Tinh Tế Chi Nguyên Soái Phu Nhân

Chương 117: Bồi thường tượng điêu khắc

Chuyện Đường Cẩn Phong bị bôi đen không quá mấy giờ đã bị đè xuống.

Tuyên Nhược Phong cuối cùng cũng an tâm mà nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tuyên Nhược Tây biết được cha mẹ cư nhiên lại đồng ý cho Tuyên Nhược Bắc gia nhập đội săn thi, khi hắn biết được thông tin này, hắn còn đang sợ cha mẹ tức giận không để ý đến hắn nữa chứ."

Nhìn tiểu đệ nhà mình mới sáng sớm tinh mơ đã muốn bốc khói, Tuyên Nhược Nam vỗ nhẹ bả vai Tuyên Nhược Tây: "Được rồi. lên đi kêu Tiểu Phong rời giường."

Tuyên Nhược Tây lên gõ gõ cửa, bên chân hắn lúc nào đã nhiều thêm một đạo thân ảnh là Bối Bối, đang rất ngoan ngoãn ngồi xổm một bên yên tĩnh chờ chủ nhân.

Tuyên Nhược Tây hơi ngây người một chút, nghe được tiếng Tiểu Phong đã rời giường, liền đẩy cửa đi vào, Bối Bối nhân cơ hội nhanh như chớp chui vào rồi chạy như bay đến bên canh Tuyên Nhược Phong.

Hắn vẫn còn nhớ hôm qua Bối Bối đối với tiểu đệ còn hiện ác ý rõ ràng mà, khuôn mặt tuấn tú của Tuyên Nhược Tây nháy mắt biến đen, hét lớn: "Cẩn thận..."

Nhưng mà không giống như có hiện trường đầy máu như hắn vẫn đang nghĩ, Bối Bối bị Tuyên Nhược Phong vung một chưởng chụp bay Bối Bối ra xa.

Chỉ nghe thấy Bối Bối miêu ô một tiếng, ở trên không trung xoay một vòng rồi vững vàng rơi xuống đất.

Thật hung tàn...

Nhìn Bối Bối bị đánh một chưởng còn muốn tiến gần Tiểu Phong thêm lần nữa. Nếu không phải hắn nhìn nhầm, mắt mèo lưu ly đang sáng lên tia nịnh nọt và lấy lòng đi.

Tuyên Nhược Tây khóe miệng nhếch lên, chậm rãi hướng tới Tuyên Nhược Phong: "Ngay cả Tiểu Bắc muốn ôm Bối Bối một chút cũng rất khó, kết quả có một buổi tối nó với em lại thân thiết với nhau như vậy."

Tuyên Nhược Phong đau đầu: "Em lại không muốn thân thiết với nó."

Khuyết điểm lớn nhất của Tuyên Nhược Phong chính không có quá nhiều kiên nhẫn đối với trẻ nhỏ và động vật, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có tí kiên nhẫn nào. Nhớ tới khoảng thời gian trước mình từng có hứng thú nuôi một con, kết quả nếu nó không bị hắn bỏ đói tới chết thì hắn cũng chẳng nhớ mình từng có nuôi sủng vật đâu.

Bối Bối đáng thương nhìn Tuyên Nhược Phong, hiện tại Tuyên Nhược Phong không có hứng thú gì, nó bán manh ngước mắt mèo nhìn hắn cũng không có hứng thú đi nhìn.

"Em cử động được rồi?" Tuyên Nhược Tây xem qua một lượt rồi tinh tế kiểm tra lại một lần.

Tuyên Nhược Phong khẽ động ngón tay: "Đã không còn đáng ngại nữa."

"Ừm, nhưng ở bên ngoài không nên để lộ chuyện này."

Tuyên Nhược Phong hiểu rõ gật đầu đồng ý, hai người một mèo lớn đi xuống lầu, nghe được quản gia thông báo là có người tới thăm. Biết người đến là ai, Tuyên Nhược Phong hiển nhiên là muốn đích thân muốn gặp mặt một lần.

Tuyên Nhược Phong khóe miệng giật giật nhìn tượng điêu khắc trong tay mình.

"Đây là có ý tứ gì?" Tuyên Nhược Phong cười mà như không cười nhìn Nguyễn Thanh, hắn muốn là Đường Cẩn Phong bằng xương bằng thịt, chứ không phải tượng điêu khắc Đường Cẩn Phong.

"Đây là đồ tướng quân bồi thường cho cậu, suốt đêm gấp gáp chế tạo. đã tiêu tốn hết 5 vạn điểm tín dụng." Nguyễn Thanh tốt tính rộng rãi cười nói.

Tuyên Nhược Tây nhíu mày, tướng quân đưa cho tiểu để tượng điêu khắc chân dung này là muốn làm gì? Hắn còn đang ước tiểu để cùng tướng quân đừng có bất kì liên hệ nào với nhau nữa, kết quả tướng quân lại đưa tới một bức tượng để tiểu đệ nhìn mỗi ngày, không phải rất không xong hay sao?

"Vấn đề không phải ở đó, mà cái tôi thực sự muốn là người, không phải bức tượng." Tuyên Nhược Phong nói ra lời kinh người.

Tuyên Nhược Tây sắc mặt lập tức tối sầm lại, đệ đệ nhà hắn sao không thể có một chút rụt rè thế vậy.

"Bức tượng này được điêu khắc toàn thân sinh động như thật, tôi nghe nói chỉ cần bồi dưỡng kĩ lưỡng, có thể bảo tồn bức tượng đến một trăm năm." Nguyễn Thanh lấy lui làm tiến cười nói.

Nghe vậy, Tuyên Nhược Phong hơi nhướn mày: "Thế mà lại có thể bảo tồn một trăm năm sao? Nhưng tôi nghe nói một tướng quân vô dụng nhất cũng có tuổi thọ hai trăm năm, hai người cũng có thể đánh đồng hay sao?"

Tài ăn nói của đối phương quả nhiên đủ sắc bén lanh lợi, cư nhiên lại lấy chuyện số tuổi ra nói, Nguyễn Thanh khẽ cười: "Về chuyện này, cậu vẫn nên cùng tướng quân nói đi."

Tuyên Nhược Phong đảo mắt suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý rất hay, ánh mắt xẹt qua một tia xấu xa, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh cười nói: "Muốn tôi đồng ý nhận bồi thường này cũng được, dù sao tôi cũng không phải người không biết nói đạo lý. Nhưng nếu đã nói là bồi thường, vậy thì cũng phải chọn cái mà tôi thích đi, đạo lí này anh thấy tôi nói có đúng hay không?"

Tuyên Nhược Tây gõ sau đầu Tuyên Nhược Phong ý nhắc nhở, đừng có một tấc lại muốn tiến một thước.

Nguyễn Thanh gật đầu: "Chính xác là vậy." Tuyên Nhược Phong nói rất có lý, nếu bọn họ đã không chiếm được "đạo lý", tự nhiên là phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Tuyên Nhược Phong mới được.

"Cho nên tôi không muốn đồ vật này, đổi cho tôi cái khác đi."

"Vậy cậu muốn cái gì?" Nguyễn Thanh nghi hoặc, "Tại hạ cho rằng lúc tướng quân khoác quân trang trên người là lúc ngài ấy soái nhất!" Đây chính là ảnh chụp hắn chọn rất lâu đó.

Tuyên Nhược Phong không khách khí gì mà trợn trắng mắt: "Tướng quân có soái hay không tôi rất rõ ràng. Vậy cho nên, anh sẽ vẽ tranh sao?"

Vẽ tranh?

Nguyễn Thanh tràn đầy tự tin gật đầu: "Hiểu một chút da lông thôi."

Mở máy tính ra, Nguyễn Thanh bắt đầu vẽ tranh, Tuyên Nhược Phong ở một bên chỉ đạo, Tuyên Nhược Tây ở phía sau nghe tiểu đệ yêu cầu, cả người vô lực , tiểu đệ nhà hắn rốt cuộc mượn ở đâu lá gan lại dám yêu cầu như vậy chứ?

Này là muốn hai bức tượng hôn môi nhau sao?

Tuyên Nhược Tây tỏ vẻ cự tuyệt, hắn thực sự không can đảm xem tiếp, cũng không muốn nhìn thêm nữa.

Huynh đệ hai người nhìn Nguyễn Thanh sau khi vẽ ra đường cong, không hẹn mà cùng nhau trầm mặc không nói nên lời.

Tuyên Nhược Tây dứt khoát tìm Tuyên Nhược Nam tới, sau khi biết được yêu cầu của tiểu đệ, Tuyên Nhược Nam mặt không đổi sắc bắt đầu vẽ.

Nguyễn Thanh thấy vậy ngây ngốc, "Tuyên thiếu gia là không hài lòng sao?" Hắn tự nhận mình vẽ cũng không đến nỗi nào.

"Anh đúng là chỉ hiểu một chút da lông mà thôi, cho nên liền không muốn phiền đến anh." Rõ ràng là một hình tròn lại có thể vẽ ra người hình vuông, sao hắn dám trông chờ đối phương có thể vẽ ra một tác phẩm lớn nào chứ?

Tuyên Nhược Nam theo sự chỉ đạo của Tuyên Nhược Phong càng thêm hưng phấn mà vẽ, dần dần cũng vẽ ra một bản thiết kế, nhìn hình ảnh này đến ngón tay cũng không run một chút nào.

Chỉ còn Tuyên Nhược Tây ở một bên với khuôn mặt đen đến không thể đen hơn được nữa.

Để nhị ca đưa cho Nguyễn Thanh một bức, Tuyên Nhược Phong cười hì hì nói: "Nếu đã muốn bồi thường, đương nhiên chính là do tôi định đoạt. Tôi bảo nhị ca vẽ bản thiết kế lại bức tượng, tôi hi vọng có thể chế tác nó nhanh nhất có thể.

Nguyễn Thanh nhìn bản thiết kế, hắn có một loại dự cảm, tướng quân nhất định sẽ gϊếŧ hắn.

Cho dù thế nào cũng phải lấy cho tướng quân hắn một chút chỗ tốt, bằng không hắn thực sự thấy rất có lỗi với tướng quân: "Tượng này cũng thực rất quý giá, ta liền để lại đây, cậu không được phép từ chối đâu."

Cũng không cho Tuyên Nhược Phong có cơ hội phản đối, Nguyễn Thanh mang theo vài quân sĩ vội vã rời đi.

Một lúc sau khi nhóm quân nhân rời đi.

Tuyên Nhược Tây cúi người dò hỏi Tuyên Nhược Phong: "Tiểu đệ à, em cùng tướng quân kia hai người..." Thật sự thích nhau sao?

"Là chú ấy thích em."

Nghe vậy thân thể Tuyên Nhược Tây lung lay sắp đổ, tiểu đệ của hắn vậy mà phải gả cho người khác, lập tức trước mắt hắn biến thành màu đen, hắn thực sự muốn hôn mê bất tỉnh...

Tuyên Nhược Nam khẽ thở dài, trong lòng dâng lên ưu thương nhàn nhạt, muốn bảo hắn kêu một người còn lớn hơn mẹ hắn một tuổi là em rể, hắn thực sự có chút rối rắm.

Sau khi biết được yêu cầu của Tuyên Nhược Phong, Đường Cẩn Phong nhanh chóng nhắn tin lại cho Tuyên Nhược Phong.

Đường Cẩn Phong: [Đổi cái khác!]

Tuyên Nhược Phong: [Không đổi, ai kêu người nào đó lật lọng trước.]

Đối phương đột nhiên trầm mặc, hồi lâu cũng chưa thấy trả lời lại tin nhắn.

Tuyên Nhược Phong chờ đến vài phút thì Đường Cẩn Phong nhắn tới một tin.

[Tùy cậu.]

Tuyên Nhược Phong nhìn quang não, khóe miệng giương lên, hắn lại thắng rồi.

Đường Cẩn Phong nhìn Nguyễn Thanh cười lạnh hai tiếng: "Đây là chủ ý tốt cậu đưa ra." Kết quả thì sao, hắn thế mà lại thua rồi.

Nguyễn Thanh xấu hổ gãi đầu, rõ ràng là mưu kế Đường Cẩn Phong bày ra, lại bị người ta lợi dụng lại làm tượng khắc theo bản vẽ của đối phương.

***

Đường Minh bị phụ thân hung hăng trách mắng một trận, trở lại Vương gia mặt đầy lửa giận ngồi sô pha.

Nhìn thấy bảo bối tôn tử của mình trở về, Lý Lệ vội vàng ngồi xuống bên cạnh Đường Minh, hỏi: "Sau khi theo ba con về, con cùng ba con đã nói những chuyện gì?"

Nghe Lý Lệ hỏi, thần sắc Đường Minh nháy mắt trở nên âm độc: "Ông ta nói với con, nếu còn có lần sau, ông ta sẽ ném ta vào tiểu đội săn thi để con đến khu Nguy Hiểm."

Vương Chính Quốc nghe thế liền cau mày, nghiêm túc nói: "Việc này con làm cũng không đúng. Nếu đã không muốn có con sao còn không đi tìm bệnh viện phẫu thuật phá thai? Hơn nữa, con lại vẫn để cho Lưu Lâm hạ thủ? Hiện tại con lại đem cả Lưu gia kéo vào, bọn họ chịu áp lực lớn, đối với con không có chỗ nào tốt cả." Đường Minh tương lai còn muốn mang binh đi đánh giặc, không nên lúc này làm cho trưởng bối Đường gia buồn lòng thất vọng được.

"Con cũng không ngờ tiện nhân kia lòng tham không đáy vậy đâu? Sau khi biết tin cô ta mang thai, con đã cho cô ta rất nhiều điểm tín dụng để bịt miệng, kết quả không được mấy ngày cô ta lại lấy hài tử trong bụng ra uy hϊếp con, muốn con phải lấy cô ta." Đường Minh đương nhiên biết Lưu gia đối với hắn vô cùng bất mãn, nhớ đến tiện nhân Dương Mỹ Nhân kia, hắn bất bình căm giận nói: "Nếu gia gia không tin có thể cho người đi điều tra, là Trác Mạnh động thủ trước, Lưu Lâm xông lên đi, có thể trách con hay sao?"

Lý Lệ nắm lấy tay Đường Minh vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn trấn an cảm xúc, than ngắn thở dài: "Tóm lại, mấy ngày hôm nay côn đừng tùy tiện ra ngoài, để tướng quân bớt giận đi."

Đường Minh cười lạnh ra tiếng: "Đợi ông ta nguôi giận? Ông ta chỉ hận không muốn nhận đứa con trai là con, thà là cho con vào tiểu đội săn thi cũng không muốn đem con vào quân bộ, vốn đã không tính toán bồi dưỡng con, ông ta căn bản chỉ coi con là người thừa kế mà thôi."

Vợ chồng Vương Chính Quốc nghe vậy liền nhíu chặt mày nhìn nhau, trên mặt thoáng nét không đồng tình, trong lòng Vương Chính Quốc lại càng như bốc hỏa, ông không ngờ đến giờ phút này Đường Minh vẫn suy nghĩ không thông suốt chuyện này đến vậy.

Lý Lệ nói thẳng: "Minh Minh, chuyện này sao đến giờ con vẫn chưa nghĩ thông như vậy? Trước này vào Đường gia quân có ai đi vào bằng cửa sau đâu, ngay cả con cháu Long gia cũng không có ngoại lệ đó. Con thân là con của tướng quân, đương nhiên so với người khác tướng quân sẽ nghiêm khắc hơn rồi."

Vương Chính Quốc đứng lên, giận dữ nói: "Hơn nữa, tướng quân còn chưa cho con cơ hội hay sao? Là người nào đem bạn mình đẩy ra uy tang thi ăn đây? Đường Minh, trong lòng con hẳn biết rất rõ, con có hay không luôn vì bản thân mà tranh cãi với phụ thân con. Lại nói nếu không phải tướng quân không muốn nhận con, vì cái gì còn vì con mà đi tới Dương gia? Hiện giờ danh dự của con đã bị hao tổn, chúng ta chỉ muốn con ngốc ở trong nhà đừng ra ngoài gây chuyện, con cũng không làm được chuyện nhỏ này hay sao?"

Thấy Vương Chính Quốc tức giận đến mức ngực phập phồng, Lý Lệ vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Vương Chính Quốc, vỗ vỗ ngực ông: "Đừng tức giận quá mức."

Nhìn gia gia vẫn luôn yêu thương hắn cũng không nói giúp hắn, Đường Minh hung hăng cắn răng: "Gia gia cũng không muốn đứng về phía con sao?"

Vương Chính Quốc còn chưa tiêu cơn tức trước đó: "Con muốn ông nói giúp con như thế nào đây? Chuyện của Dương Mỹ Như đã nháo ra khó coi như vậy còn không phải do con, vả lại tướng quân nếu thực sự muốn đưa con đi, con cảm thấy ông lấy lí do gì để ngăn cản? Đường Minh, con đừng quên, con họ Đường, không phải họ Vương."

Đường Minh tái nhợt mặt mày, hắn cho rằng Vương gia vĩnh viễn sẽ là hậu thuẫn của hắn, thật không nghĩ tới, ý nghĩ của gia gia bọn họ chính là như thế? Vậy thì vì cái gì, mấy năm nay hắn vì Vương gia mà đối nghịch khắp chốn với phụ thân cuối cùng lại là vì cái gì đây?

Đường Minh cúi thấp đầu, che đi sự tàn nhẫn trong đôi mắt.

Lý Lệ thấy Đường Minh vẫn không hiểu chuyện như thế, thanh âm không còn mềm mại như trước: "Mấy ngày nay con liền ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi, đừng đi ra ngoài, trước tiên phải làm cho ba con nguôi giận đã. Còn về Tuyên gia, đừng quên mang theo lễ vật rồi nói lời xin lỗi, dù sao chuyện tình nhân của con, Tuyên gia cũng là người bị liên lụy."

Đường Minh mặt không biểu tình mở miệng nói: "Con biết rồi, con sẽ mang chút trái cây qua xin lỗi là được rồi đi!"

Lý Lệ trong lòng lập tức vui vẻ, vội ngồi xuống bên cạnh Đường Minh: "Lúc này mới ngoan, Minh Minh à, Tuyên gia lúc này đang hữu dụng với chúng ta, không thể đắc tội bọn họ. Đạo lý đơn giản này, con vẫn hiểu, đúng không?"

"Con hiểu." Đường Minh cắn răng đáp, chính tại vì hắn quá hiểu, cho nên mới phi thường thất vọng, phàm là con người ai cũng giỏi diễn kịch, kể cả gia gia cũng không ngoại lệ. Trên đời này, người thật lòng đối xử tốt với hắn cũng chỉ có mẫu thân mà thôi.

Nhìn Đường Minh vẫn là biểu tình không cam lòng, Vương Chính Quốc còn không rõ tính tình của đứa trẻ này sao, liền bất đắc dĩ mở miệng: "Thôi được rồi, cũng không phải không muốn giúp con."

Đường Minh nhíu mày: "Con còn có thể làm gì đây?"

"Chuyện này trước tiên con đừng động đến, chúng ta sẽ xử lý, con chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, đừng ra ngoài chạy lung tung nữa là được."