Lý Tấn đổ nước trong thùng vào cái chum lớn, vừa đặt thùng xuống đã thấy hai người bọn họ đi ra.
“Giáo sư Kỷ, chân của anh không sao chứ?” Vừa dứt lời liền thấy trên khuôn mặt trắng trẻo của anh có vài dấu đỏ.
"Mặt anh bị sao vậy?"
Ánh mắt anh toát ra ý cười: "Không sao, bị cây quẹt phải, trầy một chút."
Hùng Dao ở cạnh cúi đầu, yếu ớt giấu khuôn mặt ửng hồng vào trong mũ áo lông, nhanh chóng nổi lên lửa giận.
Anh mới quẹt phải cây, cả nhà anh quẹt phải cây ấy!
"Cô Hùng ..." Lý Tấn chưa kịp nói xong đã thấy cô nhanh chóng chạy đến chậu nước trên đất, ngồi xổm xuống rửa tay thật mạnh.
"Cô Hùng, nước ở đó lạnh lắm. Tôi nhớ rằng da tay cô bị nứt nẻ mà, dùng nước nóng đi."
Kỷ Thừa đặt cái thùng xuống chạy đến, nắm tay cô kéo lên, dùng tay mình bọc lại bàn tay nhỏ bé lạnh cóng của cô. Hùng Dao cúi đầu, nước mắt tràn ra, kìm nén cơn tức đến bứt rứt, nén đến không thể nổi giận được nữa.
"Xin lỗi Hùng Hùng, anh sai rồi, đừng lấy thân thể mình chống lại anh, nãy em tát anh một cái rồi thì giờ tha thứ cho anh được không?"
Cô cắn chặt môi dưới tái nhợt, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng như trái táo đỏ, ngẩng đầu, trong ánh mắt ngập tràn ý muốn bóp chết anh!
Sau khi tát anh một cái, gã đàn ông thối này còn cầm tay cô nhét thẳng vào qυầи ɭóŧ anh, để cô chạm vào thứ gây ra tội ác trong đời mình! Kinh tởm, quá kinh tởm.
Kỷ Thừa nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy, có chút không nhịn được muốn "đè" cô ra làm.
"Hùng Hùng, đừng ầm ĩ với anh nữa. Anh thật sự có chút không nhịn được. Không tin em sờ thử xem, phía dưới anh còn cứng lắm."
"Anh cút đi!"
Cô dùng hết sức bình sinh rút tay ra, đá vào bắp chân anh một cái. Gắng hết mình mà sức lực vẫn như gãi ngứa thế này cũng chỉ có cô mới làm được.
Kỷ Thừa đứng đó nhìn cô đi về con đường gồ ghề, thân hình nhỏ xinh sải bước nhanh đến lớp học đối diện, dáng vẻ nhỏ nhắn hệt như chú chim cánh cụt dễ thương, đôi mắt lá liễu rộ lên ý cười.
Hùng Hùng của anh, thực sự rất dễ bị bắt nạt.
Khi lên lớp, Hùng Dao ngồi ở hàng cuối cùng, giải thích ngôn ngữ ký hiệu, có vài em nhìn không hiểu, cô cầm bút viết xuống, giảng nghĩa cho các em.
Cô giáo phía trước đang giảng những bài thơ cổ trong sách ngữ văn, một số giáo viên đang kèm riêng một-một. Kỷ Thừa ngồi cạnh một cậu bé, chỉ vào một từ ít gặp, dạy cho cậu cách đọc.
Phía sau truyền đến tiếng ho khan, anh quay đầu lại nhìn, người đang ho là cô bé mà Hùng Dao đang dạy, Hùng Dao đặt vở xuống, vỗ nhẹ vào lưng cô bé, vẻ mặt nghiêm túc như một giáo viên, rõ ràng là đứa trẻ đang học đòi dáng vẻ người lớn.
"Thầy Kỷ, cái này nên đọc như thế nào ạ?"
Anh quay đầu nhìn lại, chỉ vào cách phát âm chuẩn: "Búi tóc."
Trên núi cao đến trưa mới có nắng, gia đình nào cũng lấy chăn bông, quần áo ra phơi nắng, tranh thủ lúc này ra đồng làm việc.
Cuối cùng cũng thấy được mặt trời, một vài giáo viên xách băng ghế ra ngồi trước cửa bếp, phơi nắng tám chuyện. Những đứa trẻ do Hùng Dao phụ đạo quay vây xung quanh cô. Cô tựa như đứa trẻ vừa nhập hội chơi cùng bọn chúng.
Vài đứa đang nhảy dây, cô học được ra hình ra dạng*, mái tóc cô tung bay giữa không trung.
*有模有样[Ra hình ra dạng]: bắt chước, mô phỏng y hệt.
Lý Tấn vươn vai: "Ai da, không dễ gì thời tiết tốt như vậy thật, thật tiếc lại có vài người vì yêu đơn phương nên ganh tỵ."
Quất Tử bật cười khúc khích, rõ ràng là đang ám chỉ Kỷ Thừa, mắt anh cứ nhìn thẳng về phía đó.
Kỷ Thừa quay đầu, khóe miệng cong cong: "Nói không sai."
Giáo viên nam ở bên hai chân vắt chéo, cầm sách giáo khoa làm cái quạt vẫy vẫy: "Không phải thời tiết ở vùng núi này luôn thay đổi sao? Hôm qua trời còn u ám, anh nói lát nữa sẽ không thấy mặt trời đâu, thời tiết có phải sẽ thay đổi đáng kể không?"
"Anh im mồm đi thầy Kim, miệng quạ thế mà lại nói thành thật rồi."
Lý Tấn cười: "Thầy Kim nói cũng không sai, tôi ở trên núi một năm, những chuyện như vậy thường xuyên xảy ra. Thời tiết thay đổi đột ngột rất dễ bị cảm lạnh. Sống ở đây lâu như vậy, khả năng miễn dịch của tôi được cải thiện không ít."
"Tôi thấy có vài đứa bị ho, cũng do cảm lạnh sao?"
"Bọn chúng ho có quy luật, vừa đến đông lại ho. Khi còn nhỏ sinh ra không có điều kiện y tế tốt, cơ thể yếu ớt nên dễ sinh bệnh. Đến hè khô nóng, có bị cảm thì cũng tự khỏe lại."
Vài người đang trò chuyện, đột nhiên lúc đó trên trời vang lên tiếng sấm.
Ăn ý nhìn lên, sấm sét giữa trời quang*, một cơn gió ập đến, nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất che khuất mặt trời sau đám mây đen, ngay sau đó trút xuống cơn mưa to tầm tã.
* 晴天霹雳[Sấm sét giữa trời quang]: tác giả chơi chữ, nghĩa đen là trời đang nắng thì có sấm, nghĩa bóng là tai họa đột ngột kéo đến.
Trước khi mọi người kịp phản ứng, anh chửi thề một tiếng rồi vội lao vào phòng.
"Hùng Hùng!"
Hùng Dao dùng hai tay che chắn đầu, nước mưa hắt vào mắt, vừa quay đầu liền bị anh kéo tay, chạy về phía trong nhà, toàn thân mọi người đều bị mưa xối cho ướt sủng.
Cô Lữ vuốt vuốt những giọt nước mưa trên người, thở dài nói: "Thầy Kim, có một số chuyện thật khó nói, cái miệng quạ đen của thầy thật linh nghiệm."
"Này, sao lại trách tôi chứ, rõ ràng Lý Tấn cũng đã nói thời tiết có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà."
"Không sao đâu, mưa giông thôi mà, sớm sẽ tạnh thôi. Trưa hôm nay chúng ta cũng không ăn được cơm rồi, thôi thì nhịn để tối ăn đi. Trời ẩm quá đốt không lên lửa."
Hùng Dao ướt như chuột lột*, hít mũi hỏi: "Có nước nóng không? Nếu lạnh quá thì tay sẽ rất đau."
* 成了筛子[Trở thành cái rây/sàng]: Là một câu nói bắt nguồn từ một bộ phim của Trung, ý chỉ sự việc rất thê thảm, ở câu trên có nghĩa tương đương với bên Việt Nam là ướt như chuột lột.
“Chờ chút, anh lấy cho em.” Kỷ Thừa không nói hai lời đã chạy ra ngoài.
"Không, ý em không phải thế."
“Cô Hùng ơi cô Hùng à.” Quất Tử giữ cô lại cười khà khà: “Đừng có bạc đãi với thân thể nhỏ bé của cô, đàn ông mà, mắc mưa chút thì có sao đâu.”
Các giáo viên nam phía sau cười lớn: "Giáo sư Kỷ đúng là chân ái đó."
Hùng Dao thực sự khó chịu: "Không, tôi với anh ấy không có gì cả, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút, anh ấy mắc mưa mà cảm thì làm sao giờ."
"Ôi, cô quan tâm đến vậy hả?"
"..." Hiểu lầm rồi, lại không thể giải thích rõ được.
Một lúc sau, một số thôn dân đến đưa cho họ ô và áo khoác mà bọn họ tự làm, vì sợ các giáo viên bị cảm lạnh, Hùng Dao mặc chiếc ba-đờ-xuy lên, hắt hơi, bỗng có một bàn tay to ấm áp áp xuống trán cô.
Kỷ Thừa đưa cho cô chiếc ly đầy nước nóng: "Cầm lấy, em bị cảm thì khổ lắm, rất dễ phát sốt, uống chút đi."
Nhìn thấy tóc anh bị mưa dội bết vào trán, Hùng Dao hết lời nói cảm ơn, hai chữ cảm ơn anh nghe đến tai đóng kén.
Dù ánh đèn vẫn mờ tối như cũ cũng không thể khiến giáo viên bỏ ngỏ việc dạy học, căn phòng xi măng nồng nặc mùi ẩm thấp, âm u lạnh lẽo, có vài em học sinh ho khan. Cổ họng của Hùng Dao cũng bị ảnh hưởng theo, ngứa ngáy bắt đầu ho.
Sức đề kháng của cô quá yếu, họng ngày càng ngứa dữ dội. Đến năm giờ thì mưa giông mới tạnh, lúc ăn cơm tối, có cô giáo học Trung y đến khám bệnh cho cô, lấy đèn pin soi vào họng.
"Không có gì nghiêm trọng, cô bị viêm họng rồi, tôi có thuốc trong vali, uống chút là khỏi."
"Cảm ơn cô."
Cô vuốt vuốt cổ họng, ngứa không chịu được nên đành ho khan để giảm bớt cơn ngứa.
Kỷ Thừa đến lớp đưa cơm cho cô, thấy cô bọc mình thành bé gấu tròn ủm, đáng yêu vô cùng, anh đặt bát cháo đã nấu lên bàn, kéo ghế qua ngồi trước mặt cô.
"Há miệng, anh nhìn cổ họng em một chút."
Không đợi cô từ chối, anh đã lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin chiếu sáng cả căn phòng tối đen như mực.
Hùng Dao do dự một lúc, cuối cùng vẫn há miệng.
"A…"
Anh cười, soi đèn vào.
"Gốc lưỡi em dựng lên rồi, anh không nhìn rõ được."
Cô ấn mạnh lưỡi xuống, một ngón tay đột ngột đưa vào miệng cô, chặn lưỡi cô lại.
"Ô!"
"Đừng có động, cắn phải anh thì đau lắm."
Hùng Dao mở to mắt, cảm giác ngón tay đang cắm sâu vào phần trong cùng của lưỡi cô, chặn xuống, nước miếng không kiềm chế được mà chảy xuống khóe miệng cô.
Toi rồi, toi rồi, xấu hổ quá đi!
Hùng Dao muốn giãy dụa, nhưng lại bị anh dùng mấy ngón tay còn lại bóp cằm: "Đừng nhúc nhích, anh còn chưa thấy rõ."
Khó chịu quá.
Kỷ Thừa liếc mắt liền thấy biểu cảm cô vô cùng mờ ám, nước miếng không kiềm chế được chảy xuống khóe miệng, cô khó chịu nhắm mắt lại, buộc phải há to miệng để ngậm lấy ngón tay anh. Đầu lưỡi dâʍ đãиɠ run rẩy dưới ngón tay anh.
Nhiệt độ nóng ẩm trong miệng truyền đến đầu ngón tay, hệt như, như.... nhét thứ gì đó vào, mắc vào cổ họng cô để cô liếʍ, như thể khiến cô ngoan ngoãn quỳ gối dưới anh, thè lưỡi liếʍ món mà cô thích ăn.
Cô nên thích ăn, nhất định phải thích ăn, muốn để cô ăn mỗi ngày.
Ăn đến không khép miệng được, nước bọt dâʍ đãиɠ chảy xuống, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn anh quyến rũ vừa cầu xin anh thương yêu, vừa mυ'ŧ lấy thứ to lớn, hút ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ liền dùng sức nuốt xuống, thèm thuồng nói rằng cô còn muốn ăn.
Hùng Dao rất khó chịu, cô thực sự rất nhanh đã không chịu nổi.
Ngón tay trong miệng đột nhiên rút ra, khoang miệng cô cứng đờ sắp khép lại thì Kỷ Thừa đột nhiên véo véo mặt cô, đôi môi mỏng ấm áp bỗng nhiên sáp đến, vươn đầu lưỡi ra, anh điên cuồng tấn công khoang miệng cô.
"Ưm ưm!"
Cô khó thể tin nổi, liều mạng giãy dụa đẩy vai anh ra, cánh tay cường tráng của người đàn ông ngăn cản cơ thể cô, ấn đầu cô rồi dùng sức hôn mạnh vào môi, hàm răng anh cắn lấy lưỡi cô, mυ'ŧ mạnh, tiếng nước bọt giao nhau càng lúc càng to.