Long Tử Nguyệt tỉnh dậy lần nữa thì thấy cảnh vật xung quanh, có chút không xác định được đây là đâu? Biệt viện thay đổi quá nhiều suốt từng ấy năm, so với trí nhớ mờ nhạt của Vô Tình thì dường như chỉ có vài nơi còn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, còn lại đều đã bị thay đổi gần như hoàn toàn.
Ánh mắt Long Tử Nguyệt cũng nhìn rõ được hiện giờ đang là ban ngày, mặt trời đang chiếu sáng những tia nắng chói chang ngoài khung cửa, tứ chi có chút tê Long Tử Nguyệt khẽ cử động lại nhận ra tay chân nàng đều bị sợi xích to bản xích lại vào bốn góc giường, trên cổ nàng cũng đeo một cái vòng sắt, sợi xích dài ngoằng nghèo nữa nằm trên giường nữa xích chặt dưới đất.
Vết thương trên người Long Tử Nguyệt đã lành lại hết rồi, cũng không biết nàng đã chết tạm thời bao lâu rồi, có chút mệt mỏi vì sao nàng không chết đi dưới hồ, như Vô Tình tự phong bế linh hồn của nàng ta lại, để không phải chịu đựng nổi đau dày vò thể xác mà Vô Phong gây ra. Khẽ nhắm mắt suy nghĩ, không biết lần này Vô Phong lại định làm gì Long Tử Nguyệt nàng, thân thể vẫn còn rất suy yếu đến cả việc hít thở cũng khiến nàng khó chịu.
Cửa phòng bật mở, Vô Phong hôm nay bận một bộ hồng y, hồng y đỏ rực như muốn đốt cháy cả gian phòng. Thong thả dẫm từng bước chân đến bên giường ngồi xuống vươn tay trái bóp mạnh hai má của Long Tử Nguyệt, khiến nàng đau đớn buộc phải mở mắt ra nhìn khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt đầy khinh bỉ của Vô Phong. Vô Phong nhàn nhạt cất giọng: "Muội muội ngoan, hôm nay ca ca sẽ cho muội một quãng thời gian dục tiên dục tử, suốt đời khó quên!"
Trong lòng Long Tử Nguyệt chợt lạnh lẽo, nàng không phải kẻ ngu không nghe ra ám chỉ trong lời nói mang theo ý tứ của Vô Phong là gì, hắn chẳng lẽ thật muốn cường bạo nàng? Trong trí nhớ của Vô Tình thì Vô Phong chỉ có tra tấn cùng đả kích tinh thần nàng ta, tuyệt chưa hề xâm phạm thân thể xử nữ của nàng ta.
Hôm nay lại lại cái ý tưởng điên cuồng kia là do đâu? Long Tử Nguyệt cũng không phải quý trọng cái màng nhỏ nhoi, tuy cái kia cũng không phải của nàng mà của thân thể của Vô Tình, nhưng nàng không ngừng suy nghĩ tự dọa bản thân, Vô Phong vốn chẳng thương hoa tiếc ngọc, chắc chắn hôm nay cũng sẽ không.
Mồ hôi lạnh to như hạt đậu đọng đầy trên gương mặt của Long Tử Nguyệt, Vô Phong nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khϊếp sợ cùng những giọt mồ hôi của nàng vô cùng hài lòng, biểu hiện đúng như những gì hắn dự tính ban đầu.
Tay Vô Phong bóp chặt hai bên má của Long Tử Nguyệt ép nàng phải há miệng ra, tay còn lại ném vào miệng nàng một viên dược, dược vừa vào tiếp xúc với nước bọt của Long Tử Nguyệt liền tan ra trực tiếp chạy xuống bụng.
Vô Phong vừa buông tay thì Long Tử Nguyệt cố gắng nôn khan ý đồ muốn đem viên dược kia ói ra nhưng lại không có tác dụng gì, ánh mắt nàng nhìn Vô Phong tựa như quái vật, còn đáng sợ hơn sài lang hổ báo, ngay cả Diêm Vương có lẽ hiện tại Long Tử Nguyệt cũng không cảm thấy sợ hãi được bằng Vô Phong trước mặt.
Vô Phong thấy Long Tử Nguyệt đang không ngừng ra sức, muốn dùng phương pháp nôn mửa để trục xuất viên dược đã tan chảy kia, thì chỉ nói một câu: "Muội muội yên tâm, Huyết tộc chúng ta miễn dịch với hầu hết các loại thuốc độc của loài người, nhưng mà dược ta cho muội muội uống cũng không phải thuốc độc, không cần kinh hoảng như vậy. Không chết được đâu."
Long Tử Nguyệt thấy Vô Phong ngừng một lúc, nàng cũng không thể nôn ra được viên dược kia nên đành dừng hành động nôn khan lại, đang tính mở miệng nói thì nàng nghe Vô Phong nói tiếp: "Chỉ là xuân dược cực mạnh đặc chế dành cho Huyết tộc thôi, muội muội nên cảm thấy may mắn vì ca ca chỉ có được năm viên, hiện tại đã tặng cho muội muội một viên rồi.".
Đại não Long Tử Nguyệt lập tức đình trệ, nàng vừa nghe cái gì? "Xuân dược" còn là "cực mạnh", lại được "đặc chế dành riêng cho Huyết tộc"? Đầu óc Long Tử Nguyệt hoàn toàn mờ mịt rồi, không suy nghĩ được cái gì nữa hết, cảm giác trong lòng cũng chết lặng theo từng câu chữ của Vô Phong thốt ra.
Vô Phong thấy ánh mắt Long Tử Nguyệt dần mất đi tiêu cự, liền bồi thêm mộ câu: "Thật ra muội muội không cần lo lắng, ca ca đã vì muội muội chuẩn bị vài chục tên ăn mày đã được dùng thêm xuân dược, hảo hảo thỏa mãn muội muội mà!".
Thật muốn phong bế linh hồn như Vô Tình đã làm nhưng khổ nỗi Long Tử Nguyệt thật sự không biết phải phong bế như thế nào hết, nàng không muốn bản thân nàng giao ra cho mấy chục tên ăn mày như vậy, thà gϊếŧ nàng còn hơn...