Cửu Dương Binh Vương

Chương 181: Chỉ có thể đâm đầu vào tường

Chương 181: Chỉ có thể đâm đầu vào tường

Thái độ của Trần An Bang thay đổi một trăm tám mươi độ, Lâm Phi thấy rất kinh ngạc.

“Cái này, không hay lắm”.

Vốn dĩ Lâm Phi cho rằng khiến Trần An Bang đau thế này thì hắn sẽ không thể tiếp tục diễn vai bạn trai của Trần Kỳ được nữa, còn đang chuẩn bị chuồn đi. Trần An Bang lại cười ha ha bảo hắn ở lại qua đêm, hạnh phúc này đến quá đột ngột, Lâm Phi không thể tiếp nhận nổi.

Tuy rằng Lâm Phi mọi mặt đều rất ưu tú, nhưng Trần An Bang ông dù gì cũng là người có đầu óc, chủ yếu là ông còn được cái danh “bố vợ”, không thể khéo léo hơn một chút được hay sao?

“Có gì mà tốt với không tốt? Bây giờ đám người trẻ mấy người đều khá phóng khoáng, tôi cũng biết mà. Tuy tôi già rồi nhưng tư duy vẫn chưa đến mức lạc hậu. Tối nay cậu nhất định phải ở lại cho tôi, hai chúng ta uống vài ly”.

Không biết là Trần An Bang có bị Lâm Phi đánh cho phát ngốc rồi không nữa, lúc trước còn không thèm nói lý với hắn, bây giờ lại cứ bắt hắn đi lên lầu.

“Bố, hai người không sao chứ?”

Trần Kỳ vốn dĩ còn lo lắng về Lâm Phi và bố mình, nhưng thấy Trần An Bang và Lâm Phi hòa hợp đi vào nhà, trong lòng thầm thở phào một hơi, không kìm được mà cất tiếng hỏi.

Trần An Bang tức tối trừng Trần Kỳ một cái: “Có thể làm sao chứ? Bố chỉ muốn thử thân thủ của tên tiểu tử này một chút thôi. Nha đầu nhà con tìm được một anh chàng đánh giỏi như thế, bố cũng yên tâm, làm bố … Ài, con gái lớn rồi không giữ được nữa”.

“Bố, bố nói linh tinh gì thế?” Bị bố mình trách móc, lại còn trước mặt “người ngoài” như Lâm Phi, với tính cách hùng hổ của Trần Kỳ cũng phải thấy đỏ mặt.

Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc Lâm Phi dám ra tay với bố mình, thậm chí còn đánh bố mình, lại còn làm như không có chuyện gì, ngồi vắt chéo chân trên sofa.

Trần Kỳ nghiến răng, mặt nạt nộ, trừng mắt với Lâm Phi: “Lâm Phi, tốt nhất anh đừng có quên, tôi bảo anh đến để làm gì”.

“Được rồi, chuyện này không trách Tiểu Lâm được. Khó khăn lắm Tiểu Lâm mới có thể chịu được con, sau này tốt nhất nên thu tính khí lại, lỡ như ngày nào đó con và Tiểu Lâm chia tay, bố là người đầu tiên không đồng ý”.

Lâm Phi còn chưa nói gì, Trần An Bang đã bày tỏ thái độ trước rồi, giọng điệu toàn là bênh vực Lâm Phi. Dáng vẻ như thể, chàng rể này bố đã nhận rồi.

“Tiểu Lâm à, lúc trước trách nhầm cậu, cậu đừng trách tôi thô lỗ. Con gái bảo bối của tôi công việc nguy hiểm, chắc chắn cậu cũng rõ, tôi không thể giao nó cho người bình thường được. Tôi và mẹ nó không thể chăm sóc nó cả đời, phần đời sau này của nó cần một người mạnh mẽ để nương tựa. Cậu đã chứng minh với tôi, cậu có khả năng bảo vệ nó, đứa con gái này của tôi sau này phải giao cho cậu rồi”.

Trần An Bang nói xong, kéo tay Trần Kỳ định đặt vào tay Lâm Phi.

Lâm Phi toát hết mồ hôi lạnh, vô thức định tránh đi.

Cái này không trốn không được mà, Trần An Bang rõ ràng là đang có ý muốn hai người kết hôn. Nếu như Lâm Phi thực sự là bạn trai Trần Kỳ thì tất nhiên là sẽ vui vẻ tiếp nhận ý tốt của Trần An Bang. Nhưng vấn đề là Lâm Phi hắn chỉ là một diễn viên nghiệp dư mà thôi, nếu như thật sự tiếp nhận ý tốt của Trần An Bang thì quả thật lớn chuyện rồi.

Lâm Phi vội vàng đánh mắt với Trần Kỳ, hi vọng cô ta có thể đứng ra nói gì đó.

Thế nhưng không biết là não Trần Kỳ bị chuột rút hay gì, cô ta không hề có ý khuyên ngăn bố mình, ngược lại còn dùng ánh mắt nói với Lâm Phi mau nhận lấy.

Mợ nó, chết thì chết, dù gì ông đây cũng là bị ép mà thôi. Cùng lắm thì ăn xong quỵt nợ.

Thấy Trần Kỳ và Trần An Bang cùng đứng về một chiến tuyến, không trốn được nữa, Lâm Phi dứt khoát tiếp nhận ý tốt của Trần An Bang.

Cũng may Trần Kỳ không có thuật đọc tâm, nếu như bị hoa khôi cảnh sát Trần Kỳ biết được những gì Lâm Phi đang nghĩ thì chắc chắn cô ta sẽ cầm dao liều mạng với Lâm Phi.

……

“Được rồi, cũng đã muộn, cậu mau đi nghỉ đi”.

Qua một hồi chén chú chén anh, Trần An Bang đuổi Lâm Phi về phòng nghỉ ngơi.

Gì hả, tôi rất muốn nghỉ ngơi, nhưng chỉ sợ con gái ông không đồng ý thôi. Gặp được một ông bố vợ thoải mái thế này Lâm Phi không thể không xót xa.

Tuy bây giờ Lâm Phi đang đóng vai người yêu Trần Kỳ, nhưng rõ ràng bài diễn này không bao gồm việc ngủ chung. Tuy Lâm Phi rất muốn thêm thắt cảnh này vào nhưng chuyện này không phải một mình Lâm Phi hắn nói là được.

Lâm Phi nghĩ như vậy, tất nhiên là Trần An Bang không thể biết. Lâm Phi còn đang ợm ờ thì Trần An Bang đã đẩy hắn vào phòng ngủ của Trần Kỳ.

Phòng ngủ của Trần Kỳ không giống với căn phòng đầy gấu nhồi bông đến phát khϊếp như phòng của Mộ San San. Có thể là vì Trần Kỳ ở một mình bên ngoài, không hay về nhà, trong phòng khá đơn giản, không hề có các thể loại đồ trang trí của con gái thường gặp.

Tất nhiên, cũng có thể vì tính cách hùng hùng hổ hổ của Trần Kỳ nữa.

Đã tới thì đành ở lại, Trần An Bang đã nhiệt tình như thế, Lâm Phi cũng ngại rời đi. Lâm Phi nghĩ nếu như bây giờ về nhà, Mộ San San cũng sẽ khó chịu với hắn vì chuyện hẹn hò. Thế là Lâm Phi dứt khoát nằm luôn lên giường của Trần Kỳ.

Nếu như Trần Kỳ chịu ngủ chung giường với hắn, tất nhiên Lâm Phi sẽ không ngại việc được chung chăn gối với hoa khôi cảnh sát. Nếu như Trần Kỳ không đồng ý, chẳng phải còn sàn đó thôi.

……

“Mẹ, mẹ, mẹ cầm cái này làm gì?”

Trong phòng ngủ chính, bà Trần kéo Trần Kỳ vào, vốn Trần Kỳ còn nghĩ mẹ muốn ngủ cùng mình, không ngờ, bà Trần lại lấy một hộp bαo ©αo sυ nhét vào tay Trần Kỳ. Với thần kinh thép như cảnh sát Trần đây cũng bị mẹ mình làm cho một phen hết hồn.

“Đã lớn vậy rồi, trước mặt mẹ con còn ngại cái gì? Mẹ gọi con vào chính là để đưa con cái này”. Bà Trần dường như không thấy bộ mặt thẹn thùng của Trần Kỳ, một mình nói: “Mẹ nói cho con biết, bố con tuy không lạc hậu, nhưng ông ấy rất cần thể diện. Người trẻ các con bây giờ đều muốn sống chung rồi mới kết hôn, bố mẹ cũng hiểu. Nhưng nhất định phải có biện pháp phòng ngừa, nhất định đừng có mang thai trước khi kết hôn. Đến lúc đó, bố con không tha cho con đâu”.

Nói xong, bà Trần không giữ Trần Kỳ lại nữa, đứng dậy đưa Trần Kỳ ra ngoài phòng ngủ: “Tiểu Lâm dù gì cũng là lần đầu đến nhà chúng ta, nhất định đừng để nó cảm thấy chúng ta sơ suất với nó, con mau về với nó đi”.

Trần Kỳ không biết mình đã rời khỏi phòng ngủ của bố mẹ thế nào, đến khi cô ta tỉnh táo lại thì đã đứng trước cửa phòng ngủ mình rồi, trong tay còn đang cầm chiếc hộp mà mẹ đưa cho.

Trần Kỳ lúc này nghĩ lại những lời mẹ dặn dò, thật sự là muốn đâm đầu vào tường cho xong.

——————-