Anh nghiến răng chịu đựng cơn đau, thế nhưng vẫn ngoan cố không buông tay.
"Hùng Hùng, anh thật sự không nhịn được, xin lỗi."
Hùng Dao oà khóc trong lòng anh, cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi ngực anh: "Anh cút đi, cút đi! Em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa..."
"Em không thể không để ý đến anh, có làm gì cũng phải để ý đến anh!"
Anh trực tiếp đưa tay siết lấy bàn tay đang cầm đũa của cô, tay còn lại đột nhiên nắm chặt cổ tay cô: "Vậy thì em chạm vào anh đi, coi như hòa nhau được không?"
Hùng Dao trừng to đôi mắt ướt sũng, sức lực của bàn tay đó quá mạnh, mắt trông thấy sắp bị anh đè dưới thân.
"Không… Biếи ŧɦái! Em không muốn, huhu em không muốn."
Dù thế nào đi nữa thì cô cũng là người chịu thiệt, Hùng Dao dùng toàn lực giãy giụa, đến cuối cô thực sự sợ hãi, khóc nức nở cầu xin anh tha cho mình.
"Em sai rồi, huhu anh đừng như vậy, em tha thứ cho anh, thả em ra, để em đi có được không! Em không muốn sờ mà!"
Tay anh dừng lại, liên tục hỏi.
"Thật sự tha thứ cho anh?"
Hùng Dao vội gật đầu, định rút tay về.
"Sẽ không có chuyện không quan tâm đến anh, phải không?"
"Không, không có."
"Sẽ mãi mãi ở cạnh anh, đúng chứ?"
Cô nghiến răng, gật đầu.
"Vậy thì em làm vợ anh nhé?"
Hùng Dao trừng lớn hai mắt.
"Anh nói bậy bạ gì đó! Đi đi, anh đi đi! Em không tha thứ cho anh nữa!"
Anh bật cười: "Tha thứ cho anh thì tốt, lần sau anh không cho phép em nói mấy lời như không để ý đến anh nữa."
Hùng Dao rất bực bội, cô cảm thấy như mình đang bị uy hϊếp, không thể biết người trước mặt cô nghĩ gì, cô sợ anh sẽ lại làm ra mấy hành động bá đạo nữa.
Vào buổi tối, một nhóm người vây tròn bên nhóm lửa trước cửa bếp, trong lúc đang thảo luận về kế hoạch giảng dạy, Hùng Dao tìm được cô Lữ và cô Quất, cố tình chen vào giữa họ trò chuyện, chỉ để tránh xa Kỷ Thừa một chút.
Lửa cháy hừng hực cùng với tiếng lốp bốp của củi gỗ, đốm lửa bắn ra khắp nơi, phản chiếu đôi đồng tử của người đàn ông, anh chống chân ngồi trên ghế đá, ánh mắt lại chỉ khóa chặt vào vật nhỏ đang cuộn tròn giữa hai người nọ, hồn vía trên mây không tập trung nghe thảo luận.
"Giáo sư Kỷ, anh nghe hiểu không?"
Lý Tấn hét một tiếng anh mới phản ứng lại, anh ta trêu chọc anh.
"Đang nghĩ ngợi trong lòng thì chắc nghe không hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ nói lại lần nữa. Lịch học của chúng ta được dán trên cửa, thay phiên nhau sử dụng ba phòng học. Có rất nhiều giáo viên nên chúng ta sẽ kèm một thầy một trò, đều cùng nghe giảng luôn, thế nào?”
“Được rồi, không vấn đề gì.” Nhiều người tán thành.
Lý Tấn nói: "Bởi vì cô Hùng làm giáo dục đặc biệt, chúng tôi lại không biết ngôn ngữ ký hiệu nên việc này không còn cách nào khác đành phải phiền cô nhiều rồi, cô giải thích, giảng lại cho mấy đứa trẻ không biết nói nhé. Nếu cô có bất kỳ khó khăn nào, bất cứ khi nào chúng tôi cũng sẽ giúp cô."
Hùng Dao nghiêm túc gật đầu, dưới ngọn lửa sáng rực, nhiệt huyết cô sôi trào.
Trước khi cô đến, những đứa trẻ đặc biệt đó đều được Lý Tấn giao tiếp bằng cách viết ra giấy và khẩu hình, điều này quả thực cũng giúp cho bọn trẻ tiếp thu được ngôn ngữ ký hiệu tốt hơn.
Hùng Dao kéo vali đi cùng một nhóm giáo viên nữ trở về ký túc xá, khi cô bước đến cửa, Kỷ Thừa đã kéo lấy tay cô.
Bất ngờ không kịp đề phòng quay người lại, cô cúi đầu nghe thấy anh thì thầm một câu.
"Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé, Hùng Hùng."
Trên má cô như có thứ gì đang cháy, cô cảm thấy hơi nóng dù rõ ràng anh cũng chưa nói điều mờ ám gì.
Trải giường xong, Hùng Dao lấy từ vali ra túi chườm nóng mà anh đưa cho cô, mấy cô giáo ở sau bàn tán xôn xao.
"Cô Hùng, cô và giáo sư Kỷ quen nhau thế nào vậy? Hai người đã hẹn hò bao lâu rồi? Khi nào kết hôn thế?"
"Tôi, chúng tôi không có hẹn hò..."
Vài người quay đầu lại nhìn cô, cô Lữ tràn đầy hoài nghi: "Thật hay giả vậy? Cô vẫn chưa hẹn hò sao, chẳng lẽ đang mập mờ với nhau à? Hay là cô đã kết hôn rồi?"
Cô ngượng ngùng cười cười: "Không phải kết hôn cũng không phải mập mờ gì, chúng tôi chỉ là... Người yêu cũ thôi."
Quất Tử ngầm hiểu* cười, vỗ tay một cái: "Tôi hiểu, tôi hiểu mà! Mấy cô đừng có lo, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn."
*Bản gốc: 心有灵犀[Tâm hữu linh tê]: Chỉ tâm hợp ý đầu, ngầm hiểu ý nhau, để câu văn không bị khó hiểu nên mình dịch thẳng nghĩa luôn nha.
"Không, không phải..."
"Haha, đúng vậy, aiyo, tình cảm của lớp trẻ, chúng ta chỉ cần đứng xem là được."
"Hai người mà không tái hợp, tôi trực tiếp ăn c*t!"
Quất Tử nắm tay thề thốt.
Hùng Dao muốn ngăn cản: "Cô Quất, đừng làm thế, chúng tôi thực sự không có khả năng."
"Ôi cô Hùng, đừng có dối lòng nữa, cô rất thích giáo sư Kỷ mà, đúng không? Tình cảm thiếu nữ viết đầy mắt cô kìa, tôi đều nhìn ra được đó."
Không, cô không có mà.
Cô sinh ra vốn đã không phải là người mồm mép tép nhảy, thế nên chẳng thể giải thích rõ ràng được, cuối cùng bị chặn đến không nói được một câu.
Buổi sáng trên núi đến 8 giờ trời mới tờ mờ sáng. Trong không khí nồng nặc mùi ẩm ướt của đất, thoáng cái cô tỉnh táo không ít.
Sau khi Hùng Dao rửa mặt xong, cô mặc một chiếc áo khoác bông dày trịch đi ra ngoài, cách đó không xa truyền đến tiếng hót trong rừng, cô nhìn thấy vài giáo viên nam dùng sức xách thùng nước lên, từ con đường nhỏ sau rừng cây bước ra.
"Mới sáng sớm đã đi lấy nước, các anh vất vả rồi."
Lý Tấn chỉ về phía sau: "Cô Hùng, cực khổ vẫn còn ở phía sau đó. Giáo sư Kỷ hình như bị thương ở chân rồi, anh ấy không đuổi kịp bọn tôi, hay là cô qua đó xem thử chút đi?"
"Chân bị thương? Trẹo chân rồi à?"
"Cái này tôi không rõ lắm."
Hùng Dao chớp chớp mắt, cô không muốn qua xem.
Chợt nhận ra hình như hôm qua cô đã giẫm mạnh vào chân anh, đến giờ cô vẫn nhớ như in lực đạo đó.
Sẽ không phải vì điều này chứ?
Cô do dự, nhìn con đường sỏi đá gồ ghề trong rừng, thùng nước nặng như vậy, đi lại cũng rất bất tiện.
Hùng Dao cắn cắn môi, đôi môi hồng hào bị cô cắn đến tái nhợt.
Trong lòng áy náy, chỉ mong anh đừng ngã là được.
Lý Tấn quay đầu lại, thấy cô đã chạy về phía rừng cây, tốc độ rất nhanh, vài lọn tóc lay động phía sau.
Hùng Dao đạp lên những viên đá gập ghềnh đằng trước, tiếng nước suối bên trong chảy ngày càng rõ hơn, sau một lúc, cô thấy Kỷ Thừa đang xách một cái thùng đi tới, anh đã thay áo hoodie rộng thùng thình và quần jogger màu đen*, một thân thường phục giản dị, thoải mái.
"Sao em lại đến đây?"
Hùng Dao nhìn xuống đôi giày thể thao màu trắng của anh, dáng đi của anh vẫn ổn, trông không giống người bị thương.
"Em, em nghe thầy Lý nói chân của anh bị thương, có phải do hôm qua em giẫm phải anh không?"
Kỷ Thừa chớp chớp mắt, lấy tốc độ phản ứng nhanh nhất có thể, thả cái thùng trong tay xuống, chống tay lên thân cây bên cạnh, hàng mày cau lại.
"Hừ hừ, có hơi đau, nhưng mà không sao. Đi vài bước, nghỉ ngơi một chút thì sẽ không việc gì, chỉ là mu bàn chân có hơi sưng.
"Thực sự không sao chứ? Anh bôi thuốc chưa? Xin lỗi là do em dùng sức quá, em... nếu không thì em giúp anh xách thùng nước nhé! Em nâng được nó mà!"
Vẻ mặt cô áy náy chạy tới, Kỷ Thừa vịn cái cây sau lưng, từ từ ngồi xổm xuống, bày ra vẻ đau đớn khó nhịn: "Vừa rồi anh vấp phải một khúc cây khô, bây giờ ngón chân có chút đau, em đợi anh nghỉ ngơi một lúc. Thùng nước này, em không xách nổi đâu, nặng lắm. "
Khuôn mặt mềm mại của Hùng Dao rối rắm, đôi mắt ướt nhìn anh đầy áy náy: "Xin lỗi, xin lỗi anh, anh cởi giày ra cho em xem. Nếu không được, em sẽ tìm người đến giúp."
Đột nhiên anh ôm lấy đầu gối, hít một hơi lạnh: "Đau quá, em qua đây giúp anh xem trên đùi có phải bị trầy xước rồi không, bên trong nhiều cỏ gai quá."
"Không phải anh chỉ mặc một cái quần đấy chứ? Trời lạnh như vậy, lẽ nào không mặc thêm gì sao!"
Cô sốt ruột chạy về phía anh, giữa đôi lông mày tràn đầy lo lắng thuộc về trưởng bối.
Kỷ Thừa cười cười, thấy cô trong chớp mắt đã chạy về phía mình, anh duỗi thẳng chân về hướng cô, Hùng Dao bất ngờ vấp phải, mở to mắt ngã vào l*иg ngực anh, mùi thơm tỏa ra từ người anh phả thẳng vào mặt cô.
Người đàn ông ôm lấy bờ eo thanh tú của cô, nằm bò trên vai cô, hôn lên vành tai non nớt của cô, thì thầm quyến rũ.
"Sao anh lại không mặc gì khác chứ, bên trong còn có một cái quần, em có muốn xem thử không? Màu đen đó."
Anh vừa nói, vừa bắt lấy tay cô chạm vào vòng eo rắn chắc của mình, không cho cô có bất cứ cơ hội vùng vẫy nào. Lướt qua chiếc jogger, chạm đến qυầи ɭóŧ co dãn cực tốt bên trong, ngón tay mềm mại của cô chạm phải một cái bọc mềm lồi lên.
Bầu trời của Hùng Dao như sụp đổ trong nháy mắt.