Edit by Hy & Beta by Hy
—
Phong Tố Cẩn biết thân biết phận nên không tới quầy bar mà chỉ lặng lẽ ngồi tại nơi thường hay uống rượu.
Nghĩ đến những năm vất vả kiên trì, cô cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.
Bia thật sự rất lạnh, dạ dày cũng có phần không thoải mái nhưng bây giờ, cô chỉ muốn uống thật say.
Say rồi thì cũng chẳng muốn nghĩ tới gì cả.
Phong Tố Cẩn kiên quyết muốn uống say, Dạ Cầm cũng không có cách nào, chỉ có thể gọi cho ngài Quân.
Đang ở bên ngoài thị sát bỗng nhận được điện thoại của Dạ Cầm, ánh mắt Quân Mặc Hàn tối sầm: "Ngươi nói sao, cô ấy ngồi uống rượu một mình? Các ngươi không ngăn cản cô ấy sao?"
"Xin thứ lỗi, ngài Quân, thuộc hạ không ngăn được thiếu phu nhân. Tâm trạng của cô ấy có vẻ không được tốt lắm."
"Các ngươi chăm sóc cô ấy cho tốt. Ta sẽ trở lại ngay."
Nói xong, Quân Mặc Hàn trực tiếp dặn dò vài câu rồi lập tức quay trở về.
Thấy bóng dáng thị trưởng Quân rời đi, mọi người cũng đã quen rồi.
Mọi người gần như không cần đoán cũng có thể khẳng định thị trưởng Quân vội vàng như vậy là vì chuyện của phu nhân thị trưởng.
Cũng chỉ có Phong tiểu thư mới được Quân chủ tịch coi trọng như vậy.
Quân Mặc Hàn lạnh lẽo đi vào phòng, nhìn thấy vợ nhỏ ngồi phía trên, vừa uống rượu vừa khóc lóc, toàn thân cuộn tròn, mang theo một nỗi cô đơn tựa như một con thú nhỏ đáng thương bị bỏ rơi.
Chỉ một cái liếc mắt, Quân Mặc Hàn đã đau lòng, l*иg ngực như bị đâm một nhát dao.
Anh nhẹ nhàng đi qua, ngồi xổm xuống, than nhẹ rồi đoạt lấy chén rượu trong tay Phong Tố Cẩn.
"Hức, rượu, em muốn uống rượu".
Phong Tố Cẩn lẩm bẩm, nhất định phải đoạt lấy chén rượu từ tay Quân Mặc Hàn.
Quân Mặc Hàn nhìn dáng vẻ say mèm của cô, bất đắc dĩ nói: "Em uống nhiều như vậy, không thể uống nữa. Ngoan, nghe lời nào".
"Em không say, em muốn uống. Anh không cho em uống, không cho em rượu".
Phong Tố Cẩn tựa như đứa trẻ, dáng vẻ anh không cho em rượu em khóc cho anh coi.
Hơn nữa, trước đó cô cũng đã khóc, hai mắt ửng hồng, khiến người khác đau lòng.
Quân Mặc Hàn bất đắc dĩ ôm lấy Phong Tố Cẩn, kiên nhẫn dỗ cô: "Ngoan, nghe lời. Biết anh là ai không?"
Phong Tố Cẩn mở đôi mắt mê man say lòng người đã đỏ ửng sau khi khóc. Cô hơi hoảng hốt: "Mặc Hàn, hức, Mặc Hàn, anh cho em rượu".
Thấy Phong Tố Cẩn say còn nhớ rõ mình, thậm chí kêu tên mình, Quân Mặc Hàn dường như hơi vừa lòng, duỗi tay khẽ vuốt gương mặt Phong Tố Cẩn, lau đi nước mắt: "Ngoan, nói cho anh, vì sao lại uống rượu, vì sao khóc?"
"Khóc? Em không khóc, em không khóc đâu".
Phong Tố Cẩn nói chuyện đứt quãng. Quân Mặc Hàn vẫn rất kiên nhẫn.
Anh đau lòng, nhẫn nại hỏi: "Nói cho anh biết, hôm nay em nhìn thấy ai?"
Dáng vẻ này của cô khiến anh thật sự lo lắng. Có một số việc cần phải biết rõ ràng mới có thể hiểu khúc mắc trong lòng cô.
" Nạp Lan, Nạp Lan sư huynh."
Nghe thấy cách xưng hô này, Quân Mặc Hàn lập tức biết là ai. Nạp Lan Vân Thanh?
Cô ấy thấy Nạp Lan Vân Thanh nên mới khổ sở uống rượu khóc thút thít?
Trong chớp mắt, Quân Mặc Hàn cảm thấy toàn thân như tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.
Đôi mắt u ám nặng nề, anh ôm cánh tay Phong Tố Cẩn, không khỏi nắm chặt.
"A, đau. Anh khi dể em, không cho em rượu."
Quân Mặc Hàn nhịn nỗi đau trong lòng, đè chặt Phong Tố Cẩn, mạnh bạo nói: "Được, được lắm, xem xem anh là ai. Nhận ra, anh cho em rượu."
"Ngài Mặc, Mặc Hàn nhà em".
"Đó là yêu cầu tiên sinh nhà em rồi. Vẫn muốn rượu ư?"
Nói xong những lời này, Quân Mặc Hàn cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Phong Tố Cẩn, mang theo hơi thở mê hoặc và trêu chọc, dễ dàng cởi bỏ quần áo của chính mình bằng một bàn tay, lộ ra l*иg ngực đầy mê hoặc.