"Đường Minh lại gây chuyện?" Nhắc tới đứa cháu trai Đường Minh này, Đường Thiệu cực kì bất mãn, nếu có thể liệt kê ra ông có thể kể ra hàng vạn lí do chán ghét nói, mà nói ngắn lại chính là chán ghét nó.
"Nó là con trai của con." Đường Cẩn Phong cũng vì điều này mà rất đau đầu.
Đường Cẩn Phong phát hiện cho dù hắn vì Đường Minh làm nhiều chuyện, vì muốn tốt cho Đường Minh nhưng lại không thể thỏa mãn được Đường Minh. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, Đường Minh đều không thấy, không chỉ làm như chuyện đương nhiên, còn không có bất kì một lời cảm ơn hay cảm thấy áy náy nói lời xin lỗi nào đối với tâm sức Đường Cẩn Phong bỏ ra. Hiện tại Đường Cẩn Phong triệt để hiểu rõ, trái tìm Đường Minh lạnh lẽo như sắt đá, căn bản không có một chút ấm áp nào cả, là một đứa ích kỷ không bao giờ nhìn lại bản thân mình đã làm sai ở đâu.
"Vương gia không chú tâm bồi dưỡng năng lực của nó, dưỡng nó thành một tên bất tài như hiện tại, cho đến bây giờ con đã làm đủ nhiều, cũng đã tận tình tận nghĩa đối với Vương gia bọn họ rồi." Năm đó Vương gia trộm đi hết tài sản của bọn họ bọn họ đã coi như chuyện này chưa từng xảy ra, tạo ra cảnh thái bình giả tạo giữa hai nhà, bằng không một khi Đường gia muốn nháo lên, chỉ bằng chuyện này Vương gia cũng không có thân phận địa vị như hiện tại. Cũng chỉ vì hai đứa nhỏ nên bọn họ mới nhịn chuyện này cho qua, không muốn xé rách mặt nạ khiến hai nhà rơi vào cảnh nan kham. Tuy rằng là Vương gia rất thức thời chưa từng có tới quấy rầy bọn họ, không ngờ mới qua mấy năm mà bọn họ đã bắt đầu không an phận rồi.
Một phần nguyên nhân cũng là vì bọn họ không tỏ rõ thái độ, bên ngoài mới dần cho rằng chuyện trộm tài sản chỉ là tin giả, dù là người như thế nào cũng không thể tàn nhẫn đến mức lại đem nhà chồng mình ép đến bước đường cùng được. Huống chi Vương Sơ Tình yêu Đường Cẩn Phong như vậy, Đường Thiệu là người mang đậm chất tính cách thổ phỉ, tính tình rất lớn ai ai cũng biết, nếu như thực sự xảy ra chuyện như thế, Đường Thiệu là người đầu tiên náo loạn, chứ làm gì hai nhà có chuyện sống hòa khí với nhau đến giờ.
Nhưng bọn họ có lẽ đều đã quên mất, đa số cha mẹ trên đời đều sẽ vì con cái của mình mà hi sinh tất cả, Đường gia sao có thể để con của mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn được chứ.
Cho nên, lúc Đường Cẩn Phong bị giam vào ngục cũng muốn Đường Thiệu chiếu cố hai đứa con của hắn, không thể làm con mình thất vọng, dù sao hai đứa nó cũng mang trong người huyết mạch Đường gia, Đường Thiệu liền nhịn.
Nhưng bọn họ đến giờ phút này nhẫn nhịn đã đủ loại rồi, Vương gia báo đáp lại bọn họ chính là một hồi tính kế, Đường Minh đã bị dưỡng thành tên bất tài không đỡ nổi bùn, mà Vương Sơ Tình còn vì chuẩn bị đối tượng kết hôn hoàn hảo cho con trai mình mà ra tay phá hủy người hắn lựa chọn cho Đường Minh.
Đường Thiệu nhịn đến lúc này cũng đã nhịn không nổi nữa, ông muốn con trai ông kết hôn với người khác, ông không thể nhìn Đường gia bị hủy trên người phế vật Đường Minh kia được.
Đối với sự gây khó dễ của phụ thân, Đường Cẩn Phong trầm mặc không đáp, đối với Đường Minh, đó chính là con đầu lòng của hắn, hắn sao có thể nhẫn tâm được chứ.
Đường Thiệu thấy vậy lại nói tiếp: "Ta biết đó con trai con, nhưng Cẩn Phong à, Đường Minh là một đứa phế vật chỉ biết ăn chơi nhật nhẹt, ta có thể chịu đựng cho qua, nó không có chí tiến thủ chỉ ngồi mát đòi ăn bát vàng cũng liền thôi, nó đã như thế rồi lại còn luôn gây chuyện khắp nơi." Đường Thiệu ăn qua một lần mệt đã không thể tin tưởng người Vương gia nữa, cố tình Đường Minh lại càng ngày càng có khuynh hướng hành xử của người Vương gia, giờ đã đến mức bảo ông làm sao có thể giữ im lặng?
"Con đã hiểu." Đường Cẩn Phong không nóng không lạnh gật đầu.
Đường Thiệu không vui liếc nhìn con trai mình, nói chuyện với ông không thể nhiệt tình lên một chút được à? Tuy lời ông nói có chút khó nghe nhưng ông là cha của Đường Cẩn Phong, là Đường Cẩn Phong đó, nó có thể chút hay không đừng bày sắc mặt với ông, cười với ông một chút thì chết à?
Nhìn sắc mặt của Đường Cẩn Phong, Đường Thiệu chửi thầm trong lòng, thật cmn tên tiểu tử này cứ thích làm người khác ngại là thế nào.
Đường Thiệu mở miệng nói chuyện, thanh âm có chút lãnh ngạnh: "Ta cũng không biết con cùng Hoa gia lại có quan hệ cá nhân đấy?" Con trai ông chỉ là đáp ứng làm đạo sư cho người khác, bên ngoài cư nhiên bổ não ra nhiều thứ như vậy, đối với những tin đồn kia ông chỉ buồn cười tới cực điểm.
Ông sở dĩ tìm con trai nói những chuyện này không phải bởi vì những chuyện nhàm chán kia, ông muốn biết một chuyện, ông muốn biết rốt cuộc con trai ông đang có mục đích gì.
Đạo lí sống chung của Đường gia phụ tử chính là như thế, không can thiệp quá nhiều vào quyết định của đối phương, cũng sẽ không ngăn cản quyết định của đối phương, nhưng chắc chắn phải biết một điều, đó là mục đích của đối phương.
Đường Thiệu biết ông và con trai không quá giống nhau, cũng sẽ không giống như ông năm đó làm ra chuyện sai lầm.
"Đồn đại vớ vẩn bên ngoài chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển mà thôi, ngài cứ coi như là chuyện cười là được rồi." Đường Cẩn Phong nhíu mày, nếu là vì chuyện này mà phụ thân liên hệ với hắn, hắn cảm thấy không cần thiết. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy phụ thân nói chuyện vòng vo như vậy, trong lúc nhất thời Đường Cẩn Phong cũng không biết đến tột cùng là phụ thân đang muốn biết cái gì.
"Chuyện con đáp ứng là đạo sư cho Tuyên Nhược Phong không phải giả đi, lại vì cái gì mà đồng ý?" Đường Thiệu hơi nheo mắt lại, thoáng xoẹt qua một tia sắc bén, dùng ánh mắt chuyên chú nhìn thật chặt Đường Cẩn Phong. Ông tựa hồ muốn từ biểu tình của con trai nhìn ra một chút bí mật gì đó.
Nhưng gương mặt Đường Cẩn Phong lãnh khốc, làm cho ông không thể suy đoán ra được điều gì cả.
"Cậu ấy là nhân tài đáng được bồi dưỡng." Đường Cẩn Phong lãnh đạm mở miệng đáp.
Có mấy chữ này liền muốn đuổi ông đi à? Ông phát hiện ông ngày càng không đoán ra được con trai ông đang nghĩ cái gì khiến ông phi thường không vui chút nào. Cẩn Phong nhà ông rõ ràng khi còn nhỏ vừa ngoan ngoãn, ấm ấp như ánh mặt trời lại rất thích cười, cũng thích nhất là cùng ông nói chuyện phiếm. Nhưng sao sau khi dần trưởng thành cả tính tình đều thay đổi, đối với phụ thân không còn nói lời thật lòng nữa?
Nói một câu có người trong lòng không phải là xong rồi sao, còn dùng ngữ khí không mặn không nhạt này nói chuyện với ông nữa chứ.
"Lý do thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi à?" Đường Thiệu tức giận chất vấn.
Đường Cẩn Phong nghe vậy, mày kiếm hơi nhếch lên, cũng chất vấn: "Thế ngài muốn nghe dạng lí do gì?"
Đường Thiệu hừ lạnh một tiếng, ông muốn nghe, nhưng con trai ông không muốn nói ông cùng đâu còn biện pháp nào khác đâu.
Đường Thiệu trước bỏ qua chủ đề này sang một bên, ông chuyển sang một chủ đề khác, thắng thắn trực tiếp nói: "Cẩn Phong, án tử của 13 năm trước cùng Long, Hoa hai nhà có quan hệ rất lớn. Ta vẫn luôn cho rằng, chỉ cần đứng ở bên ngoài mới có thể nhìn rõ tình thế, một khi tham gia vào, con cam đoan có thể bảo trì một lí trí hay không?" Tuy nói là con trai ông vì Tuyên gia, nhưng vẫn là bán một cái nhân tình cho Hoa Thiện, cuối cùng thì đề nghị con trai ông làm đạo sư cho Tuyên Nhược Phong vẫn là do Hoa Thiện làm, mà Cẩn Phong cũng đáp ứng rồi. Xem ra từ bên ngoài nhìn vào, con trai ông cùng Hoa gia ở chung rất tốt.
Năm đó Đường gia bọn họ bị người khác hãm hại, bị người ta trộm lấy đi rất nhiều tài sản, tổng thống cùng mấy đại thế gia khác tuyệt đối không thoát khỏi liên can. Mấy năm nay bọn họ cũng điều tra lại án kiện năm đó, đã chết không ít người, cũng chỉ tìm được một ít manh mối. Chính là có thể bình tĩnh trong mấy năm như không có việc gì, cũng là bởi vì bọn họ đứng ngoại cuộc mới có thể nhìn rõ tình thế. Một khi bọn họ lựa chọn nhảy vào trong, chỉ cần chọn sai một lần thôi, ngay cả cơ hội để đông sơn tái khởi cũng sẽ hóa thành cát bụi mà biến mất.
"Con biết rõ ý tứ của ngài, ta cũng đã nghĩ rất kỹ." Ánh mắt ám trầm lóe lên một tia sáng, bởi vì là thiếu niên ấy, hắn phải đưa ra quyết định, "Mấy năm nay con không có tiến triển gì, có lẽ là bởi vì vẫn luôn bảo trì ở phe trung lập. Hiện giờ chỉ có thể lột da hổ mới có một con đường sống."
Đường Thiệu nghe vậy, lập tức nhăn mày lại, nghi hoặc hỏi: "Cho nên đây chỉ là phép thử?" Nếu là như thế, bọn họ liệu có thể giả vờ bước vào cục diện hiện tại sao?
Đường Cẩn Phong gật đầu: "Trên thực tế cũng đã tìm thấy một vài manh mối, không phải sao?" Tuy rằng kẻ kia đã chết, còn bị người khác chửi bởi sau lưng là vì sợ tội nên mới lựa chọn tự sát.
"Xem ra là ta quá cố chấp rồi." Chuyện này ông quả thực đã nghe qua, Đường Thiệu khẽ than, nếu lúc trước hắn chịu buông ngạo khí xuống, Đường gia cũng sẽ không một tai kiếp này. Có lẽ là do ông thực sự đã quá cố chấp, chỉ bởi vì bạn lữ của ông đã chết, ông thống hận nhưng thế gia lạnh nhạt vô tình kia, ngang ngạnh bất tuân nên thời khắc bị mất cánh tay kia, ông đã thề rằng sẽ không cùng những thế gia đó thông đồng làm bậy. Ông chỉ một lòng vì bảo vệ Lam tinh mà chiến đấu, đứng bên ngoài lạnh mắt nhìn bọn họ tranh đến ngươi chết ta sống, ông cũng khinh thường không tham dự cũng không hỗ trợ gì.
Nhưng ngày hôm nay, con ông lựa chọn như vậy, ông đương nhiên sẽ tận lực duy trì, ai kêu con dâu tương lại của ông lại là tiểu oa nhi Tuyên gia đâu.
"Hiện tại bắt đầu cũng không chậm." Đường Cẩn Phong nói.
Đường Thiệu lại chuyển sang nói chủ đề khác: "Đúng rồi, ta nghe nói Tuyên gia nghiên cứu ra thuốc thử AP, đây là nguyên nhân con đáp ứng làm đạo sư của Tuyên Nhược Phong, đây là muốn lợi dụng nó?" Ông không tin là không bức được con trai ông nói thật.
Đường Cẩn Phong nhìn phụ thân mặt không biểu tình, tựa hồ đã nhìn ra được cái gì đó, ánh mắt hơi tối lại, dứt khoát lắc đầu: "Cậu ấy không có giá trị lợi dụng." Hắn cần thiết phải đi lợi dụng một tiểu hài tử.
Đường Thiệu nghe vậy liền cười to: "Nếu đã không có giá trị lợi dụng, vậy con vì cái gì lại đáp ứng? Này không giống cách hành xử thường ngày của con?" Vừa nói Đường Thiệu vừa nghiêng người, cầm lấy miếng thịt bỏ vào miệng, từng ngụm từng ngụm nuốt vội xuống.
"..."
Nhìn bộ dáng phụ thân ăn thịt, Đường Cẩn Phong đại khái cũng đoán được lí do phụ thân tìm hắn. Xem ra vẫn là do hắn quá im lặng nên có một vài người không chịu an phận.
"Con nói xem sao tay nghề của tiểu oa nhi Tuyên gia lại tốt như vậy?" Đường Thiệu cảm khái, lâm vào trong hồi ức, "Ta còn nhớ rõ tiểu oa nhi này khi còn nhỏ rất đáng yêu lại hay khóc, còn dám ở trên người con tiểu một bãi, hại ta hống nó rất lâu, cuối cùng lại phải cho nó ít trái cây, nó mới chịu cao hứng theo ta về nhà. Còn nữa, con còn nhớ lúc trước tiểu oa nhi này trèo lên cây không xuống được, vẫn là con bế nó xuống đi? Đúng rồi, ta còn nhớ rõ San San còn nói qua với con...
Nhìn phụ thân cứ thao thao bất tuyệt, Đường Cẩn Phong bất đắc dị phải lên tiếng đánh gãy: "Phụ thân rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Con trai đã nói rõ ràng đến như vậy, ắt hẳn con trai ông đã biết ông muốn biết cái gì, Đường Thiệu trợn trắng mắt nhìn con trai nói: "Ta chỉ là cảm khái một chút thôi. Đường Minh là cái mầm mồng gây hoạ. Cho nên ta muốn giới thiệu vài người cho con, định hôn nhân cho con sớm một chút, ta cũng sẽ nhanh có cháu để bồng bế, có như vậy sẽ không còn có người đánh chủ ý lên con nữa." Ông hiện tại nói đã quá đủ rõ ràng rồi.
Đường Cẩn Phong nghe vậy, ánh mắt hiện lên ý cười, chậm rãi nói: "Chờ đến khi cậu ấy đủ 20 tuổi lại nói."
Hiện tại Tuyên Nhược Phong còn quá nhỏ.
Tên tiểu tử thối này, nói thẳng một câu nó muốn cùng Tuyên Nhược Phong kết thành bạn lữ không phải được rồi sao? Còn phí nhiều lời như vậy làm gì.
"Con muốn chờ ai?"
"Ngài biết rõ lại còn cố hỏi?" Đường Cẩn Phong ngữ khí càng trở nên kiên định, "Con muốn cùng Tuyên Nhược Phong kết thành bạn lữ."
Cuối cùng cũng nghe được câu muốn nghe từ miệng con trai mình, con trai ông trước nay nói một không nói hai, quyết định rồi liền tuyệt đối không thay đổi. Đường Thiệu cao hứng không thôi, cười không khép được miệng lại.
"Hảo! Hảo! Ta rất vừa ý tiểu oa nhi Tuyên Nhược Phong này, lớn lên đáng yêu, tay nghề cũng không hề kém, đặc biệt nó làm thịt khô khiến ta đặc biệt rất thích." Đường Thiệu vừa lòng cảm khái, cuối cùng con trai ông cũng tìm được bạn lữ hợp tâm ý, cuối cùng cũng thoát khỏi danh hiệu vô năng như bên ngoài vẫn đồn rồi.
Sở dĩ bị gán lên người danh hiệu đó, tất cả đều là vì nữ nhân khiến người ta buồn nôn Vương Sơ Tình kia, chỉ vì bị ả cướp mất thân xử nam một lần, con trai liền giữ mình quá mức trong sạch, cũng không để ai tiến tới gần nói chuyện yêu đương, ngầm quan hệ cũng không có, nhiều năm như vậy con trai ông thanh tâm quả dục, nguyên nhân chính là vì con trai ông quá thanh tâm quả dục, cho nên bị người khác ở sau lưng gán cho cái danh hiệu kia, nói con trai ông miệng cọp gan thỏ, không có dược vật hỗ trợ căn bản không cứng lên được.
Ông là phụ thân nghe xong cũng sốt ruột theo, Đường Thiệu càng suy nghĩ có lẽ là do con trai ông từng bị hạ dược nên thân thể bị thương, cho nên ông càng chán ghét nữ nhân Vương Sơ Tình kia, hủy hoại con trai ông đến thế, lại còn không muốn cho ông ôm cháu.
Mấy năm nay, Đường Thiệu dùng đủ mọi biện pháp muốn con trai ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra nhưng đều thất bại thảm hại. Bác sĩ cũng nói với ông, thân thể con trai ông không có vấn đề gì cả, nhưng đã độc thân từng ấy năm như thế, cũng nên phải tìm bạn lữ được rồi chứ? Ông còn bao dưỡng đến bốn năm tình nhân, con trai lại còn lẻ loi như thế, khiến cho Đường Thiệu lo lắng không yên.
Chỉ cần con trai ông kết hôn, những đồn đãi vớ vẩn ngoài kia sẽ tan thành mây khói, ông cũng liền thoải mái.
Nghe được yêu cầu của phụ thân, Đường Cẩn Phong bật cười: "Ngài đây là vị thích ăn thịt khô nên mới vừa ý cậu ấy?" Cho nên ngài đến Thủy tinh gặp cha mẹ cậu ấy."
Đường Thiệu cười ha hả nói: "Ta chính là muốn trước tiên ở chung với thông gia tương lai, muốn xem tính tình của bọn họ như thế nào. Tuyên gia trước kia hay bây giờ nhân phẩm không có lời gì để chê trách nhưng ta vẫn có một chút không quá vừa ý. Gia hỏa Tuyên Hách kia làm người tốt quá mức, cá tính thì dong dài làm người khác nghe mà muốn phiền chết, còn có nhiều khi..." Ông thiếu chút nữa nhịn không nổi muốn đánh Tuyên Hách một trận. Đương nhiên, những lời này để trong lòng thôi, không thể nói cho con trai ông nghe được nên Đường Thiệu bèn nuốt xuống câu đang định thốt ra bên miệng.
Thật sự là ông không muốn đánh người đâu nhưng Tuyên Hách tính tình quá đàn bà, làm ông thấy phiền lắm. Không phải chỉ muốn ăn thịt khô, ăn cũng đâu có nhiều lắm mà đối phương làm như muốn ăn tươi hắn vậy, hại ông nói lý lẽ đến toác cả mồm mép mới bằng lòng chia cho ông một miếng. Nhìn thịt khô trong tay ít đến đáng thương, Đường Thiệu không ra tay cướp của đối phương là đã quá nể tình hai chữ "thông gia" lắm rồi.
Đường Cẩn Phong yên tĩnh quét mắt nhìn phụ thân, "Ngài nhiều khi muốn làm gì?" Đường Cẩn Phong biết chắc chắn không phải chuyện gì tốt, nhưng hi vọng cha hắn không doạ Tuyên gia chạy mất.
Đường Thiệu mỉm cười nói sang chuyện khác, "Tiểu Phong là một tiểu hài tử rất tốt, con nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Dù sao hai đứa cũng quyết định kết thành bạn lữ, hẳn là sẽ có không ít người phản đối." Tuyên gia trước đó đã quá gây chú ý, lại còn kết thông gia với Đường gia bọn, lúc đó người lên tiếng phản đối không ít, thậm chí sẽ có vài kẻ âm mưu phá hư. Nếu Tuyên Nhược Phong xảy ra chuyện gì, ông cũng không còn mặt mũi nào nhìn người nhà Tuyên gia.
"Con muốn cậu ấy làm bạn lữ của con, người khác phản đối hay không không liên quan đến con. Hơn nữa ngài cảm thấy con không có năng lực bảo hộ tốt cho cậu ấy hay sao?" Đường Cẩn Phong liền cảnh cáo phụ thân, "Con hiện tại chỉ lo ngài thôi." Vạn nhất người cha lưu manh này của mình đắc tội Tuyên gia, Tuyên gia không đồng ý gả cậu ấy cho mình thì phải làm sao? Hắn ai cũng không lo lắng bằng người cha này, tính tình nóng nảy của ông sẽ làm mọi thứ rối tung lên hết.
"..." Đường Thiệu bất mãn nhíu mày, tính tình ông đã thu liễm đi không ít rồi, nếu không ông đã đánh cho Tuyên Hách một trận rồi chứ đâu có nhẫn nhịn đến bây giờ.
Đường Cẩn Phong yên lặng chăm chú nhìn cha mình, làm Đường Thiệu không được tự nhiên nhìn đi nơi khác: "Ta nhất định sẽ không phá hư." Bởi vì ông vẫn còn chờ được ăn thịt khô nữa chứ.
Nghe được lời bảo đảm từ cha mình, Đường Cẩn Phong lúc này mới gật đầu: "Tốt nhất là như thế, nếu không thì ngài hiện tại đang ở Thủy tinh, giúp con chiếu cố Tuyên gia đi."
"Con yên tâm đi. Vì thịt khô ta cũng sẽ..."
Đường Cẩn Phòng không đợi Đường Thiệu nói hết câu, không khách khí mà ngắt tín hiệu liên lạc, hắn không muốn mất mặt thêm nữa.
Tuyên gia giờ đã có phụ thân bảo vệ, hẳn là sẽ an toàn trong khoảng thời gian hắn đi vắng.
Đường Cẩn Phong chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn xa xăm về hướng Tuyên gia.
Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, thiếu niên cứ nhiên đến bây giờ lại không gọi điện quấy rầy hắn.
Tuyên Nhược Phong là một người có cá tính, hiện tại lại im lặng như vậy thật không bình thường, bởi vì mỗi lần hắn ở Đường trạch, thiếu niên cũng sẽ vài ba lần xuất hiện, ở trước mặt hắn tạo ra cảm giác tồn tại.
Vì cái gì đến bây giờ thiếu niên vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ là do lần đó hắn không uy cơm, thiếu niên vẫn còn "ghi hận" hắn? Nếu đúng như hắn suy nghĩ, vậy thì đúng thật là...
Đường Cẩn Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cho nên hắn mới nói thiếu niên chưa từng cho hắn cơ hội lựa chọn, thiếu niên lớn mật, tự chủ trương, nhìn thì như đối với hắn rất cẩn thận, nhưng một khi không đạt được mong muốn của bản thân liền sẽ tức giận, sau đó dần xa cách với hắn.
Hắn đang sợ hãi?
Nghĩ đến điều này, ánh mắt Đường Cẩn Phong hơi tối lại, mây đên trên đỉnh đầu càng ám đến mức đuổi cũng không đi, tâm tình cũng theo đó mà trở nên âm u.