Cô thấp thỏm không yên: "Không trói em nữa sao?"
"Em muốn bị trói sao?"
Đầu lắc như trống bỏi, Kỷ Thừa ném dây xích xuống, quỳ một chân lên giường, ôm lấy cô.
"Vậy thì không trói nữa, ngày mai cùng anh về nhà một chuyến."
"Không muốn, về nhà anh làm gì, em không muốn."
"Em cũng gặp mẹ anh rồi, còn hỏi về làm gì?" Anh cười vén tóc bên khóe mắt cô: "Tất nhiên là muốn kết hôn với em, Hùng Hùng, anh không đợi được nữa rồi, anh muốn kết hôn với em trong năm nay."
Đôi mắt cô mở to, miệng ngập ngừng không nói nên lời.
"Sao? Hùng Hùng không muốn kết hôn với anh sao?" Anh bóp nhẹ cằm cô cười.
Rõ ràng là rất tức giận, nhưng nhìn bộ dạng dẩu môi không dám nói thành tiếng của cô, anh lại không thể tức giận ra mặt.
"Vậy cứ quyết định thế đi, mai cùng anh về nhà, em muốn khi nào kết hôn cũng được, trong năm nay, em chọn thời gian.."
Cuối cùng cô cũng không nói gì, đến một câu trả lời cũng chẳng đáp lại, Kỷ Thừa kiềm chế cơn tức giận muốn bùng phát của mình, ảnh hưởng đến cảm xúc của Hùng Dao, cô dụi đầu vào lòng anh, giọng nói nhè nhẹ: "Em đói rồi."
Cơn tức giận ngay lập tức được dập tắt, Kỷ Thừa đắp chăn cho cô.
"Anh đi nấu cơm."
Rất lâu trước đây, khi Kỷ Thừa lên cấp hai anh đã sống riêng, Hùng Dao đã từng nghe anh nói qua, anh theo họ mẹ, bố anh vì làm việc quá sức mà qua đời, nhưng chưa từng nói với cô, nhà anh rất có tiền.
Khu người giàu nhìn mà líu lưỡi, từ lúc bước vào cổng khu chung cư, một hàng bảo vệ đã khiến cô choáng ngợp, càng vào sâu bên trong càng nhiều các khu biệt thự rộng lớn, khoảng không ở giữa lớn rộng như một con đường , mỗi con đường đều được phân chia đồng đều, phong cách điền viên* hòa nhập với màu xanh nơi nơi.
*田园风格 [Phong cách điền viên]: Là một phong cách kiến trúc nhà cửa, theo đuổi sự giản dị của nông thôn, chú trọng màu xanh của thiên nhiên.
Xe đậu trong bãi đỗ xe ở giữa vườn hoa phía ngoài, cửa sắt của biệt thự tự động mở, xung quanh là hàng cây xanh biếc của vườn hoa tư nhân, cô nhìn thấy trong vườn hoa có đặt một máy pha cà phê và lò nướng, ở bên trong vườn hoa lại toàn là hoa hồng khô héo.
Ở cửa bỗng xuất hiện một con rắn xanh, dọa cô giật thót tim, kết quả thấy anh đạp nó sang bãi cỏ bên cạnh, là một thứ đồ chơi cao su giả....
"Tại sao lại có thứ đồ chơi đó?" Dọa cô sợ nghiến cả răng, Kỷ Thừa nhìn biểu cảm của cô và cười.
"Mẹ anh cố ý để đấy, có vài con chim đến trước cửa hót líu ra líu rít, bà ấy thấy phiền nên để một con rắn giả ở đây."
"Có tác dụng không?"
Nhìn là rõ: "Vô dụng."
Mở cửa ra, một mùi khét lẹt xộc đến, Kỷ Khiết Kiều mặc tạp dề xanh biển từ trong bếp đi ra, vừa ho vừa mở cửa sổ, trông thấy hai người đi vào bà vui mừng cởi tạp dề đi về phía bọn họ.
"A, Hùng Hùng! Có phải tên con là Hùng Hùng không?"
Bà kích động chạy tới nắm tay cô, sự nhiệt tình khiến cô bối rối.
"Là, là Hùng Dao ạ."
"Vậy thì gọi là Dao Dao cũng hay! Trông thật đáng yêu, nếu cô mà sinh được con gái thì tốt rồi, nhất định sẽ đáng yêu như con."
Nhìn là biết bà vừa thức dậy là đã đi nấu ăn, đầu tóc bù xù được buộc túm lại ở phía sau, bà nắm tay cô không chịu buông, sợ con dâu đã tới tay lại chạy mất, Kỷ Thừa hỏi bà: "Mẹ sa thải dì Lưu rồi?"
Đó là dì bảo mẫu chuyên làm cơm cho bà, Kỷ Khiết Kiều lắc đầu: "Không có, mẹ cho bà ấy nghỉ một hôm, hôm qua còn đặc biệt bảo bà ấy dạy mẹ một chút tay nghề, vốn tưởng là có thể thành công, kết quả lại phi tỏi đen xì."
Anh ngẩng đầu hất cằm chỉ về nhà bếp ra hiệu: "Nhà bếp cũng sắp cháy hết rồi."
Bên trong cuồn cuộn bốc ra những màn khói đen, Kỷ Khiết Kiều trợn mắt kêu lên, vội vàng quay người chạy vào bếp.
Hùng Dao thở phào, hỏi khẽ một câu: "Dì không biết nấu ăn đúng không?"
"Hơn cả không biết." Để bà ấy nấu ăn đúng là tai họa, không biết lấy dũng khí ở đâu ra, còn dám vào bếp.
Chỉ có thể để anh nấu, Kỷ Khiết Kiều cuối cùng cũng chờ được cơ hội, kéo tay Hùng Dao đưa cô ra vườn, dù không biết nấu ăn, nhưng bà là một người pha trà giỏi, nhất định phải để cô nếm thử.
Bà kể chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Kỷ Thừa cho cô nghe.
Vì không biết nấu ăn nên ngày ngày chỉ có thể để anh ấy ăn vặt linh tinh, nhưng lại nghĩ cách để anh phát triển cơ thể nên nói với anh, không biết nấu ăn thì không kiếm được vợ.
"Kết quả, thằng nhóc này bắt đầu học nấu ăn, đặc biệt là lúc đang hẹn hò với con, ngày ngày đều mua một đống món về nhà, bắt đầu nghiên cứu công thức nấu ăn, làm xong liền để cô nếm thử, khỏi phải nói lúc nhỏ đứa trẻ này có bao nhiêu ngây ngô thế nào. "
Hùng Dao không nhịn được cười.
Kỷ Khiết Kiều nói, đời này bà ấy chỉ có hai nguyện vọng, thứ nhất là có một gia đình hoàn chỉnh, thứ hai là sinh được một cô con gái."
Nhưng thật đáng tiếc cả hai nguyện vọng đều không có cái nào thành sự thật.
"Nhưng giờ cô lại cảm thấy, nguyện vọng của cô có lẽ đã có một cái có thể thành hiện thực."
Bà nắm lấy tay cô, kéo chặt, từ trong áo khoác váy lấy ra một chiếc vòng ngọc bích, định đeo lên tay cô.
Hùng Dao tránh né theo phản xạ: "Dì ơi, không được."
"Sao lại không được? Con là con dâu của cô, sau này cũng làm con gái của cô, có được không? Nguyện vọng của cô rất giản đơn, chính là hy vọng có một cô con gái đáng yêu thế này, mỗi ngày có thể trang điểm chải tóc cho con bé thành một tiểu công chúa."
Khóe miệng bà cười ngày một lớn, ánh mắt dịu dàng, đeo chiếc vòng tay lên cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của cô: "Dao Dao, con thật sự rất đáng yêu, hy vọng sẽ có một ngày, cô có thể nghe thấy con gọi cô một tiếng mẹ."
Đôi mắt bà đột nhiên nheo lại, không biết là vì lý do gì, có lẽ là vì từ này, bà đã nhiều năm không nói ra rồi.
Lúc quay về đã gần chạng vạng, cô ngồi trên xe nghĩ mãi, rốt cuộc vẫn không hiểu được.
"Tại sao trong vườn lại có rất nhiều hoa hồng khô héo vậy? Là do chưa được chăm sóc tốt sao?" Theo lý mà nói, hoa không nên héo thành màu đen và cũng không được thu dọn mới đúng.
"Những bông hồng ấy là bố anh trồng cho mẹ anh, nhưng sau khi ông ấy qua đời không có ai chăm sóc, mẹ anh muốn cố gắng chăm sóc tốt cho chúng, kết quả cũng chỉ không ngừng héo úa, sau một thời gian úa tàn, hạt giống vùi xuống đất lại mọc lên."
"Bà ấy không để cho người khác chăm sóc hoa hồng của bà ấy, nhưng ở trong tay bà ấy thì những bông hồng này chỉ có thể lụi tàn."
Thật sự không biết bà ấy là muốn trồng tốt hoa hồng hay cố ý tưới nước để nó chết đuối.
Tuyến đường xe đi ngày một lệch, trong lúc tán gẫu với anh, cô không chú ý tới xe đã đi sai tuyến.
Đợi tới khi xe đỗ lại cô mới phát hiện điều không đúng, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh, trước mắt là một khu chung cư rực rỡ ánh đèn.
"Tới đây làm gì?"
Anh nhấc phanh tay, cười với cô: "Về nhà."
Cô dứt khoát lắc đầu, thậm chí còn sợ hãi với cảnh xa lạ ở bên ngoài.
"Đây không phải nhà của em."
"Nơi nào có anh nơi đấy chính là nhà của em."