Cửu Dương Binh Vương

Chương 180: Nhân tài giấu mình

Chương 180: Nhân tài giấu mình

“Cậu chắc chứ?” Trần An Bang ngạc nhiên, rõ ràng ông ta không ngờ tới Lâm Phi, người “đàn ông của gia đình” trong mắt ông lại dám khiêu chiến với mình.

“Chắc và chốt.” Lâm Phi vẫn cười nhe nhởn như động vật vô hại nhưng nếu như có người chú ý tới hai mắt Lâm Phi lúc này chắc chắn có thể nhận ra sát khí ẩn hiện trong đó.

Con giun xéo lắm cũng quằn, chứ đừng nói gì tới Lâm Phi, vua trong giới lính đánh thuê.

Mặc dù vai con rể này là giả nhưng điều đó không có ảnh hưởng gì tới cơn giận đang sôi trào trong lòng Lâm Phi. Là cỗ máy chiến đấu trong đám đàn ông, rõ ràng Lâm Phi rất ghét bị Trần An Bang gán lên người cái mác đại khái như “đàn ông của gia đình”, “bà nội trợ”…

“Cũng coi như có tý nóng nảy.” Thấy Lâm Phi không giống đang nói đùa, sau khi tập trung trở lại, Trần An Bang gật đầu: “Thanh niên có cá tính là tốt nhưng nếu như không biết kiềm chế, khó tránh sẽ phải chịu một số nỗi đau da thịt.”

“Đắc tội rồi chú!”

Trần An Bang vừa nói dứt lời, Lâm Phi liền xông tới.

Huỵch!

“Tốt! Tốt! Giỏi!”

Trần An Bang vốn đang định chỉ trích tính tình Lâm Phi không tốt, một phút lơ là đã bị Lâm Phi một đấm đẩy lùi ra sau năm bước. Trần An Bang đang tức giận bỗng bật cười, một chân đạp mạnh vào đất lao người xông về phía Lâm Phi.

Lâm Phi tuy đã giành thế thượng phong nhưng cũng không có ý nể nang Trần An Bang.

Nhiệt tình làm một mâm cơm mà lại bị Trần An Bang hiểu lầm thành “bà nội trợ”, rõ ràng chỉ nói suông không thể thuyết phục nổi Trần An Bang.

Cách duy nhất là so tài cao thấp!

Mặc dù bị Lâm Phi dẫn trước nhưng Trần An Bang cũng không hổ danh thám hoa võ thuật trong quân khu, nắm đấm uy mãnh, ra tay chớp nhoáng. Chưa nói tới đòn chí mạng, nhưng chắc chắn không ôn hòa, lúc ra đòn vừa ác liệt vừa không mất phong độ.

Nếu như gặp phải những thanh niên tự cho mình đã luyện giỏi Taekwondo hoặc Judo, chắc chắn nắm đấm của Trần An Bang sẽ cho những kẻ đó no đòn.

Nhưng đáng tiếc, kẻ ông ta đυ.ng chạm là Lâm Phi.

“Chú không hổ danh là thám hoa võ thuật của quân khu, đòn chiến đấu này, chậc chậc…”

Huỵch!

Ngoài mặt, Lâm Phi khen ngợi đòn chiến đấu của Trần An Bang nhưng vẫn không hề có ý nương tay, một chân đạp bay Trần An Bang.

“Chú à, không nhận ra luôn đó, nhìn tư thế này của chú chắc đã từng luyện Thái Cực quyền đúng chứ.”

Huỵch!

Trần An Bang vừa bật dậy đứng còn chưa vững, nắm đấm chớp nhoáng của Lâm Phi đã khiến mông Trần An Bang lại thảm thương quét đất một lần nữa.

“Chú này, võ thuật của chú hoàn toàn có thể mở một võ quán đó.”

Thấy Trần An Bang có ý muốn mở miệng xin thua, Lâm Phi liền thừa dịp xông lên, cùi chỏ đánh vào ngực Trần An Bang khiến ông ta nuốt câu nhận thua vào trong bụng.

Trần An Bang đáng thương, hồi trong quân ngũ cũng thuộc hạng nhất nhì, mặc dù tuổi đã cao, thể chất cũng không được như xưa nhưng sau khi nghỉ hữu, mỗi ngày ông đều luyện một đoạn Thái Cực quyền, bình thường dăm ba tên to con thực sự không thể tới gần Trần An Bang vậy mà hôm nay lại gặp phải khắc tinh như Lâm Phi.

Chiêu thức chiến đấu như thế này, Lâm Phi đã nghiên cứu rất kỹ khi còn trong quân ngũ, Trần An Bang dùng đòn chiến đấu trước mặt Lâm Phi thực sự chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

“Lâm Phi, đồ khốn kiếp!”

Ngay khi Trần An Bang đã không còn khả năng đánh trả, Lâm Phi còn đang cân nhắc có nên nể mặt Trần An Bang một chút dừng tay lại thì đột nhiên, một bóng hồng dữ dằn xông về phía Lâm Phi cùng với tiếng trách móc.

Bóng hồng đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Phi và Trần An Bang đương nhiên chính là Trần Kỳ.

Trần Kỳ vốn đang ở trên gác bị mẹ mình kéo ra hỏi tiến triển tình cảm với Lâm Phi nhưng vì biết rõ tính tình nóng nảy của bố mình, lại lo lắng ông sẽ làm khó Lâm Phi nên mới tìm một cái cớ nóng lòng chạy xuống dưới.

Trần Kỳ còn nghĩ sẽ phối hợp với Lâm Phi đối phó với bố mình nhưng khi nhìn thấy Lâm Phi đuổi đánh Trần An Bang, cô ngay lập tức nổi điên.

“Tên họ Lâm kia, anh ức hϊếp người quá đáng!”

Trần Kỳ không định cho Lâm Phi bất kỳ cơ hội giải thích nào, trăm nghe không bằng một thấy, rõ ràng Lâm Phi cố ý bắt nạt Trần An Bang.

Nhờ anh tới giả làm bạn trai tôi, anh lại động chân động tay với bố tôi!

Lúc này, Trần Kỳ định tính cả thù cũ lẫn hận mới hết một lượt, kết hợp với bố mình liều mạng tấn công vào điểm yếu của Lâm Phi.

“Đủ rồi, mau dừng tay!”

Sự xuất hiện của Trần Kỳ giúp Trần An Bang có thời gian nghỉ ngơi một lát rồi vội vàng ngăn cản hai người.

Lâm Phi đã xả được giận nên cũng dừng tay, dù gì bây giờ hắn cũng đang đóng vai bạn trai của Trần Kỳ.

“Bố…”

Rõ ràng Trần Kỳ sẽ không dễ dàng bỏ qua việc Lâm Phi ra tay đánh bố mình, đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn Lâm Phi, gương mặt thanh tú tràn đầy phẫn uất. Nhìn dáng vẻ này thì biết nếu như Trần An Bang không cố gắng giữ cô lại thì cô đã thực sự xông lên quyết trận sống mái với Lâm Phi rồi.

Trên thực tế, Trần Kỳ cũng thực sự muốn liều mạng với Lâm Phi.

Cô tử tế nhờ Lâm Phi giả làm bạn trai, vậy mà lúc ở trong bếp hắn sàm sỡ cô đủ kiểu thì không nói, bị bố cô gọi xuống nói chuyện còn động tay động chân.

Mặc dù Trần Kỳ không có kinh nghiệm yêu đương gì nhưng loại người tới nhà ra mắt lại đánh bố người yêu giống như Lâm Phi chắc chắn trước nay chưa từng có.

Trần Kỳ thấy rằng nếu như còn không cho Lâm Phi biết lễ độ, chắc chắn Lâm Phi thực sự sẽ làm cho trời long đất lở.

“Được rồi, chuyện này không trách Tiểu Lâm. Chỗ này không có chuyện của con, con về trước đi.”

Trần An Bang không vì thấy Trần Kỳ đứng về phía mình mà nể nang Trần Kỳ mà ngược lại còn đuổi cô đi.

Mặc dù Trần Kỳ không cam lòng nhưng khổ nỗi bố mình đã lên tiếng, cô không dám không nghe, chỉ dữ dằn lườm Lâm Phi một cái rồi quay người đi lên nhà.

Sau khi Trần Kỳ rời đi, Trần An Bang nhìn Lâm Phi chăm chú, cười như không cười: “Người trẻ ra tay cũng nặng đó, bộ xương già này của tôi suýt nữa bị cậu đánh gãy rồi.”

Nhìn bộ dạng của Trần An Bang thực sự cũng hơi nhếch nhác nhưng cũng không tới mức bị thương tới gân cốt vì Lâm Phi ra đòn cũng tương đối nhẹ. Nếu như Lâm Phi thực sự phẫn nộ thì e là lúc này Trần An Bang sớm đã xuống địa ngục, làm gì có chuyện còn đứng đây nói chuyện được nữa.

“Chú nói đùa rồi, chú có tuổi rồi mà còn rất khỏe mạnh, thế này đã là gì. Dù sao Kỳ Kỳ cũng đi rồi, nếu như chú cảm thấy chưa đã, chúng ta tiếp tục?” Lâm Phi cũng nửa cười nửa không chăm chăm nhìn Trần An Bang tỏ vẻ rất phấn khích.

“Tiếp tục cái con khỉ.” Trần An Bang tức giận lườm Lâm Phi, không phải ông sẽ chịu thiệt sao.

“Tôi còn tưởng con gái cưng của tôi tìm cho tôi một chàng rể nhu nhược, bây giờ xem ra đúng là nhân tài giấu nghề mà.” Trần An Bang cũng rất rộng lượng không hề bất mãn với chuyện Lâm Phi ra tay với ông khi nãy. Sau khi nếm mùi nắm đấm của Lâm Phi, Trần An Bang đã bắt đầu có ấn tượng với Lâm Phi.

“Lâm Phi đúng không?” Trần An Bang tới gần Lâm Phi vỗ vai hắn, cười ha ha nói: “Cậu nhóc được đấy, tối nay ở lại đi.”

——————-