Chương 182: Không thể bỏ qua
Đứng trước cửa phòng ngủ loay hoay một hồi lâu định vứt bαo ©αo sυ mẹ mình đưa cho đi nhưng khổ nỗi bà Trần vẫn đứng đằng sau giám sát lại thúc giục không ngừng nên Trần Kỳ chỉ đành đẩy cửa vào phòng.
“Lâm Phi, Lâm Phi?”
Trần Kỳ đang không biết giải thích thế nào với Lâm Phi về bαo ©αo sυ trong tay đã thấy Lâm Phi nằm trên giường mình hình như đang ngủ. Gọi mấy lần nhưng không thấy Lâm Phi dậy, Trần Kỳ đột nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều.
“Đừng tưởng tôi không biết anh đang giả vờ ngủ. Tên họ Lâm kia, tốt nhất anh mau chóng cút xuống giường cho tôi, nếu không bà cô không nể nang gì đâu!”
Trần Kỳ không hề yên tâm về tính vô sỉ của Lâm Phi nên ghé sát bên giường vừa thăm dò Lâm Phi vừa cẩn thẩn giấu hộp bao xuống dưới giường.
Bụp!
“Khốn kiếp, ngủ ngon như vậy! Anh tắm xong hẵng ngủ thì chết sao!” Sau khi giấu xong bαo ©αo sυ, không còn lo lắng gì nữa, Trần Kỳ mới giơ cao chiếc chân ngọc ngà đạp lên người Lâm Phi.
Ngoài mặt chê Lâm Phi không tắm đã ngủ nhưng thực ra trong lòng Trần Kỳ biết rõ Lâm Phi đã uống không ít rượu với bố mình nên không lên cơn nát rượu đã là tốt lắm rồi.
Tuy vậy suy cho cùng đây cũng là phòng của hoa khôi cảnh sát cô, tên khốn kiếp Lâm Phi này còn không đợi cô về phòng đã ngủ rồi. Điều này cho thấy rõ ràng cô không có nhiều sức hấp dẫn với Lâm Phi.
Mặc dù bình thường Trần Kỳ ăn to nói lớn nhưng suy cho cùng cô cũng vẫn là một người con gái, hôm nay Lâm Phi đóng giả làm bạn trai cô, tuy Lâm Phi ngủ trước sẽ giúp cô khỏi ngại ngùng nhưng nhìn dáng vẻ hôn mê bất tỉnh của Lâm Phi, Trần Kỳ tự nhiên lại có chút buồn rầu.
Bụp! Bụp!
Trong lòng buồn bực nhưng khi nghĩ lại những việc làm của Lâm Phi tối nay, Trần Kỳ liền đạp ngay cho Lâm Phi hai cái.
“Bà cô tôi đi tắm trước, đợi tôi tắm xong rồi sẽ xử lý anh.”
Không dễ dàng gì mới kiếm được cơ hội tùy ý trả thù Lâm Phi, đương nhiên Trần Kỳ không muốn bỏ lỡ.
Trần Kỳ kéo tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ nữ.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng ngủ, Trần Kỳ từ từ cởi bỏ bộ đồng phục bó sát lấy thân hình bốc lửa.
Thân hình nóng bỏng, nảy nở với màu da ngăm khỏe mạnh của Trần Kỳ cũng theo đó mà lộ ra ngoài.
Trần Kỳ vốn chỉ định thay đồ đi tắm nên không hề phát hiện ra Lâm Phi, kẻ cô nghĩ sớm đã ngủ say như chết lúc này đang mở mắt thô lố dò xét thân hình nóng bỏng đang lồ lộ dưới ánh đèn của mình.
“Chậc, chậc! Tôi nói cảnh sát Trần này, muốn tôi giúp cô giải quyết nỗi cô đơn thì cứ nói thẳng, chúng ta tìm đại một khách sạn, đặt một căn phòng là xong, cần gì bắt tôi giả làm bạn trai của cô, diễn cả vở kịch như vậy phiền phức biết bao. Chúng ta cứ vào thẳng vấn đề thì tốt biết mấy, với thân hình này của cô, tôi sẽ không từ chối đâu.”
Có vẻ Lâm Phi không nhận ra vẻ mặt đột nhiên biến sắc của Trần Kỳ nên vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Trước đây khi cô mặc đồ thật không nhìn ra, cái đó của cô….ít nhất cũng phải cỡ 34D.”
“Sao? Không lẽ không tới, không phải chứ.” Thấy Trần Kỳ mặt tái xanh đứng như trời trồng không đáp lại, Lâm Phi mới xuống dưới đi tới bên cạnh cô, bàn tay to lớn đặt thẳng lên đôi bồng đảo trắng nõn để lộ của Trần Kỳ.
Nắm một cái, bóp một cái, véo một cái, Lâm Phi suýt xoa thành tiếng: “Xem ra là tôi nhìn nhầm rồi, cái này của cô…ít nhất cũng 35D.”
Bị Lâm Phi hết sờ mó một phen, cả người Trần Kỳ chết lặng như bị sét đánh, cũng may cô đã kịp xốc lại tinh thần trước khi bàn tay to lớn của Lâm Phi tiến công lần hai.
“Lâm Phi.”
“Hả?”
“Anh muốn chết như thế nào?!” Trần Kỳ nghiến răng rít lên từng chữ, lắng tai nghe hoàn toàn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm.
Lâm Phi thì hoàn toàn không biết vẫn cười nhởn nhơ: “Trên thế giới này, người muốn tôi chết rất nhiều nhưng đáng tiếc, giấc mơ này của bọn họ không thể thành hiện thực.”
“Đó là vì trước đây, anh chưa gặp tôi!”
Chưa nói hết câu Trần Kỳ đã duỗi chân đá thẳng vào bộ hạ của Lâm Phi.
Hành động này của Trần Kỳ hoàn toàn tức giận mất bình tĩnh, chuyện giả làm bạn trai, được bố mẹ cô công nhận gì đó lúc này cô sớm đã quên mất.
Tưởng Lâm Phi sớm đã ngủ thϊếp đi, vậy mà hắn lại mắt mở trừng trừng nhìn hết cơ thể cô từ trên xuống dưới, thậm chí còn sờ soạng ngực cô.
Nếu như Trần Kỳ còn có thể giữ bình tĩnh, vậy thì cô không phải là con gái.
Lúc này Trần Kỳ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đá nát bộ hạ của hắn, nếu có thể đánh nổ đom đóm hai mắt hắn nữa là đẹp nhất.
Bốp!
Trong lúc phẫn nộ, rõ ràng Trần Kỳ đã quên mất cô không phải đối thủ của Lâm Phi, bàn tay hằn trên mông cô đã nhắc cô nhớ ra điều này.
“Tôi liều mạng với anh!”
Rõ ràng Trần Kỳ không phải loại con gái dễ dàng bỏ cuộc và chịu khuất phục. Mặc dù biết rõ không thể thắng nổi Lâm Phi nhưng Trần Kỳ cũng không vì vậy mà bỏ ý định liều mạng với anh.
Cách cư xử này của Trần Kỳ vừa hay đúng ý Lâm Phi. Trần Kỳ dám nhân lúc phó phòng hắn mơ màng mà trả thù riêng, đương nhiên Lâm Phi sẽ không thương hoa tiếc ngọc.
Bốp!
Bốp bốp!
Bốp bốp bốp!
…..
Tính cách Trần Kỳ rất kiên cường nhưng rõ ràng cả mông lẫn ngực của Trần Kỳ cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của Lâm Phi. Bị Lâm Phi đánh mười mấy cái, với tính cách của Trần Kỳ khó tránh được có chút ủ rũ.
“Vừa nãy đá tôi đã lắm mà.”
Thấy Trần Kỳ định mặc đồ bỏ chạy, Lâm Phi vung tay ném Trần Kỳ lên giường, đè lên người cô cắt đứt hoàn toàn đường lui của Trần Kỳ.
“Lâm Phi, anh muốn làm gì?!”
Cơ thể trần trụi bị Lâm Phi đè chặt xuống, lại cảm nhận được lửa nóng cháy rực không chút giấu giếm trong mắt của Lâm Phi và một vật cứng chọc vào bụng dưới của mình, Trần Kỳ vốn còn đang xấu hổ bỗng nhiên trở nên hoảng loạn vì nghĩ tới một khả năng nào đó.
“Tôi muốn làm gì? Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng chứ.” Lâm Phi vừa nói vừa lấy bαo ©αo sυ Trần Kỳ giấu dưới gầm giường ra.
“Tôi….U…”
Thấy bí mật của mình bị Lâm Phi phát giác, còn vạch trần ngay trước mặt, đột nhiên Trần Kỳ đỏ mặt, định giải thích mấy câu nhưng đáng tiếc, Lâm Phi không cho cô cơ hội này, cái miệng to lớn của hắn đã bịt kín lấy đôi môi hồng mơn mởn của Trần Kỳ.
Nằm trên giường của Trần Kỳ, Lâm Phi vốn đã có lòng muốn cùng Trần Kỳ lăn lộn một đêm. Nếu như sau khi vào phòng, Trần Kỳ ngoan ngoãn nằm ngủ dưới đất hoặc yên lặng nằm bên cạnh Lâm Phi thì chưa biết chừng hắn sẽ tha cho cô lần này.
Vậy mà cô lại cầm bαo ©αo sυ vào phòng, còn chủ động chọc giận phó phòng hắn.
Trong tình cảnh như vậy, đương nhiên Lâm Phi sẽ không có lý do tha cho Trần Kỳ.
“U…ư….”
Trần Kỳ muốn phản kháng nhưng khổ nỗi cảnh sát Trần không có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên dưới thế tiến công lão luyện của Lâm Phi, Trần Kỳ rất nhanh đã thất thủ.
Trong phút chốc, căn phòng đã tràn ngập sắc xuân.
——————-