách mang đồ ăn bày lên bàn. Trương Thắng cùng tiểu binh ngửi thấy mùi đồ ăn thơm tới mức là người khác phải nuốt nước miếng, Trương Thắng vừa nuốt nước miếng vừa nghĩ, nhiều thế này tướng quân ăn cũng hết, chờ còn dư lại chút ít hắn nếm thử cũng được nhỉ.
Tuyên Nhược Phong nhìn về phía Đường Cẩn Phong, dùng ánh mắt tràn đầy hàm ý dừng trên bàn ghế, Đường Cẩn Phong liền hiểu rõ ý tứ của thiếu niên. Đường Cẩn Phong không còn cách nào khác chỉ đành tiến tới bế Tuyên Nhược Phong, cho dù Tuyên Nhược Phong không tự mình động thủ thì hắn cũng sẽ tới bế thiếu niên, mà ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên trong lòng thôi.
Tuyên Nhược Phong dựa vào l*иg ngực của Đường Cẩn Phong, muốn định cùng Đường Cẩn Phong "thân mật tiếp xúc", không ngờ khoảng cách giữa hắn và cái ghế thực sự quá gần, mới có vài giây, Đường Cẩn Phong lên đặt hắn lên ghế, vừa dứt khoát vừa lưu loát.
Độ ấm trên bờ mông nóng cháy nhanh chóng biến mất, Tuyên Nhược Phong có chút bất mãn, hắn ngẩng đầu lên tiếng: "Tướng quân cùng tôi ngồi một chỗ đi."
"Không cần." Đường Cẩn Phong tự nhiên cự tuyệt.
"Ngài không cùng tôi ngồi một chỗ thì ai phụ trách uy tôi ăn cơm đây? Tay của tôi hiện tại không thể cử động được đâu?" Đường Cẩn Phong vừa dứt lời thì Tuyên Nhược Phong nói.
Trương Thắng đang bày thức ăn ra, ngón tay liền run nhẹ, liếc mắt nhìn Tuyên Nhược Phong, dám cùng tướng quân nói chuyện như vậy trừ bỏ nguyên soái ra cũng chỉ có Tuyên Nhược Phong, muốn để tướng quân uy ăn, lá gan cũng rất đủ lớn. Lúc này, Trương Thắng đã hiểu được ý tứ lời Nguyễn Thanh nói, có lẽ cũng chỉ có Tuyên Nhược Phong mới thực sự xứng đôi với với tướng quân.
Đường Cẩn Phong liếc nhẹ thiếu niên: "Cậu không ăn uống liền đi tới đây sao?"
"Tôi chỉ là muốn cùng tướng quân ăn cơm, những người không liên quan hẳn là sẽ biết ý rời đi." Nói xong Tuyên Nhược Phong ngẩng đầu nhìn Trương Thắng vẫn đang lén lút theo dõi hắn. Nếu Trương Thắng rất không thức thời quấy rầy khoảng thời gian vui vẻ giữa hắn và tướng quân, vậy trong một tương lai không xa, người gặp xui xẻo nhất chính là Trương Thắng.
Trương Thắng bị Tuyên Nhược Phong nhìn chằm chằm tới mức lông tơ dựng đứng, đồ ăn vừa dọn ra xong liền kéo theo hai tiểu binh lập tức lui xuống.
Đường Cẩn Phong lúc này vẫn đang ngồi đối diện với thiếu niên.
Tuyên Nhược Phong thấy thế mày hơi nhíu lại, Đường Cẩn Phong thực sự không tính toán muốn tới uy hắn sao?
"Không cần."
"Vậy thì thật đáng tiếc quá, xem ra vẫn nên là tôi chủ động tới cho Đường thúc thúc uy ăn mới được." Tuyên Nhược Phong tiếc hận nhìn về phía Đường Cẩn Phong.
Thế nhưng thật không may, Đường Cẩn Phong lại có rất nhiều biện pháp ứng phó với mọi yêu cầu của Tuyên Nhược Phong. Một cơn gió chậm rãi cuốn cái muỗng lên, múc một muôi, chậm rãi bay về phía Tuyên Nhược Phong, vững vàng dừng ở bên miệng Tuyên Nhược Phong.
Tuyên Nhược Phong giật giật khóe miệng, bật mãn trừng mắt nhìn Đường Cẩn Phong: "Dùng linh năng có phải hơi quá đáng quá rồi không?" Hắn là muốn Đường Cẩn Phong dùng tay, không phải linh năng.
"Có thể khống chế tốt." Đường Cẩn Phong cầm đũa gắp một miếng thịt, cắn một ngụm.
Tài nghệ nấu nướng của thiếu niên quả thực rất cao siêu, có một vài món ăn hắn thậm chí còn chưa từng thấy qua, không thể không nói, hương vị luôn sẽ quyết định giá trị của món ăn đó.
Tuyên Nhược Phong lại khuyên: "Chính là dùng linh năng như vậy không phải quá đại tài tiểu dụng hay sao?" Vẫn nên dùng tay uy tôi tốt hơn nhiều."
"Ngoan ngoãn ăn canh."
Đường Cẩn Phong nói một câu liền chặn lời Tuyên Nhược Phong định nói ra, Tuyên Nhược Phong u oán nghe lời há miệng, uống một ngụm canh gà.
Vì để chứng minh linh năng hệ gió không tiện sử dụng, Tuyên Nhược Phong bắt đầu tìm cách làm khó, chỉ cần cái muỗng lơ lửng trên không liền tìm mọi cách để Đường Cẩn Phong bắt buộc phải dùng tay uy ăn hắn ăn cơm.
"Tôi muốn ăn thịt gà..."
"Cải trắng, tốt nhất là nên kẹp với thịt..."
"Còn có gan heo, tôi muốn ăn phần dưới..."
Thế nhưng, bất luận Tuyên Nhược Phong đưa ra yêu cầu gì, cái muỗng kia đều hoàn hảo vô khuyết đưa tới những món ăn Tuyên Nhược Phong yêu cầu.
Nhìn Đường Cẩn Phong khống chế linh năng tinh chuẩn như vậy, Tuyên Nhược Phong thực sự bội phục, hắn ăn đến khi dạ dày mình không chứa được nữa liền từ bỏ, ngay từ đầu Đường Cẩn Phong đã không tính uy ăn hắn một ngụm cơm.
Hôm nay Tuyên Nhược Phong cùng giằng co với Đường Cẩn Phong, Tuyên Nhược Phong tuyên bố thất bại, kết thúc cuộc chiến. Chờ đến lúc tiểu binh vào dọn bàn ăn sạch sẽ, hắn cũng chưa được nếm qua đồ ăn đồ chính tay Đường Cẩn Phong uy tới.
Tuyên Nhược Phong rầu rĩ không vui, Đường Cẩn Phong tiến bế thiếu niên đặt ngồi lại xe lăn.
Cả khuôn mặt Tuyên Nhược Phong không hiện một tia ý cười, không cùng Đường Cẩn Phong nói chuyện.
Đường Cẩn Phòng suy nghĩ, hẳn là qua hai ngày thiếu niên sẽ nguôi giận, không nghĩ tới đã qua một tuần cũng không có tới tìm hắn.
Tuyên Nhược Phong vừa về đến nhà thì có một con mèo lớn phóng tới đặt chân lên đầu gối hắn.
Trong phòng khách, Tuyên Nhược Năm với Tuyên Nhược Bắc đang vội vàng chiếu hai con mèo nhỏ.
Tuyên Nhược Phong liếc mặt nhìn hai ca ca nhà mình, bởi vì tâm tình không tốt nên cho phép Bối Bối ngồi xổm trên đầu gối hắn làm nũng một hồi.
Tuyên Nhược Phong mở ti vi lên, cùng mèo lớn mắt không chớp nhìn chằm chằm ti vi.
Một người một mèo an tĩnh xem phim truyền hình khô khan, đều im lặng không nói một lời nào, một màn này đập vào mắt Tuyên Nhược Bắc với trái tim pha lê mỏng manh vỡ nát không còn một mảnh vụn, hắn đặt Nhị Bắc xuống, ngồi xổm bên cạnh Tuyên Nhược Phong, nhẹ giọng nói: "Bối Bối, anh dẫn em đi ăn đồ ăn ngon..."
"Bối Bối, em xem, Đại Bắc Nhị Bắc vẫn đi tìm em này..."
"Bối Bối, chúng ta ra ngoài đi dạo được không?"
Vậy nhưng, Bối Bối ở trong l*иg ngực Tuyên Nhược Phong căn bản không thèm chủ ý đến chủ nhân cũ, nó vẫn là thích hương vị trên người chủ nhân mới hơn.
Tuyên Nhược Bắc vẻ mặt ai oán, chỉ cần là nơi có tiểu để xuất hiện, bạn gái nhỏ của hắn sẽ làm nũng với em ấy không lối thoát, trần trụi trực tiếp làm lơ chủ nhân là hắn. Lúc này, Bối Bối ngốc ngốc đi theo Tuyên Nhược Phong, thật khác với con mèo lớn cao lãnh lúc trước, hoàn toàn chính là hai bộ dáng hoàn toàn khác nhau, chính là Tuyên Nhược Bắc muốn tới gần chạm một cái cũng bị ghét bỏ, thật sự là không cho hắn tới gần nửa bước.
Mỗi ngày đều nhìn thấy bạn gái nhỏ của mình đối đãi khác biệt như vậy, Tuyên Nhược Bắc thật sự đau lòng không thôi.
Vì thế, hắn tức giận rồi, hắn muốn bùng nổ!
Tuyên Nhược Bắc tiến lên nắm lấy chân Bối Bối, không ngờ Bối Bối một cước đá thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Tuyên Nhược Bắc, hắn té ngã một bên, mắt không dám tin nhìn bạn gái bảo bối của hắn, Tuyên Nhược Phong còn có ảo giác nhìn thấy tứ cả đang khóc đâu.
"Bối Bối, chúng ta cùng với Đại Bắc Nhị Bắc dọn ra đi." Tuyên Nhược Phong cắn răng nói, không thể cứ như vậy ngây người ở trong nhà được nữa.
Tuyên Nhược Nam nhìn trò hề của Bắc đệ nhà mình, người hầu lại tận tình mang lên một đĩa trái cây, là của Hoa gia đưa tới, làm nhà bọn họ ăn mãi không hết.
Tuyên Nhược Nam cầm quả táo ngồi sô pha, một bên gặm táo một bên cùng tiểu đệ và Bối Bối xem ti vi, đối với ánh mắt ai oán của Tuyên Nhược Bắc lựa chọn làm ngơ.
Tuyên Nhược Nam nhìn thoáng xung quanh: "Quách thúc đi đâu rồi? Lại đi khu huấn luyện sao?"
Nhắc tới Quách thúc, Tuyên Nhược Phong cũng bất đắc dĩ, lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được sự cố chấp của Quách thúc.
"Ngày hôm qua chú ấy một thân thương tích đầy mình trở về, kết quả hôm nay lại chạy đi tiếp."
"Phải nghĩ ra biện pháp khác." Tuyên Nhược Nam nói, cắn ra một miếng táo nhỏ đút cho hai mèo con.
Tuyên Nhược Bắc ngồi dưới đất khóc không ra nước mắt kêu rên: "Bối Bối, anh thật sự sẽ đi, sẽ đi thật đó..."
Mèo lớn đối với âm thanh này, một chút cũng không dao động.
Nhìn thấy tứ ca thực sự quá đáng thương, Tuyên Nhược Phong đại phát từ bi cúi đầu nói với Bối Bối: "Được rồi, đi xuống khỏi người tao đi."
Bối Bối cũng biết không thể quá mức làm lơ chủ nhân cũ, vội vàng từ trên người Tuyên Nhược Phong nhảy xuống, hướng Tuyên Nhược Bắc nhảy vọt vào trong lòng, Tuyên Nhược Bắc ôm ấp bế bạn gái nhỏ của mình lên, đầu mèo lớn cọ cọ ở trong ngực Tuyên Nhược Bắc, vẻ mặt hắn cự kì thoả mãn, quả nhiên bảo bối của hắn vẫn là yêu hắn nhất.
Mà cho dù có phải hay không đó lời tiểu đệ nói mới "đáng thương" bố thí cho cho hắn, hắn tỏ vẻ không muốn biết một chút nào cả.
Quản gia trong cuộc trò chuyện của hai huynh đệ Tuyên gia vẫn đang ở trong khu huấn luyện cơ bản, nhưng tâm tư của hắn không đặt vào chỗ huấn luyện, vẫn luôn ngẩn người không quan tâm xung quanh, huấn luyện viên chỉ phải đành cho hắn đi về trước.
Quách Ức gật gật đầu, đành phải về nhà trước.
Quách Ức thất thần chậm rãi đi xuống bậc thang, cúi đầu mà đi, ánh mắt có chút u buồn.
Hắn vẫn còn nhớ thiếu gia nói, có loại dược có thể làm một người quên hết tất cả, tâm hắn lúc ấy đã động.
Nếu trên thế giới này có một loại thuốc có thể khiến con người quên đi hết tất cả, hắn nghĩ, hắn muốn thử một lần.
Người ấy đã có thể bắt đầu lại một lần nữa, hắn càng không nên sống mãi ở trong quá khứ nữa.
Quách Ức trầm tư suy nghĩ, đột nhiên dưới chân hẫng một nhịp, thân thể mất thăng bằng ngã xuống, lúc Quách Ức cho rằng mình sẽ ngã cầu thang, một đạo thân ảnh nhanh chóng tiến lên, cường lực ôm lấy Quách Ức, làm cho Quách Ức may mắn tránh được việc lăn xuống qua một trăm bậc thang.
Quản gia thân thể cứng đờ, ngửi được mùi hương trên người đang ôm mình, không dám tin ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên người nọ chính là khuôn mặt anh tuấn cương nghị của Quý Thuyên
"Quý Thuyên... Quý đội trưởng..." Quách Ức nhỏ giọng chào hỏi.
"Đi đường phải cẩn thận một chút, miễn cho bộ xương già này của ông tan thành từng mảnh." Quý Thuyên nói, nếu hắn không kịp thời xuất hiện, Quách Ức phỏng chừng sẽ bị ngã chết.
Bộ xương già.
Quách Ức nghe vậy, thân thể khẽ run lên, lông mi khẽ động rồi nhanh chóng cúi đầu. Nhưng hắn vẫn nhìn Quý Thuyên, đáy mắt hiện lên một tia nan kham.
Quách Ức đẩy Quý Thuyên ra, "Chuyện này, cảm ơn..." Sau đó Quách Ức vội vàng đi xuống cầu thang, hoảng loạn rời đi.
Quý Thuyên nhìn bóng dáng quản gia rời đi, cúi đầu nhìn tay mình, Quách Ức ở trong l*иg ngực hắn làm cho hắn có một cảm giác rất quen thuộc, rất hoài niệm, thậm chí còn cho hắn một loại ảo giác muốn ôm chặt lấy hắn, không muốn cho hắn rời đi.
Quý Thuyên sờ sờ cằm, tư liệu của người này bị sửa quá nhiều. Chỉ là một người tới từ khu dân nghèo, ai là tốn công sức như vậy đi sửa tư liệu của hắn chứ? Nhớ tới cảm giác với người nọ, Quý Thuyên cho rằng vẫn nên về nhà một chuyến thì hơn.