Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 88

Thân thể dần trở nên nóng hơn do xuân dược phát tác, mồ hôi đổ bệt dinh dính mái tóc dày dài quá thắt lưng Long Tử Nguyệt xỏa tung tứ tán, bản năng bắt đầu tìm kiếm nguồn không khí mát lạnh từ xung quanh khiến nàng vô thức giãy giụa thân mình.

Vô Phong thấy dược cũng đã phát huy công dụng cũng không gấp gáp, chỉ nhìn thân thể Long Tử Nguyệt ưỡn ẹo chà xát trên giường, khuôn mặt đỏ bừng mê người, khóe miệng còn khẽ rêи ɾỉ khơi gợi du͙© vọиɠ nguyên thủy trong người nam nhân ra, y phục bắt đầu xộc xệch hé lộ những đường cong thấp thoáng khiến người ta chỉ muốn phạm tội.

Long Tử Nguyệt cảm giác được thân thể nàng không ngừng biến đổi, tia lý tri còn sót lại cũng sắp đánh mất, cắn mạnh khóe môi chảy máu tươi hy vọng có thể khiến tâm trí khôi phục thanh tỉnh nhưng dường như không có hiệu quả là mấy.

Chợt môi Long Tử Nguyệt bị một đôi môi lành lạnh áp vào ra sức cắn nuốt lấy máu tươi đang chảy của nàng, cắn mạnh vào đôi môi đó thì lại bị Vô Phong đoán được dùng tay bóp chặt khớp hàm của Long Tử Nguyệt khiến miệng của nàng lập tức há ra.

Môi lưỡi của Vô Phong cùng giao nhau với Long Tử Nguyệt tranh thủ khoảnh khắc nàng há miệng ra liền luồn vào trong ra sức càn quấy tàn phá, quét trái quét phải khắp nơi. Vô Phong đang hôn đến hăng say thì lập tức rời khỏi đôi môi đã sưng lên, ửng hồng cùng vệt máu rỉ bên khóe môi của Long Tử Nguyệt.

Vô Phong đưa tay tát mạnh vào mặt Long Tử Nguyệt khiến mặt nàng nghiêng sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn in hằn năm ngón tay đỏ ửng, trong khoang miệng tràn ra bên ngoài một tia máu nhìn thật quỷ dị, thần trí liền tỉnh táo được một chút, cũng ý thức bản thân nàng ban nãy lại mê đắm nụ hôn của Vô Phong dường nào.

Vô Phong lạnh giọng nói: "Nhìn cho kỹ là ta là ai?", Long Tử Nguyệt ánh mắt lại dần mơ màng mông lung, đại não lại dần dần lâm vào cảm giác thèm khát nam nhân, nhỏ giọng năn nỉ: "Cho ta, ta muốn nữa...".

Vô Phong tất nhiên không đáp ứng chỉ lặp lại câu hỏi ban nãy: "Ta là ai?", Long Tử Nguyệt uốn éo trong bất lực cùng tuyệt vọng không trả lời Vô Phong, thì bị hắn cho thêm một cái bạt tay bên má còn lại: "Đừng để ta nói lần thứ ba.".

Long Tử Nguyệt cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt mờ mờ ảo ảo trước mặt lại vô phương nhìn ra là ai, đầu óc cũng mơ hồ bởi hai cái tát trời giáng của Vô Phong, nhỏ giọng nói trong vô thức: "Thô lỗ vậy thì chỉ là Vô Phong!".

Nghe được đáp án mong muốn, tuy nhiên lại kèm theo câu phàn nàn kia khiến lửa giận của Vô Phong cao thêm mấy tầng. Gằn giọng thì thầm vào tai của Long Tử Nguyệt: "Vậy ca ca sẽ cho muội muội rõ thô lỗ là như thế nào!", nói rồi cuối đầu ra sức gặm cắn đôi môi sưng đỏ của nàng.

Một tay trượt dọc theo xương quai xanh của Long Tử Nguyệt, luồn vào trong vạt áo ra sức nhào nắn ngực nàng, bạc môi lành lạnh dời chuyển đến tai Long Tử Nguyệt hết liếʍ rồi lại dùng răng cắn lúc mạnh lúc nhẹ.

Thần trí của Long Tử Nguyệt lần này hoàn toàn đã bị du͙© vọиɠ xâm chiếm, nhỏ giọng rêи ɾỉ theo từng động tác của Vô Phong, hai bầu ngực bị vò nắn đến muốn biến dạng, dưới thân đã tiết ra một mảng mật dịch ướŧ áŧ kiều diễm. Vô Phong mạnh mẽ đem phần y phục vướng víu trên người Long Tử Nguyệt xé toang để lộ cảnh xuân đầy mê hoặc bày ra trước mắt.