Tinh Tế Chi Nguyên Soái Phu Nhân

Chương 116: Lên kê hoạch

Tuyên Nhược Phong vừa lòng để Bối Bối rời đi nhưng Bối Bối lại không hiểu gì cứ ghé sát chân Tuyên Nhược Phong cọ cọ chân mình.

Hắn có thể tiếp thu động vật nhỏ làm nũng với hắn, nhưng làm nũng quá mức, hắn sẽ thấy rất phiền.

Vì thế Tuyên Nhược Phong một cước đá văng Bối Bối sang một bên.

"Lăn."

"Miêu ô..." Bối Bối ai oán hô lên một tiếng, đáng thương hề hề chớp chớp mắt một cách đáng yêu, lủi thủi rời đi.

Tuyên Nhược Phong vốn định ôn tập lại một chút, tuy hắn chắc chắn mình có thể thi đậu học viện nhưng vẫn cần phải học lại một chút thuật ngữ chuyên dùng. Hắn lại mở quang não, theo bản năng vào xem diễn đàn, Tuyên Nhược Phong phát hiện gần một ngày trôi qua mà đã xảy ra rất nhiều chuyện...

Cái tên bại gia tử Đường Minh này lại kéo lão cha của mình vào vũng nước bẩn.

"Đường tướng quân cho dù có bận trăm công nghìn việc, cũng không thể không biết chuyện con trai mình làm ra đi?"

Người này vừa thấy chính là muốn bôi đen thân ái của hắn nha.

"Đường Minh làm không ít chuyện khiến người khác ghê tởm, cũng không thấy hắn xuất hiện?"

"Con cái mất dạy, hoàn toàn là lỗi của người làm cha, cho dù tướng quân thực sự vì quốc gia mà cống hiến rất nhiều, nhưng con lại trở thành tai hoạ của không ít cô gái ngây thơ nhẹ dạ?"

"Ngài chỉ xứng làm tướng quân, không xứng làm cha!"

"Ngài không xứng làm cha!"

Tuyên Nhược Phong trong lòng giận dữ, những người này thật cái gì cũng đều dám nói, bọn họ sao không nghĩ tới chuyện chính Đường Cẩn Phong cũng từng bị chính con trai mình phản bội? Cho dù nói ra thì chuyện này cũng đã qua đi rất nhiều năm, lúc đó còn nháo đến mức hỗn loạn ồn ào nhiều ngày, như thế bọn họ liền quên sạch sành sanh? Đường Cẩn Phong cũng rất muốn làm một người cha xứng đáng với con trai của mình, nhưng còn con trai hắn lại đối xử với hắn như thế nào? Phản bội tình thân, cha gặp chuyện thì tránh né không kịp, nếu không phải vì Đường gia, Đường Cẩn Phong cũng sẽ không chỉ mang hai ngàn tinh binh đi đến Trùng tinh trước. Đối với Đường gia, đối với Đường Minh, Đường Cẩn Phong chưa từng cho bọn họ bất kì thua thiệt nào cả.

Vì con đường của chính mình, Đường Minh dựa vào cái gì để Đường Cẩn Phong gánh vác mọi hậu quả thay hắn ta chứ.

Hơn nữa lại có rất nhiều người chạy tới bôi đen Đường Cẩn Phong trên diễn đàn, chuyện này thực không đơn giản chút nào, nhất định là có người ở phía sau giở trò, nói không chừng người này với người năm xưa hãm hại Đường Cẩn Phong là cùng một người? Tuyên Nhược Phong suy nghĩ một hồi cũng không quá lo lắng, hắn biết xảy ra chuyện này thì Đường Cẩn Phong nhất định sẽ không để mình ở thế bị động chịu trận như vậy đâu.

Hắn tính toán một hồi trở về phòng ôn tập một chút rồi đi nghỉ sớm, ai ngờ lại nghe được tiếng rêи ɾỉ của quản gia.

Ài... Tình ái tựa như một lọ độc dược vậy, cơn đau qua đi, người tiêu sái cất bước, kẻ trầm mê vây mình trong bóng tối, thậm chí có thể vì nó mà chết đi.

***

Trong phòng bệnh, vợ chồng Liễu gia mặt ủ mày ê, sửa nhà cũng phải có điểm tín dụng, Liễu Đại Bảo nằm viện cũng tiêu hao không ít, mua sắm đồ đạc ngoại trừ chất độc hóa học, phân bón và hạt giống gieo trồng cũng cần không ít điểm tín dụng. Vốn dĩ trong nhà cũng có điểm tín dụng để dành, hiện tại giờ còn phải dựa thông gia để duy trì, tin này mà truyền ra thì Liễu gia mất mặt đến cực điểm.

Cho nên đối với người cực kì coi trọng sĩ diện như Liễu Đại Bảo mà nói, mỗi ngày nằm ở trong bệnh viện đều giống như sống không bằng chết.

Sau khi cùng người nhà liên lạc với nhau, Vương Kiêu tâm sự nặng nề trở lại phòng bệnh, ánh mặt xẹt qua một tia trào phúng về phía phòng bệnh vợ chồng Liễu gia.

Hắn nhanh chóng thu lại cảm xúc trong mắt, Vương Kiêu ngồi xuống chỗ bên cạnh: "Công công, bà bà, con biết một chuyện, nhưng con không biết là có nên nói cho hai người biết hay không?" Nếu như mà nói ra bây giờ chỉ sợ đôi vợ chồng này sẽ làm phiền hắn, nhưng nếu không nói ra, hắn thực sự không cam lòng. Hiện tại hắn phi thường muốn phân gia, đây là biện pháp duy nhất nhưng cũng là biện pháp khiến cha mẹ chồng càng thêm chán ghét hắn, chính vì đối phương đối với hắn không tốt, cho nên hắn càng không thể vì Liễu gia mà rơi vào trong vũng buồn này cùng với bọn họ, nhân cơ hội này thoát thân, giải thoát cho bản thân. Mỗi ngày phải chi trả điểm tín dụng cao ngất ngưởng, hắn thực sự cũng rất vất vả, vì trượng phu và bọn nhỏ mà tính toán, không thể qua lại với một đôi cha mẹ chồng không có đầu óc, không biết suy nghĩ như vậy được.

Ngô Nguyệt nhíu mày dò hỏi: "Có chuyện gì, không phải ngay cả đất trồng cũng xảy ra vấn đề đi?" Nàng càng nhìn Vương Kiêu càng không vừa mắt, chỉ cần nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh của Vương gia Vương Sơ Tình, nàng lại càng thêm phiền chán. Nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để phân gia, nàng muốn Vương Kiêu phải trá giá, ít nhất phải cho bọn họ nhiều điểm tín dụng một chút mới được.

Liễu Đại Bảo nghe vậy, mặt mày chán nản, bây giờ hắn chỉ để ý đến cái chân của hắn, nghĩ đến nửa đời sau phải đi khập khiễng, hắn thà rằng mình ngồi xe lăn còn đỡ nhục nhã hơn. Nhưng rồi lại nghĩ đến xe lăn, hắn lại nhớ đến Tuyên Nhược Phong ngày trước bị bọn họ mắng là phế vật. Không ngờ chính mình lại có kết cục như vậy, biết thế lúc ấy không nên trào phúng mắng Tuyên Nhược Phong. Nếu như, nếu như chuyện này để Tuyên Nhược Phong biết được, hắn thực sự không còn mặt mũi nào mà ra ngoài.

Vương Kiêu xoay người đem cửa phòng bệnh đóng lại, thái độ trở nên cực kì cẩn thận, dáng vẻ này của Vương Kiêu càng làm vợ chồng Liễu Đại Bảo hô hấp nặng nề, không khí trong phòng thoáng chốc trở nên ngưng trọng.

Trở lại bên giường bệnh, Vương Kiêu nhỏ giọng đem chuyện Tuyên Hách nghiên cứu ra thuốc thử AP, từng câu từng chữ khiến vợ chồng Liễu gia nhướn mày.

Nghe xong hai vợ chồng đều dấy lên hi vọng, cao hứng không thôi nhưng sau đó thoáng cái cúi đầu hối hận.

Ngô Nguyệt kích động nhướn mày: "Con nói là sự thật sao?"

"Con có thể lừa mẹ sao? Mẹ, tin tức này không có nhiều người biết, nhưng trên mạng đã chụp được cảnh Tuyên gia cùng hộ vệ Hoa gia lên phi thuyền rời đi, không tin mẹ nhìn mà xem đi!" Vương Kiêu liền gửi bức ảnh vào quang não của Ngô Nguyệt. Thật đúng là có chụp được hình.

Ngô Nguyệt kinh ngạc không thôi, Liễu Đại Bảo ở bên sắc mặt vừa trắng vừa đen, hắn không có quên chuyện mình đã từng đối xử như thế nào với Tuyên gia, mà hiện nhà bọn họ đã cùng phó tổng thống leo lên một tầng quan hệ, muốn sửa trị một tiểu gia tộc như bọn họ càng phải dễ như trở bàn tay hay sao.

Liễu Đại Bảo bây giờ cực kì hối hận, lúc trước không nghĩ đến chừa cho mình một con đường sống, triệt để đắc tội với Tuyên gia, cái gì không đoạt lại đi đoạt phòng ở của bọn họ, nếu như Tuyên gia bọn họ hạ quyết tâm trả thù vậy thì Liễu gia hắn thực sự xong đời rồi.

Cũng bởi vì chuyện này, Vương Kiêu mới có tâm tư nghĩ đến chuyện phân gia, nhìn qua dáng vẻ bà bà cao hứng phấn chấn, Vương Kiêu ở trong lòng cười lạnh, quả nhiên là người không có chút đầu ốc nào, lại còn muốn an ổn về nhà sống tiếp sao.

"Nhưng nhà chúng ta đã đắc tội với nhà bọn họ rồi, hắn có thể giúp ta chữa bệnh hay sao? Hơn nữa thuốc thử AP còn trân quý như vậy." Liễu Đại Bảo ai thán, sớm biết Tuyên Hách có thể nghiên cứu ra thuốc thử AP, hắn cũng sẽ làm ra chuyện nhẫn tâm như vậy.

Ngô Nguyệt vội vàng nắm lấy tay trượng phu mình nói: "Chúng ta cùng lắm bồi lễ xin lỗi là được rồi. Tuyên Hách cũng phải người ích kỷ, không nói lí lẽ."

"Chỉ là..." Này không phải không nói lí lẽ mà bọn họ thực sự đã đắc tội rất lớn đối với người ta, nếu sớm biết Tuyên gia được phủ tổng thống coi trọng như thế, vô luận thế nào hắn cũng sẽ không cùng đối phương xé rách mặt nạ.

Liễu Đại Bảo chỉ cần nghĩ đến những chuyện ngu xuẩn mình từng làm trước, trong tâm liền hối hận không thôi.

"Ông cùng Tuyên Hách vừa là bạn học vừa là bạn tốt từ thời cao trung đó." Ngô Nguyệt đương nhiên vẫn còn nhớ chuyện bọn họ đã làm với Tuyên gia là không có đạo nghĩa, vả lại Tuyên Hác là người tính tình tốt, chỉ cần bọn họ mềm mỏng tới xin lỗi bọn họ, Tuyên Hách khẳng định sẽ tha thứ cho bọn họ.

Vương Kiêu ở trong lòng trào phúng mỉa mai, trên mặt lại không có biểu tình gì nói: "Lúc trước chúng ta đem đất đai của Tuyên gia mua với giá thấp, con không nghĩ là bọn họ còn xem hai người là bằng hữu đâu ạ." Đúng là một người không có đầu óc lại cứ thích tỏ cái vẻ mình thông minh.

Cũng chẳng biết cái người muốn bán nhà của người ta là ai nữa đâu.

Vợ chồng Liễu gia tức giận nhìn về phía Vương Kiêu.

Vương Kiêu trong lòng hừ lạnh, dù sao hắn hiện tại làm cái cũng sai, nói cách khác là muốn đòi nhiều điểm tín dụng hơn từ hắn mà thôi, còn bày đặt làm bộ làm tịch cho hắn cũng chẳng còn thấy thú vị gì nữa.

Quả nhiên, Ngô Nguyệt lập chỉ trích Vương Kiêu: "Nói đến cùng cũng đều tại cậu cả."

Tuy rằng hắn vẫn biết cha mẹ chồng có ý kiến rất lớn đối với hắn, nhưng trong lòng Vương Kiêu không nhịn được tức giận, trên mặt biểu tình không cảm xúc: "Trách con sao?"

"Nếu không phải tại cậu đưa ra chủ ý mua nhà, chúng ta với Tuyên gia cũng sẽ không nháo đến tình trạng này, ít nhiều gì cũng có thể nhấc lên một ít quan hệ với bọn họ, dính lây một chút tiếng thơm từ bọn họ thì chân của Đại Bảo cha chồng cậu cũng sẽ được trị liệu." Ngô Nguyệt đem hết trách nhiệm đẩy lên đầu Vương Kiêu không còn một mảnh, mở miệng quở trách đối phương vô cùng nhanh nhẹn.

Liễu Đại Bảo trong lòng cũng bất bình mà tức giận, đều bởi vì Vương Kiêu nói là có thể làm nên bọn họ mới không kiêng nể gì mà làm ra những chuyện sau này, mới không thể cứu vãn được quan hệ giữa hai nhà.

"Vậy được rồi, nếu chuyện này là do con làm sai, con liền rời đi để tránh bà bà và công công tức giận nữa." Vương Kiêu nén giận cười, đột nhiên đứng lên định rời đi.

Thấy đối phương còn dám giở tính tình với bọn họ, Ngô Nguyệt gọi Vương Kiêu lại, giận dữ hỏi: "Cậu muốn đi đâu? Cậu đi rồi ai đi đến Tuyên gia cầu tình?"

Gương mặt thanh tú của Vương Kiêu không có lấy nửa điểm cung kính: "Điểm tín dụng trong nhà đã sớm không thể trả nổi tiền công cho người hầu, tôi vội vàng chăm sóc Vân Vân và Phương Phương nên càng không có thời gian. Huống hồ gì tôi không quen thuộc với Tuyên gia, người ta có để tôi vào nhà không cũng rất khó nói, Vả lại, trong nhà việc lớn việc nhỏ đều đợi tôi về hoàn thành, càng không thể thoát thân được." Bọn họ vất vả tu sửa nhà cửa, ngay cả vườn rau trong nhà cũng đến tay bọn họ, vậy mà Liễu Vỹ mỗi ngày chỉ biết quát mắng đại phòng bọn họ, lúc cần gấp lại chẳng giúp được cái gì. Việc trong nhà nhiều như thế đều đổ dồn lên đầu bọn họ, nhiều khi ở chung với nhau cũng rất vội vàng để xử lí nốt công việc. Chung quy lúc ấy cũng là bọn họ sai trước nên hắn mới nhẫn nhịn đến bây giờ. Nhưng hiện tại lại muốn hắn vứt mắt mũi đi đến Tuyên gia...Chuyện này vẫn là miễn đi.

"Cậu..." Liễu Đại Bảo vừa hơi kích động một chút, ngực lại ẩn ẩn phát đau.

Đây rõ ràng là muốn tạo phản mà!

Ngô Nguyệt cũng hoang mang đến không còn lời nào để nói.

Vương Kiêu thấy vậy, càng nói càng hăng: "Mẹ à, trong nhà hiện tại đã chẳng còn nhiều điểm tín dụng, hài tử của tôi cũng chẳng có mà tiêu. Ông ta nằm viện cũng là tôi mượn nhà mẹ đẻ tôi chi trả, tôi sống thế này mệt mỏi lắm rồi. Nếu bà muốn tôi chết thì cứ nói với tôi một tiếng đi, tôi hiện tại sẽ từ đây nhảy xuống là được chứ gì!"

Mẹ chồng muốn bức chết con dâu, đây là cái lời nên nói ra hay sao? Ngô Nguyệt tức giận vỗ ngực: "Đồ hỗn láo, nói như chúng ta không biết mệt mỏi vậy."

Hỗn láo sao?

E là Ngô Nguyệt còn chưa chân chính nhìn thấy bộ dáng hỗn láo của hắn đâu.

Vương Kiêu trào phúng nói: "Là do bà nói tất cả đều lỗi của tôi, vậy thì vì muốn tốt cho bà, tôi sẽ không ở đây chọc bà sinh khí nữa. Lát nữa tôi sẽ về nhà mẹ đẻ, như vậy bà cũng không phải cần nói tôi sai đi."

Ngô Nguyệt nghe vậy, ngực tức khí càng thêm đau, nếu Vương Kiêu trở về Vương gia, vậy viện phí sắp tới ai trả cho bọn họ đây?

"Sao, giờ thấy nhà chúng ta đã trở nên nghèo túng, tính toán muốn rời đi đúng không?"

Vương Kiêu nghe vậy khẽ cười: "Mẹ chồng à, tôi đây là đang hiếu thuận với bà đó, tôi rời đi miễn cho bà thấy tôi lại tức giận đến đổ bệnh." Nói xong, Vương Kiêu xoay người rời đi.

Ngô Nguyệt gọi vài tiếng, Vương Kiêu cũng không dừng lại, chẳng mấy chốc đã rời phòng bệnh, nhìn Vương Kiêu cư nhiên lại vô lễ bất hiếu như vậy, vợ chồng Liễu gia thấy thế trong lòng càng thêm tức giận không thôi.

"Lúc trước tôi không nên đồng ý cho Liễu Vỹ và Vương Kiêu kết hôn, thật sự là thứ không an phận mà."

Liễu Đại Bảo thấy vợ mình tức giận vội vàng an ủi Ngô Nguyệt: "Vợ à, đừng có nóng giận."

Ngô Nguyệt được an ủi liền nhìn chồng mình đã có điểm tóc bạc, bà đau lòng không thôi: "Xem ra vẫn là tôi tự mình tới cửa Tuyên gia một chuyến vậy."

Cùng lúc trong bệnh viện này nhưng ở một phòng bệnh khác cũng có người đang tính kế Tuyên gia.

Trong phòng bệnh của Ngải Tri, Ngải Văn phụ trách đưa cơm canh cho Ngải Tri ngồi được một lúc lâu, suy nghĩ điều gì đó đến xuất thần, rồi buông mi nhìn xuống quang não, đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Ngải Tri thấy thần tình của đệ đệ có chút không đúng, Ngải Tri buông chén, mở miệng dò hỏi: "Ngải Văn, em làm sao vậy?"

Ngải Văn lấy lại tinh thần ngẩng đầu: "Em không sao. chỉ là đợi tin nhắn thôi."

"Yêu đương rồi?" Ngải Tri khẽ cười, mấy ngày nay có người nhà đến chăm sóc, bảo vệ hắn mà hắn cũng dần vơi bớt đi nỗi thống khổ mất đi đứa con, hiện tại hắn chỉ hi vọng bạn lữ của hắn có thể sớm ra tù, như vậy hắn liền cảm thấy mỹ mãn rồi.

Còn về Lâm gia, hắn đã lập lời thế, sẽ không quay về quản cái nhà ấy nữa.

Ngải Văn đang nghĩ đến nam nhân kia, ngón tay lại trở nên khẩn trương, trên mặt tự nhiên xuất hiện vài tia ửng đỏ.

Nhìn đệ đệ nhà mình bộ dáng mới lần đầu biết yêu, khóe miệng Ngải Tri giương lên, vẻ mặt bát quái dò hỏi: "Thật sự đang yêu rồi? Là ai vậy?"

Ngải Văn hơi bĩu môi, thẹn thùng lắc đầu nói: "Ngày sinh tháng đẻ của người ta em còn chưa biết đâu, mà thôi, ca, em ra ngoài một chút."

Nhìn quang não sáng lên, biểu tình Ngải Văn hiện lên sự vui sướиɠ, đứng dậy lao nhanh ra khỏi phòng bệnh. Nhìn tiểu đệ nhà mình cao hứng như vậy, Ngải Tri lắc đầu bật cười, chợt nghĩ tới chính mình cũng từng có bộ dáng này khi được gặp người mình yêu, cảm thấy rất hoài niệm.

Ngải Văn nhanh chóng trốn vào trong nhà vệ sinh mở quang não lên.

Tuy rằng người đã mang mặt nạ, không thấy rõ đối phương, nhưng Ngải Văn biết rất rõ nữ nhân này, nàng sở hửu một làn da trắng nõn, một giọng nói dễ nghe cùng cặp mắt hàm thủy sáng ngời có thể khiến nhiều nam nhân điên cuồng vì nàng ta.

Hùng Duyệt Duyệt ở trong giới thượng lưu nổi tiếng là vưu vật gợi cảm, đáng tiếc một mỹ nhân như vậy đã có vị hôn phu, hơn nữa nàng đã lập lời thề, chỉ yêu thích một mình hắn, không phải hắn thì không gả.

Ngón tay bạch ngọc sơn màu hồng đỏ như máu chạm lên mặt nạ: "Hình ảnh cậu gửi cho tôi tôi đã thấy được, nhưng mấy bức ảnh này cũng có thể làm giả được nên tôi thực sự không quá tin tưởng tính chân thực của nó." Hùng Duyệt Duyệt chậm rãi mở miệng, thanh âm quả thực dễ nghe êm tai như trong lời đồn, "Cái tôi muốn là chính miệng anh ấy nói ra kìa."

"Chuyện Quý Lạc theo đuổi Tuyên Nhược Tây ai ai cũng đều biết." Ngải Văn vội vàng nói, video cùng ảnh chụp đều rõ ràng như vậy, quá nhiều chứng cứ để chứng minh rõ ràng như thế, như thế nào Hùng Duyệt Duyệt vẫn lựa chọn không tin hắn.

"Tôi chỉ tin lời Quý Lạc nói thôi."

Ngải Văn nghe vậy, tức giận nói: "Vậy cô vì cái gì không tự mình đi hỏi Quý Lạc đi?" Ảnh chụp đều rõ ràng như thế rồi còn gì.

Hùng Duyệt Duyệt cầm máy phun sương phun lên mặt: "Nếu đúng là sự thật, cậu cảm thấy anh ấy sẽ nói thật với tôi sao?"

Hùng Duyệt Duyệt nói như vậy cũng không sai, Ngải Văn cắn răng: "Vậy cô muốn tôi phải làm như thế nào đây?"

"Cậu nghe..." Hùng Duyệt Duyệt không ngừng phát ra nhưng âm thanh dễ nghe, đến khi nói đến câu cuối cùng, sắc mặt Ngải Văn dẫn dẫn khẽ biến.

"Làm vậy Quý Lạc hoài nghi tôi thì phải làm sao?" Ngải Văn gắt gao nắm tay thành quyền, nếu chuyện này để Quý Lạc biết được, đối với hắn sẽ không còn nửa điểm hảo cảm. Bị người mình thích chán ghét, đó là chuyện rất thống khổ có biết không.

"Không phải cậu muốn đối phó với Tuyên Nhược Tây sao? Như thế nào lại sợ Quý Lạc sinh nghi?" Hùng Duyệt Duyệt nghi hoặc.

"Quý Lạc thích Tuyên Nhược Tây như vậy, anh ta nghi ngờ tôi đối phó hắn thì tôi phải làm sao đây?" Ngải Văn nhanh chóng nghĩ ra lời giải thích hợp lí nhất để qua ải của Hùng Duyệt Duyệt.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo đảm cho cậu!" Hùng Duyệt Duyệt hoàn toàn tin lời ngụy biện của Ngải Văn, không để bụng gì mà nói ra bảo đám cho hắn.

Trước mặt không thể làm Hùng Duyệt Duyệt hoài nghi hắn thêm nữa, Ngải Văn đành phải gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, Tuyên gia hại anh trai tôi phải đau khổ như vậy, tôi nhất định phải bắt bọn họ phải trả giá đắt."

"Sẽ được như cậu mong muốn thôi."