Sau khi cô học được cách khẩu giao, Kỷ Thừa thường xuyên hướng dẫn cô làm, lâu dần, cô không còn phản kháng như thế nữa, việc này tốt hơn nhiều so với bị anh "làm", thậm chí sau mỗi lần bắn ra anh đều sẽ khen cô, khiến trong tiềm thức cô cảm thấy đây cũng là một chuyện hạnh phúc.
Trong lần thuần phục này anh cảm thấy mình đã thắng, nhưng mỗi lần anh hỏi cô có yêu anh không, cô đều lắp ba lắp bắp, không biết nói gì.
Một phần nguyên nhân chắc chắn là vì mẹ cô, phần khác cũng là vì cô vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình.
Làm xong, Kỷ Thừa bắn vào miệng cô, bế cô xuống giường đi đánh răng, cô nằm trong vòng tay anh không nhúc nhích, đến đánh răng cũng là anh làm.
"Súc miệng, đừng nuốt vào, nhổ nước ra."
Cô làm theo, sau khi đánh sạch xong, cô lại quay về giường, cổ chân sắp bị trói lại, Hùng Dao nắm lấy áo anh, thút thít.
"Kỷ Thừa, có thể đừng trói em nữa không?"
Anh ngây ra một chút nhưng vẫn không dừng động tác, thành thực trói vào cuối giường.
"Trước khi Hùng Hùng chưa nhận ra được bản thân yêu anh thì em phải luôn bị trói như thế này mới ổn."
Khuôn mặt nhỏ ủ rũ, cô kéo lấy chăn quấn lấy cơ thể trần như nhộng của mình, trùm chăn kín đầu.
Sau bữa tối, cô cũng chán nản không vui, Kỷ Thừa ôm cô dựa đầu giường, cầm lấy một cuốn truyện cổ tích đọc cho cô nghe trước khi đi ngủ.
Bàn tay nhỏ nắm lại thành nắm, đặt trên ngực anh, muốn chìm vào giấc ngủ.
Âm thanh từ tính dịu dàng ở bên tai đã dừng lại, nghe thấy tiếng anh đặt sách xuống, nghiêng người qua ôm lấy cô, bàn tay lớn khẽ vỗ trên lưng, như dỗ một đứa trẻ ngủ, Hùng Dao cảm thấy ấm áp trong lòng, cô vùi đầu vào vòng tay anh, trái tim dường như được lấp đầy.
Không biết đã ngủ trong bao lâu, khi tỉnh lại cô thấy đầu óc choáng váng, anh cũng không gọi cô dậy, căn phòng trống trải, chẳng lẽ đi lên lớp rồi sao?
Rõ ràng nói muốn ở cạnh cô, tại sao đi làm cũng không nói với cô một tiếng.
Đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, cô vùi nửa mặt trong chăn, hít một hơi.
Nhưng không bao lâu sau, có tiếng chìa khóa cắm vào cửa.
Cô vui mừng biết anh đã về, nhưng lại nghe thấy một âm thanh khác, là giọng nói sắc bén của phụ nữ, dường như là đang cãi nhau.
"Đừng, sao mẹ lại ở đây! Đợi chút, mẹ không được vào đây!"
Cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ tóc đen, xoăn dài, khoác áo nhung trắng đi giày cao gót đang cố gắng lách vào trong, đẩy người đàn ông ở cửa ra.
"Con đứng lên cho mẹ! Mẹ ngồi chồm hổm canh con, canh lâu như thế rồi, cuối cùng mẹ cũng tìm được ra con giấu con gái ở đây, con đã làm gì với con gái nhà người ta rồi, để mẹ vào xem!"
Kỷ Thừa nóng nảy nắm lấy cánh tay bà, cố gắng ngăn bà lại: "Con có bảo con không cho mẹ xem sao? Nhưng bây giờ không phải lúc, mẹ về trước đi, mẹ sẽ dọa cô ấy sợ mất!"
"Con xem, con mới là người khiến con bé sợ!"
Bà nhấc giày cao gót giẫm lên chân anh.
"Á!"
Rút chìa khóa ra, bà đuổi anh ra ngoài, đóng cửa lại.
Mẹ!"
Hùng Dao bị dọa chui vào trong chăn, anh ấy vừa gọi bà ấy là gì?
Mẹ?
Tiếng giày cao gót truyền đến, chăn phủ trên đầu đột nhiên bị kéo ra, đập vào mắt là một người trang điểm chững chạc, khuôn mặt cực kỳ thanh tú, có một đôi mắt lá liễu giống anh, phả vào mặt là hương nước hoa thanh mát, khiến trái tim cô bỗng dưng đập mạnh.
"A, đáng yêu quá, thật đúng là con!" Kỷ Khiết Kiều cười phấn khích: "Cô là mẹ của Kỷ Thừa, còn nhớ cô không? Mấy năm trước chúng ta đã từng gặp nhau một lần."
Cô run rẩy đôi môi, lắc đầu: "Con chào dì..."
"Gọi mẹ!"
"Dạ...?"
Bà ấy cười vô cùng vui sướиɠ, xua tay: "Chuyện sớm muộn, mấy năm trước cô tới trường đón Kỷ Thừa đã từng gặp con, có vẻ như con chưa thấy cô, nhưng cô có ấn tượng sâu sắc về con, vừa nhỏ vừa mềm, con trai cô cao to như thế ôm con trong lòng như thể giấu con không cho cô nhìn."
Bà ấy càng nói càng kích động, thậm chí còn muốn ôm lấy cô, Hùng Dao không mặc gì, sống chết thu mình trong chăn.
Cửa nhà bị gõ không ngừng, người đứng ngoài sốt ruột gào la mở cửa.
Kỷ Khiết Kiều quay lại quát một tiếng: "Con câm miệng, đứng ngoài cửa đi!"
Tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại.
Nhìn dây xích trên cổ chân cô, lòng bà run lên, cầm khóa trong tay đi tới chỗ cô: "Là nó trói con?"
Hùng Dao lí nhí ừm một tiếng, nhìn bà ấy cúi đầu không ngừng đổi chìa khóa mở vòng chân, vội vàng co rúm vào trong chăn.
Bà đột nhiên thấy tội lỗi: "Nó là con trai cô, cô biết, có chút thiếu sót trong tính cách, trói con lại là nó không đúng, hai đứa hẹn hò hồi cấp ba cô cũng biết, sau đó cũng vì lý do gì đó mà chia tay, thần chí* nó không khác gì kẻ điên, giờ làm vậy với con có lẽ là vì nó sợ."
神志 [thần chí]: tinh thần và ý chí
"Con yên tâm, cô chắc chắn sẽ dạy bảo nó thật tốt."
Hùng Dao không dám nói, cũng không biết nói gì, Kỷ Khiết Kiều ngồi bên giường nói chuyện với cô, nói rằng sau khi chia tay, anh phát điên đi tìm người, ném đồ đạc.
Dù cô ngốc, cô cũng nhìn ra được là bà ấy đang tác hợp cho hai người.
Kỷ Khiết Kiều nắm lấy bàn tay cô đang nắm chặt chăn, đôi mắt kiên định: "Con yên tâm, trừ con ra, không có ai có thể làm con dâu của cô, nếu lần sau nó còn làm vậy với con thì con nói với cô, cô sẽ để lại số điện thoại cho con!"
Một lúc sau, cửa từ bên ngoài mở ra, còn có một anh bất động sản đứng ngoài cửa.
Kỷ Thừa sải bước đi vào, sốt ruột cau có nắm lấy cánh tay bà: "Đứng dậy, đi ra ngoài, mẹ đã nói gì với cô ấy?"
Kỷ Khiết Kiều bị bắt đứng dậy, lắc đầu: "Có gì đâu, mẹ chỉ nói nếu con còn dám trói con bé nữa, mẹ sẽ đánh gãy chân con."
Anh xoa mặt bất lực, đẩy vai bà, đuổi ra cửa.
"Mẹ đừng bám theo con nữa, rảnh rỗi không có việc gì làm thì cũng đừng tìm niềm vui ở chỗ con, hôm khác con sẽ đưa cô ấy về nhà, mẹ đừng nói linh tinh nữa!"
Bà cười vô cùng mê người, ngón tay đỡ cằm, bỗng hiểu ra: "Ồ, con sợ mẹ nói ra chuyện khóc nhè mất mặt của con chứ gì."
Kỷ Thừa biến sắc ngay lập tức, đóng sầm cửa lại.
Luồng gió ập đến, Kỷ Khiết Kiều nhắm nghiền mắt lại, cười bất lực.
Quay lại nhìn anh chàng bất động sản, vỗ vai anh: "Đi thôi, phiền cậu đưa tôi xuống, chung cư của các cậu lớn thật, không tìm được thang máy ở đâu."
Đối phương khách sáo nói: "Đi theo cháu là được."
Kỷ Thừa buồn bực gãi đầu, quay người lại, nhìn cô vẫn co rúm trong chăn.
"Xin lỗi, con người của mẹ anh thần kinh có hơi không bình thường , anh cũng không biết bà ấy đột nhiên lại bám theo anh, có lẽ bình thường bà ấy ở nhà rảnh quá."
Anh đi qua định trói cổ chân cô lại, nhưng nhìn cô dùng sức thu đôi chân lại, đôi mắt van xin nhưng không dám nói, tay cầm xích liền dừng lại.
Thở dài: "Bỏ đi."