Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 325: Bệnh tật ốm yếu tiểu quan thụ & âm trầm độc ác Vương gia công ( 6 )

Hai người đang ngồi trên thân cây, để phòng ngừa Diệp Mộ Sanh nhảy xuống, Lâu Thù Lâm đặt tay lên eo Diệp Mộ Sanh, ôm lấy cậu

Nghe thấy được cuộc đối thoại của người phía dưới, nhìn thấy Trần Nhan bị kéo vào Hoa Lịch Đường, trong mắt Lâu Thù Lâm hiện lên một tia nghi hoặc.

"Đây là nơi nào?" Lâu Thù Lâm hỏi.

Diệp Mộ Sanh hỏi ngược lại: "Công tử không biết nơi này là nơi nào? Vậy công tử đến đây làm gì?"

“Ngắm hoa.” Lâu Thù Lâm liếc nhìn những đóa hoa trên cành, lạnh lùng nói.

Mặc dù người yêu không thể nhớ tên của cậu, cũng như không biết tên của hoa hải đường, nhưng hắn dường như đối với hoa hải đường có một sự quen thuộc khó hiểu.

Nếu không có hoa hải đường, thì hôm nay bọn họ sẽ không thể gặp nhau ở nơi này…

Nghĩ tới đây, Diệp Mộ Sanh nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi kề sát vào Lâu Thù Lâm, cả người đều sắp nhào vào trong ngực Lâu Thù Lâm.

Khi Diệp Mộ Sanh đến gần hơn, Lâu Thù Lâm cảm thấy mùi thuốc bắc càng nồng nặc hơn, nhưng cũng không có né tránh, chỉ trầm mặt, nhìn Diệp Mộ Sanh không nói lời nào.

Bàn tay ngọc xoa khuôn mặt Lâu Thù Lâm, Diệp Mộ Sanh nói: "Công tử thật là tao nhã, tới nơi phong lưu này không phải tìm thú vui, mà là để ngắm hoa."

Lời nói của Diệp Mộ Sanh lập tức khai thông Lâu Thù Lâm, thiếu niên vừa rồi khóc lóc xin tha, cũng giống với người trước mắt này, nơi duy nhất dưỡng ra những thiếu niên phong lưu, đây chính là thanh lâu.

"Ngươi là tiểu quan." Lâu Thù Lâm dùng bàn tay còn lại của mình nắm lấy tay Diệp Mộ Sanh, nhìn chằm chằm Diệp Mộ Sanh, có chút chán ghét nói.

"Thì ra công tử đã nhận ra ta là nam nhân." Diệp Mộ Sanh nói.

“Nam nhân thì thế nào? Còn không phải giống như nữ nhân, bị đè xuống dưới thân, hầu hạ nam nhân.” Lâu Thù Lâm trào phúng nói.

Diệp Mộ Sanh nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, ho khan vài tiếng, lông mi dài rũ xuống, đôi mắt lấp lánh đầy hơi nước: “Công tử cho rằng ta nguyện làm tiểu quan sao?”

Diệp Mộ Sanh vốn đã rất xinh đẹp, bây giờ lại cố ý lộ ra bộ dáng này, khiến người ta càng thêm yêu mến, người ta không nhịn được muốn ôm cậu vào lòng, hảo hảo an ủi và yêu thương một phen.

Lâu Thù Lâm mặc dù lơ đãng trong chốc lát, nhưng nhanh chóng thu liễm lại cảm xúc trong mắt, buông tay Diệp Mộ Sanh ra, nâng cằm mỹ nhân lên, khiến Diệp Mộ Sanh nhìn thẳng hắn.

Nghĩ đến người trước mặt vừa rồi hình như có ý nghĩ muốn chết, Lâu Thù Lâm hỏi: “Ngươi đã tiếp bao nhiêu khách rồi?”

Diệp Mộ Sanh lấy tay Lâu Thù Lâm ra, tự giễu nói: "Công tử cảm thấy với nhan sắc này của ta, sẽ khách nhân sẽ thiếu sao? Còn bao nhiêu thì không đếm được."

Sắc mặt Lâu Thù Lâm càng thêm u ám, bàn tay đang nắm Diệp Mộ Sanh cũng buông lỏng, nhưng lúc này Diệp Mộ Sanh lại trực tiếp ôm lấy Lâu Thù Lâm.

“Công tử cứ buông tay ra như vậy, lỡ ta ngã xuống thì phải làm sao?” Diệp Mộ Sanh ghé sát vào tai Lâu Thù Lâm, môi nhẹ nhàng chạm vào vành tai Lâu Thù Lâm, thở ra một hơi khí nóng, cười nói.

"Vừa đúng lúc rơi xuống, ngươi không phải muốn chết sao?" Lâu Thù Lâm mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn không có đẩy Diệp Mộ Sanh ra.

Trong mắt Diệp Mộ Sanh lóe lên một tia sáng, hắn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lâu Thù Lâm, nói: “Đúng vậy, nếu ngã chết, thì đêm mai cũng không cần phải bán đấu giá đêm đầu tiên, phục vụ nam nhân.”

Trong đôi mắt sâu thẳm của Lâu Thù Lâm hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn cau mày, không vui nói: "Đêm đầu, ngươi không phải vừa nói tiếp khách nhiều tới không đếm được sao? Ngươi lừa ta?"

"Công tử, ta không hề lừa dối ngài. Ta thực sự tiếp khách, nhưng chỉ là để chơi đàn cho họ nghe thôi. Nhưng bắt đầu từ tối mai, ta thật sự phải dùng thân thể của mình để tiếp khách." Diệp Mộ Sanh cười khổ nói.