Sủng Ái Bậc Nhất Đế Quốc: 100 Kiểu Trêu Chọc Vợ Của Quân Thiếu

Chương 277: Gợi cảm dụ hoặc

Edit by PK & Beta by Hy



Cởi xong nút áo sơ mi, Quân Mặc Hàn cuốn ống tay áo lên. Mất đi sự nghiêm túc lạnh lùng thường ngày lại thêm sự lười biếng và hoa lệ, anh cháy bỏng như bông trà hoa nở, toàn thân lộ ra một sức quyến rũ mê người.

Đó là một loại gợi cảm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác đến cực hạn.

Phong Tố Cẩn hơi say. Trong mơ hồ, lại bị người trước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan, cô suýt chút nữa chảy nước miếng.

Cô gần như quên đi tất cả, trong mắt chỉ có người trước mặt, nuốt nước miếng ừng ực.

Bên tai thấm lạnh bởi thanh âm trêu chọc vừa mới phát ra khiến lòng cô rung động mãnh liệt.

"A Cẩn, nói anh nghe. Muốn anh, hay muốn rượu?"

Phong Tố Cẩn say đến mơ hồ, toàn thân khao khát người trước mắt. Cô bắt đầu đưa tay làm càn, kéo áo sơ mi của Quân Mặc Hàn, bờ môi cũng tùy tiện hôn cắn.

Quân Mặc Hàn cứ ngồi im không động đậy, khẩn thiết nhìn Phong Tố Cẩn.

Trong mắt anh lóe lên tia ma mị, thoắt ẩn thoắt hiện, âm thầm lướt qua như muốn nuốt chửng toàn bộ nhưng anh vẫn bình tĩnh ngồi, không có động tác gì.

Phong Tố Cẩn hôn Quân Mặc Hàn nhưng cô lại mong muốn những thứ không hề có. Cô cũng không biết mình muốn gì, chỉ biết người trước mắt bất động còn cô sốt ruột đến sắp khóc.

"Ô"

Phong Tố Cẩn bĩu môi, dường như rất tủi thân. Quân Mặc Hàn đưa tay để cô bên người.

Quân Mặc Hàn nhìn Phong Tố Cẩn khẩn thiết, bộ dạng tủi thân như muốn khóc. Anh nhịn nỗi đau trong lòng, tiếp tục hỏi: "A Cẩn, nói cho anh, em muốn cái gì? Muốn rượu, hay cái khác?"

Hôm nay, cô vì người khác mà say, lại còn khóc thành dạng này, anh thật sự phải trừng phạt cô thật tốt.

Nhưng anh cũng không biết anh đang trừng phạt cô hay trừng phạt mình. Bây giờ, anh phải rất kiềm chế mới có thể nhịn nỗi đau này. Cô gái ngốc, thật không thể khiến anh bớt lo nhưng anh cũng không có cách nào để cấm cô. Cảm giác thật bất lực.

Phong Tố Cẩn hôn không có kỹ thuật, nhưng cũng có thể làm nóng được ngọn lửa tình của Quân Mặc Hàn.

Anh đè lại tay Phong Tố Cẩn, không để cô tiếp tục làm loạn: "Nói cho anh, em muốn cái gì?"

Phong Tố Cẩn thấy cảnh đẹp trước mắt mà không thể đυ.ng vào, gấp đến muốn khóc: "Ô, anh khi dể em, các người đều khi dễ em, ô ô".

Lúc này, Phong Tố Cẩn nước mắt lưng tròng, lê hoa đái vũ* khiến người ta phải thương xót.

*lê hoa đái vũ: như hoa lê dính hạt mưa. Thành ngữ này vốn dùng để miêu tả vẻ đẹp của Dương quý phi, sau này được dùng để miêu tả vẻ đẹp của người con gái.

Quân Mặc Hàn bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng anh muốn trừng phạt cô, cuối cùng người bị trừng phạt lại là anh. Trong lòng đau nhói, anh cúi đầu, hôn đôi mắt Phong Tố Cẩn, hôn lên nước mắt cô: "Ngoan, đừng khóc, không khi dể em"

Khi bị uất ức khó chịu, Phong Tố Cẩn muốn kêu lên theo bản năng nhưng thâm tâm lại lên tiếng đầy ỷ lại: "Mặc Hàn, Mặc Hàn".

Nghe cô vô thức nỉ non tên mình, chạm đến nơi mềm mại nhất trong tim, giọng Quân Mặc Hàn ngày càng trầm: "Ngoan, A Cẩn, anh ở đây".

Phong Tố Cẩn mở to mắt, nhìn dung nhan được phóng to trước mặt, cúi đầu xuống chính là l*иg ngực gợi cảm. Tuy hơi mơ hồ nhưng cơ thể cô đã xuất hiện khát vọng.

Cô tiếp tục chạm vào môi anh, hôn loạn.

"Muốn không?"

"Mặc Hàn, muốn, lão công".

Mấy chữ này khiến Quân Mặc Hàn không thể tiếp tục giữ tỉnh táo. Anh nhìn đôi tay nhỏ đang làm loạn, lại nhìn bộ dạng lê hoa đái vũ làm người người thương yêu của cô, hung hăng hít một hơi.

"A Cẩn, hãy xem anh yêu em như thế nào".

Nói xong, Quân Mặc Hàn không chần chừ, nắm lấy tay Phong Tố Cẩn, hôn lên từng nụ hôn mãnh liệt.

Toàn thân Phong Tố Cẩn như bị lửa đốt. Cô không biết mình muốn gì, chỉ biết trong lòng khó chịu, muốn có được tất cả mọi thứ ngay bây giờ.