Tinh Tế Chi Nguyên Soái Phu Nhân

Chương 118: Nhẫn nhịn lửa giận

Chỉ trong vòng hai ngày, hướng gió trên mạng nháy mắt trở nên bất lợi đối với Dương Mỹ Như, thậm chí có thể nói là hết sức trào phúng mỉa mai.

Vậy thì tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy, từ đồng tình lại biến thành trào phúng, nguyên nhân chỉ có một, là do Dương Mỹ Như nói dối.

Cô nói Đường Minh sẽ cưới cô là nói dối, hơn nữa Đường Minh từng cho nàng điểm tín dụng để cô bỏ đứa bé đi, nhưng Dương Mỹ Như không những không đồng ý, trái lại còn lấy cái thai trong bụng uy hϊếp Đường Minh, Đường Minh liền lấy ra toàn bộ bằng chứng chứng minh Dương Mỹ Nhân tham lam muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, là một nữ nhân lòng tham không đáy.

Ngay cả khi Dương Mỹ Như nói mình vì quá kích động nên mới mơ hồ nói lung tung cũng bị mọi người nói là dùng thủ đoạn.

Một người bạn tốt của Dương Mỹ Như lúc ấy cũng ở hiện trường, dũng cảm đứng ra vạch trần sự ác độc của Dương Mỹ Như. Lí do cô ta tấn công Đường Minh là muốn uy hϊếp Đường Minh cưới cô, còn không phải chi trả một khoản kếch xù để nuôi con, cô ta còn muốn uy hϊếp Đường Minh để phụ thân cô ta đi vào quân bộ.

Nhưng Đường Minh nhất quyết không đồng ý, vì thế Dương Mỹ Như thẹn quá hóa giận, vì bị từ chối mà quay ra tấn công Đường Minh, rõ ràng chính là Dương Mỹ Như động thủ trước, Trác Mạnh mới vì bảo vệ bạn mới ra tay động thủ, Lưu Lâm cũng chỉ lên phía trước ngăn cản mà thôi, cũng không hề đánh Dương Mỹ Như.

Lưu gia thành công tách ra khỏi sự tình, Trác gia lại biến thành người bảo vệ chính nghĩa, Đường Minh lại biến thành kể "tiêu tiền như rác".

Mà hành vi của Dương Mỹ Như chính là được một tấc lại còn muốn tiến một thước...

Dương Mỹ Như dù có chỗ đáng thương nhưng cũng có chỗ đáng trách.

[Tôi nói trước đó Đường thiếu gia vẫn luôn rất tốt tính, đến chỗ Dương Mỹ Như lại liền thay đổi, thì ra là có người lòng tham không đáy.]

[Vọng tưởng muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, cũng không thử soi xem tướng mạo có xứng không! Mà nghĩ lại thì, cái tướng mạo của Dương Mỹ Như cô, ai muốn chứ?]

[1000 vạn điểm tín dụng để làm phí nuôi dưỡng con? Cô sao không đi cướp luôn đi?]

[Phụ thân chỉ là một nhân viên công vụ, còn muốn tiến vào quân bộ? Đồ không biết xẩu hổ!]

[Nhân viên công vụ lương tháng cũng chỉ có 5000 điểm tín dụng, Dương gia chào giá cũng quá cao đi.]

[Mệt cho tướng quân còn tự mình tới cửa xin lỗi, người ta còn bày ra sắc mặt, thật đúng là ghê tởm!]

[Tiện nữ!]

[Đồ không biết xấu hổ!]

[Thiếu tiền đến thế sao không đi làm "gà" đi có phải tốt hơn không?]

[Dương Mỹ Như, tiện nữ không biết xấu hổ nhà cô!]

[Nghe nói bạn của Dương Mỹ Như không nhìn nổi chuyện cô ta lừa quá nhiều tiền, cho nên mới nói ra.]

[Ác nhân đều phải chịu quả báo, quá xứng đáng!]

Nhìn những bình luận ác ý trên mạng, Dương Mỹ Như trong phòng bệnh khóe mắt đỏ bừng, ánh mắt hiện lên tơ máu nhìn Ninh Quân: "Cậu biết tớ không có nhắn tin như vậy, vì cái gì không giúp tớ giải thích? Giả Tuệ Tuệ vì cái gì lại muốn hại tớ?"

Dương mẫu nghe vậy lập tức ôm con gái mình: "Tiểu Như, chúng ta xuất ngoại đi! Không ở lại nơi này nữa." Tính tình con gái bà như thế nào, bà còn không rõ sao? Đúng là có chút kiêu căng tùy hứng nhưng tuyệt đối không phải người xấu.

Dương phụ giống như một đêm già đi mười tuổi, ai thán thở dài: "Tiểu Như, chúng ta đem điểm tín dụng trả lại cho Đường gia đi." Bên trên đã muốn động thủ thì cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi, nhưng mà ông vẫn không tin con gái mình sẽ ra yêu cầu như vậy.

"Không, vô duyên vô cớ con bị người ta vu hãm như vậy, hơn nữa vì sao tiền không thể lấy chứ? Đường Minh nếu đã nhẫn tâm như vậy, không lưu cho con chút đường sống nào, vậy thì tiền này càng phải cầm chặt." Hiện tại cô mới bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, nếu muốn Đường Minh gặp báo ứng, trừ phi nàng phải trở thành có tiền có quyền mới được. "Hơn nữa, nếu bây giờ đem tiền trả về, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta chột dạ đó cha mẹ."

Nhìn ánh mặt đỏ đậm của Dương Mỹ Như, Ninh Quân không nhịn được hốc mắt đỏ lên: "Tiểu Như, tớ nghe nói một nhà Giả Tuệ Tuệ đều đã xuất ngoại, còn mua căn hộ ở nước ngoài, Tớ cũng không phải không muốn giúp cậu lên tiếng giải thích, chính là hiện tại sẽ không ai tin lời chúng ta nói đâu."

Phu phụ Dương gia vừa nghe liền hiểu rõ ý tứ của Ninh Quân, khẳng định Đường Minh đã mua chuộc Giả gia, làm như vậy quả thực là muốn ép nhà bọn họ vào đường cùng mà.

"Phản bội tôi, hại người thân của tôi, một người tôi đều sẽ không bỏ qua." Dương Mỹ Như ngập tràn hận ý trong ánh mắt.

Giả Tuệ Tuệ, Đường Minh, Trác Mạnh, Lưu gia... Cô thề nhất định phải để những người này trả một cái giá thật đắt.

Vì thế, ngay sau đó Dương Mỹ Như quyết định xuất ngoại, nhưng mà phi cơ của cô trên đường bay không may xảy ra sai lầm, bay vào khu vực khu Nguy Hiểm, toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều không rõ sinh tử.

Ngày hôm sau, Nguyễn Thanh đưa tới bức tượng sở theo yêu cầu của Tuyên Nhược Phong. Tuyên Nhược Tây vừa mở hộp ra, nhìn bức tượng thân mật như vậy, hai mắt đều tối sầm lại, thân thể lại có nguy cơ lung lay sắp đổ một lần nữa.

Tuyên Nhược Nam ở một bên chậc lưỡi: "Thật đúng là dám làm ra, Tiểu Phong này, về sau có phải chúng ta nên sửa miệng gọi em là tướng quân phu nhân không?"

Tuyên Nhược Nam đang muốn vươn tay sờ bức tượng, Tuyên Nhược Phong vội mở miệng ngăn cản: "Nhị ca, anh chờ chút, bức tượng em muốn là người đầu tiên chạm vào." Đây là tượng của hắn với nam nhân của hắn, hắn đương nhiên muốn là người đầu tiên chạm vào rồi.

"Bang..."

Tuyên Nhược Tây nắm lấy móng vuốt của Tuyên Nhược Tây trước bức tượng, làm "nguyện vọng" của Tuyên Nhược Phong nháy mắt bị rách nát.

Tuyên Nhược Phong trừng mắt: "Tam ca..."

Tuyên Nhược Tây cười mềm mại: "Để anh sờ trước cho."

Vì thế, tâm tình không tốt của Tuyên Nhược Phong cùng với tâm tình cực tốt của Tuyên Nhược Tây, nhún vai không nói gì thêm nữa.

Chiều đến, Tuyên Nhược Phong đang ở phòng ôn bài, quản gia gõ cửa rồi đi vào.

Nhìn thấy bộ dáng tiểu thiếu gia nghiêm túc như vậy, Quách thúc hiện lên trong mắt tia mềm mại: "Tiểu thiếu gia, Liễu gia cho người tới thăm."

Tuyên Nhược Phong quay đầu: "Liễu gia sao? Là ai tới vậy?"

"Tôi không biết, nhân viên an ninh đã đuổi người đi, lần sau cô ta tới nữa cũng sẽ làm như vậy."

Tuyên Nhược Phong nhìn Quách thúc cả người bao phủ một tầng bi thương nhưng vẫn cười nhìn hắn, chuẩn bị xoay người rời đi luôn.

Tuyên Nhược Phong rốt cuộc cũng không nhịn được, mở miệng gọi Quách thúc quay lại: "Quách thúc, mấy ngày hôm nay thân thể chú đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Quách thúc hơi ngẩn người, quay đầu lại, cười khẽ: "Cảm ơn tiểu thiếu gia đã quan tâm, tôi đã khá hơn nhiều rồi." Nói xong còn không quên kéo kéo ống tay áo của mình.

Tuyên Nhược Phong thấy được trên cánh tay Quách thúc có vết bầm tím, trong lòng khẽ than, dứt khoát nói thẳng luôn: "Quách thúc này, chú có thể nói cho tôi biết, chú cùng Quý Thuyên là quan hệ gì? Tôi nhận ra được hai người là hẳn là nhận thức nhau đi?"

Quản gia đứng xa nghe Tuyên Nhược Phong hỏi vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn cúi đầu làm người khác không thể thấy rõ biểu tình của hắn: "Tiểu thiếu gia tại sao lại muốn biết chuyện này vậy?"

"Quách thúc, chú yên tâm, tôi không phải muốn xen vào việc của chú đâu. Mà tôi cảm thấy chú cần tìm một người để chia sẻ hết tất cả những điều muộn phiền trong lòng chú. Tôi chỉ là một tiểu bối thôi, tự nhiên sẽ vì chú có đối tốt với tôi mà đi khoa chân múa tay trước mặt chú, nhưng tôi hi vọng có chuyện gì chú cũng có thể nói cho tôi biết, bởi vì mấy ngày nay trạng thái tinh thần của chú rất bất ổn." Mà nếu còn duy trì trạng thái này, Quách thúc nhất định sẽ xảy ra chuyện mất.

Tuyên Nhược Phong luôn cho rằng mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình mà người không nên đột ngột xen vào, đó cũng là nguyên nhân vì sao chuyện tình cảm của các ca ca hắn chưa từng nhúng tay vào. Tuyên Nhược Phong hắn chỉ biết dùng phương pháp thích hợp nhất bản thân có thể làm, ở sau lưng yên lặng bảo hộ, cho đến khi nào các ca ca yêu cầu thì hắn mới có thể ra tay hỗ trợ trực tiếp, vậy nên đối với Quách thúc hắn cũng sẽ dùng phương pháp này.

Hắn biết tinh thần Quách thúc đã không thể gắng gượng được nữa, mỗi ngày từ trường đấu võ trở về đều thương tích đầy người, ban đêm gặp ác mộng hét lên từng tiếng thét chói tai khiến trái tim hắn cũng đau theo.

Chuyện này nếu còn tiếp tục, hắn sợ... Quách thúc sẽ đi vào đường cùng mất.

Quách thúc nghe vậy, ở trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, nhìn Tuyên Nhược phong lắc đầu: "Tôi biết là tiểu thiếu gia quan tâm tôi, nhưng tôi thực sự không nhận thức Quý Thuyên."

Tuyên Nhược Phong trầm mặc một lát, không thể dùng biện pháp cường ngạnh đối với Quách thúc, chỉ có thể gật đầu: "Vậy đi, khi nào chú nguyện ý muốn nói thì tìm tôi nhé."

Khóe miệng Quách thúc giương lên một mạt ý cười nhàn nhạt, khuôn mặt già nua cũng trở nên nhu hòa: "Tiểu thiếu gia, vậy bữa tối nay cậu muốn ăn gì?"

"Tôi muốn ăn mì, chính là mì trộn tương lần trước chú dạy tôi đó. Còn có điều này, tôi có rất nhiều loại dược khiến người khác có thể quên đi kí ức, nếu chú muốn tùy thời có thể tìm tôi lấy."

Quản gia cung kính gật đầu, sau đó xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau lại phân phó bảo an lần sau Ngô Nguyệt còn đến nữa thì đuổi nàng rồi mới về phòng mình.

Ngồi trước gương, hắn không nhịn được mà nhìn gương mặt mình trong đó.

Quách thúc kéo ngăn kéo lấy ra một hộp sắt, yên lặng mở ra, hắn lấy ra một tấm ảnh, đó là ảnh hắn và người đó kết hôn, trên ảnh hai người cười thực xán lạn biết bao.

Quách Ức chưa từng nghĩ tới cũng có một ngày mình sẽ quên mất bản thân đã từng tươi cười như vậy.

Hắn cùng hắn ở trong hồi ức đó thực sự quá hạnh phúc, cho nên hắn đến giờ mãi không thể dứt bỏ.

Buông thì hối hận, bỏ thì không nỡ, mà càng không nỡ lại càng cảm thấy đau thắt tim...

Hắn rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể lẩn quẩn giữa thống khổ và bồi hồi, muốn tránh cũng không thoát ra được.

Sau khi ăn cơm chiều xong, Tuyên Nhược Phong tính toán muốn đến nhà Đường Cẩn Phong một chuyến.

Ai mà ngờ, Ngô Nguyệt lại ở lỳ trước cửa năm giờ không chịu rời đi, làm kế hoạch của hắn phải tạm hoãn lại.

Nhìn thấy Tuyên Nhược Phong bước ra, Ngô Nguyệt chờ đợi lâu như thế vội vội vàng vàng xông lên trước, ngữ khí thân mật tựa như chưa từng xé rách mặt nạ với nhau như trước kia: "Tiểu Phong..."

"Liễu phu nhân, bà sao lại tìm tới đây vậy? Tôi đã nói rồi, đất thượng đẳng nhà tôi sẽ không bán đâu." Tuyên Nhược Phong hừ lạnh nhướn mày.

"Tôi lần này không phải tới mua đất." Ngô Nguyệt bị ngăn trở, sắc mặt có chút không vui, ánh mắt cũng hiện lên một tia bất mãn.

Tuyên Nhược Phong nghi hoặc, thần sắc không đúng lắm, thực sự không phải tới mua đất?

Tuyên Nhược Phong ẩn ẩn trong lòng suy đoán, nghĩ đến suy đoán này, Tuyên Nhược Phong hơi nhíu mày: "Không phải đến mua đất, vậy bà đến nhà tôi làm gì? Sẽ không phải bởi vì bị mua mất nhà mà đến tìm chúng tôi đòi tiền bồi thường đi? Nhưng giá mua là do bên các người báo, cùng chúng tôi không có quan hệ gì cả."

Ngô Nguyệt nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, trong mắt hiện lên tia nan kham, sau đó nhịn xuống lửa giận, kiên nhẫn nói: "Tiểu Phong, cậu cũng biết Liễu thúc chân ông ấy đang bị thương, cho nên tôi hi vọng Tuyên Hách cha cậu sau khi trở về có thể đến xem chân cho ông ấy."

Quả nhiên là thế! Khó trách đối phương tới cửa đợi hắn vả mặt, thì ra cũng biết một số nội tình. Chẳng trách biết rõ mình đến sẽ bị ăn vả đau mà Ngô Nguyệt vẫn đến, lại còn cung cung kính kính cúi đầu để hắn đánh cho thống khoái.

Tuyên Nhược Phong lắc đầu cự tuyệt: "Chuyện này không được rồi, ba tôi đã bị thu giấy phép và đã bị huy đi tư cách làm y sư, đến xem bệnh cho người khác sẽ bị đi tù. Huống hồ gì, ba tôi nào có năng lực gì để chữa trị cho người què chứ?"

Ngô Nguyệt nghe vậy quýnh lên, liền bắt đầu không quản được miệng của mình: "Không phải trị cho cậu khỏi rồi hay sao?"

Tuyên Nhược Phong làm vẻ khó hiểu: "Các người sao lại biết chuyện này?"

"Nói tóm lại, chúng tôi biết còn có một con đường khác để chữa trị." Ngô Nguyệt mới chỉ tiến lên một bước liền bị nhân viên an ninh cưỡng chế lui lại.

Đối với việc Tuyên Nhược Phong không cho mặt mũi như vậy, Ngô Nguyệt ở trong lòng phi thường bực bội.

"Phải rồi, cưới người Vương gia về nhà làm con dâu, tôi sớm nên đoán được chuyện này không giấu được bà. Tóm lại bà trở về đi, ba tôi không có ở nhà, bà nói cái gì cũng không được."

"Vậy chờ ba cậu về lại nói sau đi." Ngô Nguyệt vội nói.

Đột nhiên thấy có mấy chiếc xe phi hành đi ngang qua nhà hắn, biểu tình Tuyên Nhược Phong tối sầm lại, nói với người hầu bên cạnh hôm nay hắn sẽ không ra khỏi nhà nữa.

"Ba của tôi đã bị thu hồi giấy phép và hủy đi tư cách y sư, bà lại còn muốn ông ấy đi xem bệnh? Nhà các người vì cái gì lại tin ba tôi sẽ đi chữa bệnh cho các người chứ?" Nếu Đường Cẩn Phong đã rời đi, vậy cũng không cần đi Đường trạch nữa.

"Tôi..." Ngô Nguyệt lòng như kiến trên chảo nóng, "Vậy bây giờ các người muốn thế nào mới bằng lòng đi?"

"Không trị, Liễu Đại Bảo cho dù biến thành người què cũng không cứu."

Người hầu liền đưa Tuyên Nhược Phong trở về phòng.

Ngô Nguyệt muốn nói gì đó vừa tiến lên lại bị nhân viên an ninh nhanh chóng ngăn lại.

bà đã ghi nhớ rất rõ chính mình không thể đắc tội Tuyên gia, cho nên lúc nãy Tuyên Nhược Phong bày ra nhiều sắc mặt như vậy, bà đều nhịn xuống.

Vì chồng mình, bà nguyện ý nhẫn nhịn. Thấy Tuyên Nhược Phong nửa điểm tình cảm cũng không cho, trong lòng Ngô Nguyệt không ngừng bốc hỏa, lại vẫn phải cắn răng nhịn xuống, nhìn sắc trời hoàng hôn đã điểm, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, Ngô Nguyệt chỉ đành hậm hực rời đi, trở về bệnh viện, nghe Ngô Nguyệt kể lại mọi chuyện hôm nay xảy ra, Liễu gia biết được thái độ cươnng quyết không nương tình đó của Tuyên Nhược Phong, lặng lẽ than ngắn thở dài.

Bọn họ lần này thực sự triệt để đặc tội với Tuyên gia rồi.