Ký sinh, vốn chỉ là một hiện tượng tồn tại trong giới tự nhiên, chỉ khi nào đưa nó kết hợp với thế giới loài người liền trở thành một hồi tai nạn khổng lồ.
Không biết từ lúc nào, trên địa cầu bắt đầu xuất hiện một vài sinh vật kỳ kỳ quái quái, chúng nó nhìn như là một loại động vật nào đó biến dị, mà lại có chút bất đồng. Khác biệt lớn nhất là những sinh vật này có thể tiến vào trong thân thể con người, đem nhân loại làm chất dinh dưỡng, đợi đến khi nhân loại bị đào rỗng thì phá thể mà ra.
Nhân loại bị ký sinh vừa bắt đầu chỉ sẽ cảm thấy cả người vô lực, tình cờ kèm theo sốt nhẹ, thấy thế nào cũng chỉ là cảm mạo bình thường, cũng không quá chú ý. Thời kỳ ủ bệnh của nhân loại khi bị ký sinh ước chừng từ ba đến năm năm, trong mấy năm này, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cảm giác ‘di chuyển’. Đợi đến khi nhân loại phát hiện, tất cả đều đã không còn kịp rồi.
Những nhân loại bị ký sinh biến thân trước mặt mọi người, biến thành một quái vật. Chúng nó dùng sinh mệnh trên địa cầu làm thức ăn, tốc độ sinh sôi rất nhanh, khiến nhân loại ứng phó không kịp, chỉ có thể lui lại giữ được vài nơi. Dần dần, sinh thái trên địa cầu cũng đạt đến trạng thái mất cân bằng, số lượng nhân loại ước chừng còn sáu mươi triệu người, chỉ có ở mấy căn cứ mới xuất hiện. Mà những chỗ khác, đều bị bọn quái vật ký sinh này khống chế chiếm lấy.
Những nhóm quái vật không có nguồn thức ăn, liền nhắm vào đồng loại.
Càng ăn, thì càng lợi hại.
Cho tới bây giờ, cơ hồ đều là thiên hạ của những quái vật này.
Căn cứ vào lời giải thích của Tả Doanh, số Nhiệm Vụ giả xuất hiện trên con đường không ít, ít nhất cũng có ba mươi. Mà ba đội, nhiều nhất chỉ cần hai mươi mốt người, những người còn lại thật sự quá yếu, trực tiếp bị đám ký sinh kia gϊếŧ chết, cũng có người trùng với năng lực của người trong đội, cũng không nhận. Mà Tả Doanh thuần túy là coi trọng năng lực phản ứng siêu cường của Yến Thừa Cựu cùng dũng khí chính diện chống lại Nhân Thủ Tri Chu, một người như vậy trong đội tuyệt đối càng nhiều càng tốt.
“Người bị ký sinh, nếu sớm được phát hiện, liệu có biện pháp chữa trị không?” Yến Thừa Cựu nghe bọn họ giới thiệu xong, không khỏi âm thầm cảm giác mình lựa chọn Khu Ma dược quả thật là đúng đắn.
“Có hai biện pháp.” Tả Doanh tựa hồ lơ đãng đưa mắt nhắm ngay Yến Thừa Cựu, “Một là tìm bác sĩ có thủ pháp đặc biệt nhanh, mổ bụng người đó, trước lúc bị quái vật ăn hết ngũ tạng lục phủ thì gϊếŧ nó, như vậy nằm một năm nửa năm cũng có thể khôi phục. Mà loại bác sĩ này đã ít lại càng ít, cơ hồ đều bảo bối của nhân loại. Hai, chính là Khu Ma dược của Nhiệm Vụ giả chúng ta!”
“A, là thứ con rối nói qua sao?” Yến Thừa Cựu biết mình không thể giả vờ như không biết gì cả, liền dứt khoát nói thẳng ra, “Nguyên lai là có hiệu quả này sao?”
“Không sai.” Đám người Tả Doanh cùng Tạ Thu Hồng quét khắp người Yến Thừa Cựu, tựa hồ muốn nhìn ra cậu có đang nói dối hay không, “Chỉ có Khu Ma dược mới có thể sống yên ổn ở thế giới này, cho dù có bị ký sinh cũng không sợ, chỉ cần uống vào thì cái gì cũng sẽ không có.”
Yến Thừa Cựu cùng thở dài, “Con Rối Tuyệt Vọng sở dĩ gọi là Con Rối Tuyệt Vọng, hẳn là đem hy vọng để trước mặt người đó, rồi nhìn người đó bỏ qua mà trở nên tuyệt vọng?”
Đúng thế. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Những Nhiệm Vụ giả trước khi đến thế giới này, Con Rối Tuyệt Vọng đều sẽ đưa ra Khu Ma dược, chỉ là cắt xén phần giới thiệu, rồi lấy ra vũ khí cùng loại dược khác tốt hơn. Cho dù có người sớm biết được tin tức chọn Khu Ma dược, cũng sẽ phát hiện thế giới tiếp theo mình đến không phải là ký sinh thế giới.
Không ngừng cho ngươi hy vọng, rồi lại không ngừng mang đến tuyệt vọng.
“Mà đám quái vật ký sinh đó cũng không phải không có tác dụng.” Tả Doanh liền nói, “Lấy Nhân Thủ Tri Chu vừa nãy cậu gặp, sau khi nó liên tục ăn được một trăm thứ thì sẽ sinh ra được một quả trứng. Quả trứng đó sẽ không ấp, đó là khẩu phần ăn nó thích nhất. Trong phố Nhiệm Vụ giả, có người chuyên môn muốn tìm loại trứng này, có thể trao đổi đạo cụ với hắn. Trước đây cũng có vài Nhiệm Vụ giả đã đến ký sinh thế giới này rồi, nơi này có không ít thứ tốt.”
Chỉ là thế giới tận thế thực sự quá nhiều, còn chưa đạt tới cấp bậc nhất định ai cũng không biết thế giới mình muốn đi ở chỗ nào. Cho dù lấy được tư liệu căn bản là vô dụng, bởi vì có thể cả đời đều không gặp được.
Tư liệu đứt đoạn làm cho những Nhiệm Vụ giả này sinh tồn càng gian nan hơn, chỉ có gia nhập binh đoàn hoặc quân đoàn cường đại mới có thể bảo đảm mình sống sót được. Nếu lăn lộn vào được binh đoàn, cơ hồ có thể hưởng thụ được cảm giác làm nhân loại nắm giữ tất cả.
Đây là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ.
Không nói khác, liền những đạo cụ cùng năng lực lợi hại đó, cũng đủ hấp dẫn một lượng lớn người tiếp tục làm nhiệm vụ.
“Thôi, chỉ cần chúng ta cẩn thận một ít, cũng không có vấn đề gì.” Vương Văn Tĩnh tựa hồ nhận ra bầu không khí có chút không đúng, mở miệng nói, “Kỳ thực thế giới này cũng có loại bột đuổi trùng, có còn hơn không, xung quanh hẻm này đều đã được rải bột. Nếu có gì đó không đúng, chúng ta chỉ cần nhanh chóng gϊếŧ quái vật đó là được. Chỉ cần không cho nó cơ hội trưởng thành, cũng không khác gì gϊếŧ một con sâu nhỏ. Ba lô của cậu, cũng để xuống đi.”
Nói xong, Vương Văn Tĩnh liền muốn đưa tay lấy ba lô của Yến Thừa Cựu.
“Dừng tay.” Yến Thừa Cựu nhàn nhạt hô, “Tuy tôi đáp ứng gia nhập đội của các vị, nhưng không có nghĩa là đồ vật của tôi đều phải đưa cho các vị kiểm tra.”
“Không có không có, tôi chỉ cảm thấy cậu mang nó trông có vẻ mệt mỏi.” Vương Văn Tĩnh có chút mất tự nhiên, khuôn mặt đỏ hồng thật không tiện.
“Các vị đều đã ở chung với nhau một khoảng thời gian, mà tôi chỉ là người mới đến, tất nhiên cũng muốn nhìn trong túi tôi đựng thứ gì. Cho các vị nhìn cũng không sao, chỉ là hy vọng các vị đừng biểu lộ tâm tư như thế ra ngoài nữa.” Yến Thừa Cựu liếc mắt nhìn mọi người, rồi trực tiếp đổ những thứ trong túi xách ra.
Trong túi có không ít bánh quy, nước khoáng, một bộ đồ, đèn pin cầm tay, bật lửa, dây thừng, v.v. chỉ là không có Khu Ma dược như bọn họ mong muốn. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Yến Thừa Cựu cố ý mượn cơ hội này lấy toàn bộ đồ vật ra để bọn họ tin tưởng mình. Trên thực tế, cậu vô cùng thất vọng với đoàn đội lâm thời này. Hai người Tả Doanh cùng Tạ Thu Hồng cũng có chút bản lĩnh, cố ý bày ra bộ dạng khôn khéo như vậy không biết để mê hoặc ai? Sự tồn tại của Vương Văn Tĩnh trong đội tương đối đặc thù, lúc nàng nói chuyện căn bản không có ai bất mãn. Còn Mại Khắc và Lưu Lỗi còn chưa nói, nên không biết phán đoán ra sao.
“Yến huynh đệ làm cái gì vậy?” Tả Doanh giảng hòa, cười híp mắt nhìn Yến Thừa Cựu nói, “Người trẻ tuổi tức giận cũng là chuyện bình thường, chỉ là chúng ta đều là Nhiệm Vụ giả, có mâu thuẫn cãi vả cũng không sao, nhưng gặp phải thời điểm nguy hiểm vẫn phải cùng nhau hành động.”
Lời này cũng không sai biệt lắm, tốt xấu gì cũng cho nấc thang, Yến Thừa Cựu vui vẻ đóng vai nhân vật kiêu căng tự mãn.
Cá tính mỗi người trong đoàn đội đều là giả, trong lòng mọi người đều biết rõ. Đoàn đội tồn tại chỉ cần hai người, ba, bốn người cùng nhau hành động không tính là ít, bất quá dựa vào cơ hội này giúp mọi người quan sát lẫn nhau, xem có thể tìm được người hợp tính để lâm thời tổ đội hay không.
“Chúng ta cũng đến lúc nên đi thôi.” Lưu Lỗi đưa tay xoa xoa thắt lưng mệt mỏi, “A Kim đã dò đường rất lâu, phỏng chừng đã đến trước chờ chúng ta. Tính tình của anh ta không được tốt lắm, nếu mọi người chưa đi, vậy tôi đi trước đây.”
“Không, cùng đi đi.” Tạ Thu Hồng hô một tiếng, “Cái ngõ hẻm này chỉ tạm thời ở thôi, nếu chúng ta ở lâu như vậy cũng không quá an toàn.”
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Yến Thừa Cựu đem đồ vật lần nữa nhét vào túi hỏi.
“Tất nhiên là nơi đóng quân của nhân loại.” Tạ Thu Hồng thuận miệng trả lời, “Không riêng gì chúng ta, hai đội ngũ còn lại cũng sẽ trong hai ngày này rời khỏi nơi đây.”
“Việc này không nên chậm trễ, đi thôi.” Tả Doanh gật đầu, sáu người liền tự động tìm vị trí.
Tả Doanh đánh trận đầu, Tạ Thu Hồng đi sau cùng, hai người bọn họ số lần làm nhiệm vụ nhiều nhất trong đội, kinh nghiệm phong phú nhất, quyền lên tiếng cũng càng thêm nhiều.
Những sinh vật khác trên con đường này cơ hồ đều bị Nhân Thủ Tri Chu ăn sạch, bởi vậy đặc biệt yên tĩnh. Cuồng phong vù vù thổi qua tai, tâm Yến Thừa Cựu cũng đột nhiên nâng lên, nửa điểm không dám khinh thường.
Giữa lúc Yến Thừa Cựu cảnh giác, phía sau truyền đến một luồng nguy cơ.
Yến Thừa Cựu rút đao ra, trên Phá Dạ đao xuất hiện lại là một cánh hoa nho nhỏ?
“Chờ đã, A Kim, đây không phải là kẻ địch, là đội viên mới được chúng ta thu nạp.”
Không chờ Yến Thừa Cựu nói chuyện, Tả Doanh đã trước tiên hô lên, “A Kim, mau dừng tay.” Nói xong, Tả Doanh nhìn về phía Yến Thừa Cựu, ý tứ thưởng thức trong mắt càng thêm dày đặc.
Công kích của A Kim từ trước đến nay đều lặng yên không một tiếng động, Yến Thừa Cựu lại phản ứng nhanh như thế, có thể thấy được sự lợi hại của cậu.
Cũng có không ít người chọn Phá Dạ đao, nhưng người có năng lực phát huy nó đến mức tối đa thì chẳng có mấy ai. Đại đa số Nhiệm Vụ giả đều thích lựa chọn vũ khí nóng hơn.
“Xin lỗi, Thừa Cựu, đây đồng bạn của chúng ta. Hắn cũng là Nhiệm Vụ giả, đã qua bốn lần thế giới, tính cách có chút kỳ quái, mà bản lĩnh lại không nhỏ.” Thời điểm Tả Doanh nhắc đến tên người này, rõ ràng có chút kiêng kỵ, “A Kim sợ cậu là người ký sinh, cho nên mới ra tay với cậu.”
“Tôi mới đi được một chút, đã có đội viên mới rồi?” Một bóng người từ trong góc chậm rãi đi ra, khẩu khí có chút hờ hững. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Trong tay người này cầm một đóa hoa khô héo, ngửi ngửi một cái rồi khẽ cau mày, tiện tay ném qua một bên, tựa hồ rất ghét bỏ. Người này chỉ mặc quần bò áo sơ mi đơn giản, thân hình thon dài, chỉ là trên cổ áo có thêu một đóa hoa tường vi.
Thiết kế đơn giản như vậy ở trình độ nào đó rất kén người, mà người này mặc vào lại rất dễ nhìn.
Những thứ đồ này, cũng không phải trọng điểm.
Thời điểm người này xuất hiện, Yến Thừa Cựu trợn to hai mắt không dám tin tưởng, người trước mặt mình quả thật y hệt cái người trong trí nhớ.
Đội viên tên A Kim này, bất kể thần thái, bộ dạng hay ngữ khí nói chuyện, đều rất giống Lâm Ẩm Vô!