Tận Thế Tông Sư

Chương 74

Yến Thừa Cựu đeo balo xuất hiện trên đường.

Con Rối Tuyệt Vọng không nói quá nhiều thông tin về đoàn đội, chỉ nói sau khi tiến vào sẽ gặp được. Nhưng Yến Thừa Cựu nhìn ở đây hoang vu không một bóng người, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nơi này kiến trúc tàn phá quá lợi hại, hơn nữa vết tích trên vách tường căn bản không phải thứ mà con người làm được, ngược lại giống như thú hoang cỡ lớn, nhưng thú hoang dù có lợi hại đến đâu cũng không thể một hơi phá hủy nhiều nơi như vậy được!

Yến Thừa Cựu quan sát những kiến trúc này, miễn cưỡng có thể nhận ra một vài dấu vết để lại.

Thời gian xuất hiện những dấu vết này hẳn là mười ngày trước, cũng không quá cũ. Dã thú nào đó hẳn trước tiên xuất hiện trên đường cái rồi để lại dấu móng vuốt kỳ quái, sau đó nhảy lên tường. Móng của nó vô cùng mạnh mẽ, có thể đứng vững vàng vuông góc trên vách tường, mà vách tường dường như không chịu nổi gánh nặng, bức tường tróc ra từng mảng từng mảng. Ngay sau đó, có người bị gϊếŧ, dã thú kia liền nhảy lên nóc nhà, nghênh ngang rời đi.

Còn lại, Yến Thừa Cựu không thể phân tích được.

Chỉ là cảnh tượng dấu vết trước mắt để lại quá rõ ràng, hiển nhiên làm liền một mạch, nên mới có thể miễn cưỡng suy đoán. Mà Yến Thừa Cựu cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là dạng thú hoang gì mà có lực công kích lớn như vậy?

Xem ra, đây cũng là sinh vật không biết tên ở thế giới này.

Dù sao cũng là tận thế.

Lần tồn tại ở thế giới này là mười lăm tháng.

Làm nhiệm vụ càng nhiều, thời gian tồn tại cũng càng lâu, nguy hiểm cũng càng lớn. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất đồ vật của thế giới này chỉ cần có thể lấy, vẫn có thể mang về.

Yến Thừa Cựu nỗ lực nghe động tĩnh bốn phía, Phá Dạ đao nắm trong tay, bất cứ lúc nào cũng cảnh giác nguy hiểm bốn phía.

Xa xa tựa hồ truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Yến Thừa Cựu lập tức quay đầu, phát hiện đối phương là một bé gái bảy tám tuổi đáng yêu, váy trên người đã bẩn, khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt.

Ở thời điểm như vậy, ở một nơi như vậy xuất hiện một cô bé, lông tơ của Yến Thừa Cựu lập tức dựng lên, Phá Dạ đao trong tay ngay lập tức phóng dài ra.

Cô bé này, so với tiểu quỷ đầu cậu từng thấy ở thế giới Dương Tuyển giả càng đáng sợ hơn.

Tiểu quỷ đầu tốt xấu gì cũng là người, mà tiểu cô nương này, căn bản không thể nào là người!

Yến Thừa Cựu hơi lui về sau một bước, tiểu cô nương mở mắt trừng Yến Thừa Cựu, khóe miệng tựa hồ có dòng nước khả nghi lưu lại.

Nước miếng của nó rơi xuống đất, mặt đất lập tức vang lên âm thanh “Xì xì”.

“Ăn… Ăn…”

Đôi mắt tiểu cô nương kia bắt đầu mở to.

Đôi mắt từ một người bình thường lập tức tăng vọt bằng nửa khuôn mặt, nhìn như một oa oa quỷ dị, trong nhãn cầu xuất hiện những sợi tơ màu xanh, hàm răng có thể so với cá mập, chiếm lấy nửa khuôn mặt còn lại.

Đáng sợ nhất là sau lưng nó, nháy mắt biến ra thêm bốn, năm cánh tay non mềm, béo trắng, trông khả ái đáng yêu. Nhưng nếu cánh tay này sinh ra trên cùng một người, lại còn chống xuống đất di chuyển như chân, chỉ sợ không còn ai chú ý đến tay nó như thế nào nữa. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tiểu cô nương này từ một hình người biến thành một quái vật trông như con nhện.

Không, nói nó trông như con nhện thì quả thật hơi tội đến con nhện đó.

Lần đầu tiên trong đời Yến Thừa Cựu nhìn thấy một thứ quỷ dị buồn nôn như vậy, thanh đao trong tay lập tức lao về cánh tay con quái vật này.

Không biết nhược điểm của thứ này ở đâu, trước hết chém vào tay nó hẳn không sai!

Thân thủ Yến Thừa Cựu so với một năm trước có thể nói là khác biệt một trời một vực.

Ánh đao còn chưa phát ra, cả người Yến Thừa Cựu đã vọt tới quái vật, giơ tay chém rụng mấy cánh tay kia.

Sau khi cánh tay rơi xuống, không phải máu đỏ chảy ra, ngược lại là một chất gì đó nhầy nhầy, rơi xuống đất cũng có tính ăn mòn cường liệt. Cũng may Yến Thừa Cựu cố ý tránh đám máu này, miễn cưỡng coi như an toàn.

“Đau… Đau quá.”

Quái vật há mồm, vẫn là tiếng nói mềm mại non nớt kia, thậm chí có chút nức nở.

Yến Thừa Cựu không muốn nghe nữa, mũi đao xẹt xẹt qua đầu quái vật này, miễn cho nghe phiền lòng.

Cậu vươn mình, thân thể nhảy lên không trung, Phá Dạ đao trong nháy mắt dài một thước, vừa vặn xẹt qua cổ quái vật kia.

Cái cổ bị chém đứt một nửa, cái cổ này còn cứng hơn so với cậu tưởng tượng nhiều lắm.

“Chán ghét ngươi.”

Quái vật nghiêng đầu qua chỗ khác, nguyên bản cánh tay bị chém đứt lại bò tới, cơ hồ ngay lập tức nhào qua tấn công Yến Thừa Cựu.

… Cái cổ chỉ dư lại một lớp da còn dính lên thân thể, tại sao còn có thể động được?

Yến Thừa Cựu không thể hiểu nổi, thân thể lập tức lui về sau hai bước, tránh được tay quái vật kia.

Cánh tay mới được mọc ra còn dài hơn cánh tay cũ, đem thân thể nó chống đỡ cao hơn lúc nãy.

Ngay sau đó, nó như đang cười nhạo sự nỗ lực của Yến Thừa Cựu, lại lần nữa mọc ra cái đầu.

“Ăn… Ăn ngươi.” Quái vật mở miệng, chợt hướng Yến Thừa Cựu cắn tới, Yến Thừa Cựu lần nữa lùi về sau, cơ hồ không thể chính diện chống lại.

Trước mắt không rõ điểm yếu của quái vật này, cậu không thể tùy tiện ra tay. Nếu không chỉ biết làm không công giống như vừa nãy.

Cấu tạo thân thể quái vật này rõ ràng không đồng dạng.

Giữa lúc Yến Thừa Cựu chuẩn bị thăm dò, bỗng có thứ gì đó lăn trên đất, tỏa ra một đám khói trắng.

Quái vật kia lập tức kêu gào.

“Đi mau.”

Có người gầm nhẹ với Yến Thừa Cựu, tuy còn nghi ngờ, nhưng cậu vẫn đi theo người kia.

Người này mang đến cho cậu một cảm giác bình thường, hẳn không phải loại quái vật kia.

Người này thoại nhìn mới 27, 28, cả người có chút khôn khéo, nhìn qua có phần gầy yếu. Mà đường nét thân thể hắn vô cùng tốt, dáng vẻ gầy yếu này chắc là giả vờ. Nhìn bước đi của người này Yến Thừa Cựu liền biết đối phương là người luyện võ. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Người kia dẫn Yến Thừa Cựu quẹo bảy lượt tám lượt vào trong một hẻm nhỏ, trong con hẻm này có bốn cửa ra, trên đất để không ít bàn ghế ăn uống, xem ra là một tiệm nhỏ bán thức ăn ngoài trời.

Trong ngõ hẻm có bốn người đang chờ, hai nam hai nữ.

Một nam tử trên mặt giữ lại một nhúm ria nhỏ, nhìn qua như một họa sĩ lưu lạc; một thiếu niên đang chăm chú chơi rubik trong tay, khoảng chừng 15, 16 tuổi, căn bản không ngẩng đầu; còn có một cô gái trẻ tóc màu vàng kim, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt; người còn lại là một nữ tử để tóc mái mang theo cặp kính gọng đen nhìn giống như học sinh.

“Tả Doanh, anh mang ai về vậy?” Nữ nhân tóc vàng kim hỏi trước.

“Cũng là Nhiệm Vụ giả, mới vừa tới, vẫn không có tổ đội.” Tiếp đó Yến Thừa Cựu nghe nam tử trả lời.

“Nhiệm Vụ giả?” Nữ nhân tóc vàng kim sắc mặt hơi hoãn, “Nếu không có tổ đội, đó chính là chuyện tốt.”

“Vừa nãy gặp cậu ta trên đường, đang đánh nhau với Nhân Thủ Tri Chu (Nhện đầu người), thân thủ không tệ.” Tả Doanh nhìn Yến Thừa Cựu nói.

Thì ra người này đã sớm bên cạnh nhìn.

Nếu mình không có bản lãnh chết dưới tay con quái vật kia, người này chắc là lặng lẽ rời đi!

“Cùng Nhân Thủ Tri Chu kia đánh chính diện sao, xem ra cũng không phải hạng người nhát gan.” Ánh nhìn nữ nhân tóc vàng kim khá hơn một chút, “Ngược lại có tư cách gia nhập đội ngũ của chúng ta.”

Yến Thừa Cựu nhìn bọn họ một xướng một họa, không nhịn được ngắt lời, “Mấy vị hẳn phải nên nói tình huống với tôi một chút chứ?”

“Trước hết từ tự giới thiệu mình đi.” Tả Doanh trước tiên quả quyết nói, “Tôi là Tả Doanh, đây là thế giới nhiệm vụ lần thứ sáu.”

Nữ nhân tóc vàng kim tiếp tục nói, “Tôi là Tạ Thu Hồng, cũng là thế giới nhiệm vụ lần thứ sáu.”

Cô gái đeo kính gọng đen nói, “Vương Văn Tĩnh, lần thứ tư.”

Họa sĩ lưu lạc nói, “Mại Khắc, lần thứ tư.”

Thiếu niên rubik trả lời cuối cùng, “Lưu Lỗi, lần thứ năm.”

“Yến Thừa Cựu, lần thứ ba.” Yến Thừa Cựu cũng học khẩu khí của bọn họ trả lời.

“Mới lần thứ ba?” Ánh mắt Tạ Thu Hồng nhìn Yến Thừa Cựu không mấy thân thiện, “Cậu vẫn chưa trải qua thí luyện cuối cùng của tân nhân, đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ đoàn đội.”

“Không sai.” Yến Thừa Cựu thành thật gật đầu nói.

“Đáng chết, người cuối cùng sao lại là một tay mơ chứ?” Tạ Thu Hồng không nhịn được mắng một câu.

“Thu Hồng tỷ, người ta có thể đánh nhau với Nhân Thủ Tri Chu cũng coi như có bản lĩnh rồi.” Lưu Lỗi cầm khối rubik trong tay, phì một tiếng bật cười, “Tả đại ca nhiệt tình mang người về như vậy chẳng lẽ còn có giả sao? Lại nói, có tiến hành thí luyện hay không thì có quan hệ gì? Không tiến hành dù sao cũng đỡ hơn tiến hành rồi thất bại, ít nhất người ta còn có một cơ hội!”

Tạ Thu Hồng khẽ cắn răng, tựa hồ có chút kiêng kỵ với Lưu Lỗi này, không có phản bác.

“Được rồi.” Tả Doanh đợi bọn họ nói xong, lúc này mới lên tiếng, lập tức áp tràng, nhìn Yến Thừa Cựu nói, “Hiện tại đội chúng ta đã đủ bảy người. Cũng tốt, vậy tôi sẽ nói quy củ cho cậu một chút.”

“Nhiệm vụ đoàn đội nếu dùng đoàn đội làm một tổ, vừa bắt đầu tất nhiên sẽ cùng nhau hành động. Quy củ của con rối là bảy người thành một đội, nhưng kỳ thực năm người sáu người cũng không kém. Nguyên bản chúng ta thương lượng xong muốn tập hợp đủ bảy người cùng hành động, nhưng chậm chạp không có ứng cử viên phù hợp. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Thời gian đến của mỗi người trong chúng ta là không giống nhau, thời gian tồn tại cũng khác nhau, giống như tôi và Thu Hồng, do số lần nhiệm vụ nhiều nhất, ba tháng trước đã đến đây rồi, còn Lưu Lỗi thì hai tháng, Vương Văn Tĩnh cùng Mại Khắc thì một tháng. Tân nhân đều xuất hiện ở trên phố này, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của chúng tôi, nếu cậu không xuất hiện, chúng ta sẽ là địch nhân.”

“Các anh cùng những đội khác có thỏa thuận gì sao?” Yến Thừa Cựu nhạy bén phát hiện ra điểm bất đồng.

Tả Doanh gật đầu, “Những tân nhân trong nửa năm sẽ lần lượt xuất hiện, các Nhiệm Vụ giả xuất hiện trước đó như chúng tôi sẽ phân chia thời gian, ba đoàn đội thay phiên nhau, nếu có Nhiệm Vụ giả xuất hiện ở thời gian mình phụ trách thì sẽ được đội đó ưu tiên chọn trước. Chúng tôi đã đủ sáu người, vốn tưởng đã định như thế rồi, vừa vặn là ngày cuối cùng liền muốn chờ thử xem, vì vậy đã nhìn thấy cậu.”

“Còn một người nữa đâu?”

“Hắn ra ngoài dò đường trước, năng lực của hắn rất tiện lợi.” Tả Doanh trả lời, “Độ khó thế giới này không thấp, chúng ta chuẩn bị rời đi, tất nhiên cần phải sớm dò đường.”

“Yến Thừa Cựu, hoan nghênh cậu đến ký sinh thế giới quái vật khắp nơi.”