Suỵt

Chương 9: Nhớ lại đêm đầu tiên (H)

Hùng Dao giang cánh tay, xông vào đám đông, cô cười tủm tỉm chạy lên ôm lấy anh, ngẩng đầu nhe răng cười, nói: "Thi thế nào rồi!"

" Làm bài rất tốt."

Kỷ Thừa cúi đầu ôm lấy cô, hôn lên trán cô, kề sát bên tai cô, nhẹ nhàng hôn.

"Hùng Hùng, không dễ gì anh mới thi xong, tối nay em đi cùng anh tới một nơi có được không? Coi như là phần thưởng em dành cho anh."

Cô ngẩng đầu, hỏi: "Đi đâu ạ? Sẽ rất muộn mới về sao? Tối nay mẹ em có thể sẽ đi công tác, em phải về nói với mẹ một tiếng."

Anh vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, cười dịu dàng: "Sẽ không muộn đâu, không nói với dì cũng không sao, anh đưa em về nhà."

Cô ngây thơ tin lời anh, không hề biết đã rơi vào cái bẫy anh đã giăng sẵn.

Bạn bè lớp anh tổ chức tiệc gặp mặt vào tối nay, đám người nói chuyện cười đùa và gọi rất nhiều rượu, dù không định để cô uống nhưng Kỷ Thừa lại đưa một cốc qua cho cô.

"Uống thử một chút thôi, không say đâu."

Cô cầm cốc rượu nhấp một ngụm nhỏ, rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ cay xè trong miệng, lông mày trên khuôn mặt nhỏ mềm mại cau lại bày ra vẻ mặt khó uống, cô chu miệng lắc đầu:

"Không ngon."

Anh cười: "Vậy thì không uống nữa."

Nhưng cô vẫn cảm thấy hai má dần đỏ lên, dựa vào anh mơ màng nhìn cảnh ánh đèn karaoke trước mặt.

Kỷ Thừa ôm chặt lấy eo cô, bế cô lên, nói với mọi người: "Bọn mình còn có chuyện phải đi trước, các cậu chơi trước đi."

Cả đám hò hét tạm biệt, đợi bọn họ đi khỏi, một chàng trai cầm rượu vừa nãy Kỷ Thừa cầm lên, nhỏ giọng nói: "Mình không có nhìn nhầm, vừa nãy cậu ấy lấy chai rượu mạnh này cho cô bạn gái nhỏ uống."

"Sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Ha, quan tâm nhiều thế làm gì, đoán chừng cậu ta đã sớm muốn làm thế rồi, đừng nhìn cậu ta nhã nhặn như thế, thực ra tính khí thâm tàng bất lộ * đấy."

*Thâm tàng bất lộ: tức là xấu xa, ác độc nhưng không để lộ ra ngoài

Hùng Dao nằm lắc lư trong vòng tay anh, mắt nhắm lại sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm nhận được bản thân bị đặt lên một chiếc giường lạ, cô mở mắt ra, cảnh sắc trước mắt có chút xếp chồng lên nhau.

“Ưm, đây là đâu...”

Kỷ Thừa vén tóc dính ở khóe miệng cô ra sau tai, mắt nheo lại: "Khách sạn."

"Tại sao lại ở khách sạn?"

"Vì anh cần quà của em."

Cô hi hi cười ngây ngô, ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh: "Quà, là cái này sao?"

Anh cười, một tay từ từ vén áo cô, kéo lên trên, chầm chậm dứt khoát cởϊ áσ cô ra, cẩn thận giống như mở dây gói quà.

"Hùng Dao, em là của anh." Giọng anh mơ hồ không rõ.

Chỉ có cô ngây ngô gật đầu: "Ừm! Anh cũng là của em."

"Mãi mãi là của em."

Làn da mịn màng tinh tế hiện ra trước mắt anh, những ngón tay thon dài vuốt ve từ cổ trượt xuống di chuyển quanh ngực cô, khiến cô cười khúc khích.

"Đừng, nhột quá, tránh ra."

Nhưng giờ cô mới phát hiện, quần áo của mình đã bị cởi: "Sao anh lại cởϊ qυầи áo em ra, đồ khốn nạn! Huhu, em muốn mặc quần áo, không được cởi!"

Kỷ Thừa không cho cô cơ hội, thò tay kéo nội y của cô xuống, hai chiếc bánh màn thầu nhỏ trắng mê người nhảy ra, núʍ ѵú hồng hào lộ ra trong không khí cứng dần lên, bụng anh căng thắt lại.

Hùng Dao đột nhiên thanh tỉnh lại, vội vàng ôm lấy ngực mình, đá anh ra: "Anh làm gì vậy! Đi ra, đi ra, không được cởϊ qυầи áo, đi ra!"

"Hùng Hùng, anh muốn em là của anh, mãi mãi là của anh."

Anh như mất đi lý trí, bắt lấy hai cổ tay cô giơ lên cao, anh cởϊ qυầи mình ra, kéo qυầи ɭóŧ xuống, ngồi chặn lên người cô.

Cô không kịp phản ứng trước mọi động tác ấy, chỉ nhìn thấy anh kéo tay cô xuống, sờ lên thứ đáng sợ mà cô chưa từng thấy qua.

"Huhu, anh làm gì vậy! Em không muốn, em không muốn, anh bỏ em ra!"

Kỷ Thừa nắm lấy qυầи ɭóŧ của cô kéo xuống, dưới lớp lông thưa thớt là huyệt nhỏ trơn nhẵn, trắng nõn, nơi chưa từng bị ai chạm vào và chiếm giữ.

Hùng Dao kêu lên, tay chân cố hết sức đạp anh, giãy dụa muốn thoát khỏi anh, cuối cùng cô cũng đã nhận ra nguy hiểm.

"Không được, anh buông em ra, biếи ŧɦái, buông em ra!"

Nhưng đã quá muộn, anh cúi đầu dùng sức cắn lấy môi cô, đôi mắt tóe lửa, hơi thở gấp gáp.

"Hùng Hùng, anh sợ, sợ em sẽ rời xa anh, xin lỗi, anh thật sự rất sợ, em phải trở thành người của anh, cầu xin em, nhất định phải là người của anh, cả đời này em chỉ có thể thuộc về người đàn ông là anh đây!"

Anh lấy bαo ©αo sυ từ trong túi ra, cắn răng xé ra, ngồi lên chân cô, không để cô chạy thoát, buông hai tay cô ra, mở bao đeo vào cây thịt to lớn của mình, gậy thịt nổi lên gân xanh ứ máu dữ tợn sắp phát nổ, bao nhỏ hơn một cỡ đeo vào siết chặt anh đau đớn.

"Huhu, cứu mạng, cứu mạng! Kỷ Thừa, em không muốn, em thật sự không muốn!"

Cô biết bản thân sắp phải đón nhận điều gì, hai tay vung đánh lung tung, cào cấu anh, nhưng hai chân lại bị đè chặt, cô như con cá bị xẻ thịt, bị chèn ép không thể nhúc nhích.

"Em không... không." Tiếng khóc khản đặc vang vọng khắp căn phòng, Kỷ Thừa tách hai chân cô ra, đỡ lấy cây thịt trơn bóng, dùng nó đẩy chất bôi trơn còn sót lại trên môi âʍ ɦộ của cô đâm vào trong, dễ dàng đi vào được nửa tấc.

Nơi chưa từng được khai phá, qυყ đầυ của anh quá thô to đối với cô, Hùng Dao gào lên, lùi về sau, Kỷ Thừa giữ chặt hai chân cô, nhìn khuôn mặt nhỏ khóc nức nở của cô.

"Xin lỗi, Hùng Hùng, xin lỗi, em chỉ có thể là của anh, chịu đựng một lúc, chỉ một lúc thôi."

Cô trợn to mắt, lắc đầu: "Không, không, không muốn!"

Kỷ Thừa không nói nhiều nữa, nghiến răng, dùng sức đẩy hông cắm vào, qυყ đầυ gặp chướng ngại vật, đó là thứ thuộc về cô, anh đâm vào không thương tiếc.

"A!"

Tiếng kêu khóc tuyệt vọng chói tai vang lên, cô đau đớn nắm chặt ga giường phía dưới,bật khóc, cả khuôn mặt mềm mại đau đến tái nhợt, dòng máu đỏ nhanh chóng chảy ra theo côn ŧᏂịŧ được bao bọc trong bao.

Tiếng kêu khóc đau đớn khiến cổ họng cô khô khốc, người chưa có kinh nghiệm như anh cũng không có kỹ năng gì cả, nhìn máu chảy xuống anh lại giảm tốc độ đâm rút ở phía dưới.

Anh ấn giữ cổ tay đang đánh loạn của cô, cúi đầu hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cô, động tác phía dưới vẫn không dừng lại.

"Hùng Hùng, em đã là của anh rồi, đã cảm nhận được chưa? Thứ đồ của anh đang ở trong bụng em, anh cũng là của em, mãi mãi đều là của em, nhớ đấy, anh là người đàn ông đầu tiên của em."

Bụng mềm bằng phẳng căng phồng lên, âʍ đa͙σ bị xé rách, cô đau khổ, lắc đầu: "Cầu xin anh, xin anh đi ra đi, em đau lắm, đau lắm! Cầu xin anh!"

"Anh sẽ không đi ra đâu, anh muốn để phía dưới của em nhớ kỹ hình dáng anh, Hùng Hùng, anh đang "làm" em, anh biết em đau, nhưng anh phải “làm” cho xong, em tốt nhất nên hưởng thụ nó, chính anh đang "làm" em ở phía dưới!"

Anh càng nói tốc độ càng nhanh, rút ra đâm vào bên trong cô không chút thương tiếc, huyệt mới vừa được khai phá, thứ anh đâm vào không chỉ là màng mỏng chảy máu mà còn là âʍ đa͙σ mỏng manh yếu đuối.

Hùng Dao ngẩng đầu, mặt tái nhợt, những giọt nước mắt lăn xuống, hơi thở dần trở nên yếu ớt, đôi môi trắng bệch không ngừng kêu cứu.

"Đau quá....cầu xin anh, cứu mạng, cứu mạng...."

"Hùng Hùng, anh rất yêu em, rất yêu em! Vô cùng yêu em, thật sự rất yêu em!"

Cô đã không còn nghe rõ anh nói gì nữa rồi, chỉ trông thấy khuôn mặt tuấn tú đang hưng phấn với đôi mắt đỏ hoe, nhưng trong mắt cô lại biến thành một ác ma, một ác ma tội ác tày trời, rất gớm ghiếc, rất đáng sợ.

"Cứu mạng...."

Kỷ Thừa chỉ đâm đầu vào "làm" cô, đè cô, cho dù "làm" cô đến ngất đi, anh cũng không dừng lại, âʍ đa͙σ càng ngày càng chặt, anh dùng sức đâm vào mấy trăm cái rồi bắn vào trong bao.

Hưng phấn cúi đầu nhìn xuống, máu chảy dưới thân sớm đã nhuộm thấm ướt mảng lớn, đến đôi chân anh cũng bị dính ướt. Cả mảng ga giường phía dưới, toàn bộ đều là máu, đỏ tươi chói mắt, như đang tố cáo hành vi thô bạo của anh.

Giờ anh mới biết, anh đã làm quá trớn rồi.

Nhưng tại sao, đến chút hối hận cũng chẳng có.