Lâu Thư Lâm đứng trên mái nhà, mặc một bộ cẩm y màu đen thêu hoa văn màu vàng sậm, cổ áo và cổ tay áo được buộc gọn gàng, mái tóc dài được tỉ mỉ buộc trên chiếc ngọc quan, hai tay chắp sau lưng, hơi cau mày, nhìn xuống hoa cùng người ở bên dưới.
Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Mộ Sanh biết Lâu Thù Lâm ở phía sau cậu đang đứng trên mái nhà, vì vậy cậu đè nén cảm xúc trong mắt, áp chế kinh ngạc trong lòng.
Lâu Thù Lâm cau mày, đang muốn nhảy xuống, đột nhiên nhìn thấy người mặc thanh y ngồi xổm quay lưng về phía hắn đứng dậy, chậm rãi xoay người lại.
Tháng ba mùa xuân, cảnh xuân hài hòa, hoa hải đường trong viện nở đầy cành, mềm mại đỏ rực, tựa như mây dày đặc, đẹp không tả xiết.
Hoa hải đường dù có đẹp đến đâu cũng không thể so sánh được với Diệp Mộ Sanh, người đang mặc một bộ sa y xanh nhạt đứng dưới gốc cây hải đường.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Lâu Thù Lâm không khỏi hiện lên một tia kinh diễm trong đôi mắt sâu thẳm.
Khi hắn đi ngang qua nơi này, bị hoa trong sân thu hút nên dừng lại, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng ở đây còn có người đẹp hơn hoa.
Lâu Thù Lâm thu hồi kinh diễm trong mắt, xoay người đi về phía Diệp Mộ Sanh.
Diệp Mộ Sanh nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâu Thù Lâm, trực tiếp xoay người cất bước chân, rời đi.
“Cô nương, đợi một lát!” Lâu Thù Lâm trầm mặt nói, tăng tốc đi về phía Diệp Mộ Sanh.
Diệp Mộ Sanh dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước, không có ý định dừng lại.
Thấy Diệp Mộ Sanh không có dừng lại, Lâu Thù Lâm cũng không nói thêm gì nữa, hắn trực tiếp huy động nội lực đi tới trước mặt Diệp Mộ Sanh, chặn đường cậu, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Mộ Sanh.
“Có chuyện gì vậy?” Đối diện với đôi mât sâu thẳm của Lâu Thù Lâm, trên mặt Diệp Mộ Sanh vẫn không chút gợn sóng, bình tĩnh như nước.
Lâu Thù Lâm nghe thấy giọng nói của Diệp Mộ Sanh, mím môi, tuy giọng nói nghe rất êm tai nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đó là giọng của một người con trai.
Ánh mắt hắn lướt qua yết hầu nhô ra trên cần cổ trắng nõn của Diệp Mộ Sanh, trong mắt Lâu Thù Lâm chợt hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng hắn cũng không đề cập đến việc mình đã nhận sai giới tính, mà chỉ nhìn bông hoa rơi trên tay Diệp Mộ Sanh rồi hỏi: " Tên của hoa này là gì?"
Hắn là một đại nam nhân, vốn dĩ cũng không thích hoa, nhưng loài hoa hắn không biết tên này, chỉ nhìn thoáng qua liền yêu thích nó.
"..." Diệp Mộ Sanh trầm mặc mấy giây, nói: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"
Lâu Thù Lâm vốn dĩ tính tình không tốt, nghe Diệp Mộ Sanh nói lời này, sắc mặt càng thêm âm trầm: "Nếu không muốn chết thì nói cho ta biết."
Diệp Mộ Sanh cong khóe miệng, cười nhạt, tựa như không quan tâm, bộ dạng muốn được giải thoát: “Vậy thì tới gϊếŧ ta đi.”
Lâu Thù Lâm vẫn chưa động thủ, mày kiếm hơi nhíu lại, hắn nhìn chằm chằm Diệp Mộ Sanh, nghi hoặc nói: "Ngươi muốn chết?"
Người này lớn lên tuấn mỹ như vậy, nhưng nước da quá nhợt nhạt, trên người thoang thoảng mùi thuốc bắc, chẳng lẽ bị bệnh tật hành hạ không muốn sống nữa?
Diệp Mộ Sanh còn chưa kịp nói chuyện, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng khóc lóc la hét, Lâu Thù Lâm nhướng mày, mặc kệ Diệp Mộ Sinh có đồng ý hay không, hắn trực tiếp ôm lấy Diệp Mộ Sanh, dùng khinh công nhảy lên trên cây.
"Ngươi…" Diệp Mộ Sanh khẽ cau mày, có chút không vui nhìn chằm chằm Lâu Thù Lâm.
"Câm miệng! Có người tới." Lâu Thù Lâm trừng mắt nhìn Diệp Mộ Sanh nói.
Lâu Thù Lâm vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên vừa đi tới vừa chửi rủa.
Hai người đàn ông cường tráng, kéo theo một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú đang khóc đến nước mắt đầy mặt, đi theo sau người đàn ông trung niên.
"Cha, Trúc Nhan biết sai rồi, cầu xin ngài hãy tha cho Trúc Nhan đi. Trúc Nhan thực sự biết sai rồi!" Thiếu niên khóc lóc xin tha
"Ồ, sai rồi, Trúc Nhan ngươi có biết ngươi làm ta phải bồi thường cho Tiết lão gia bao nhiêu không, ngươi chỉ mắc một lỗi là xong sao? Nếu hôm nay ta phải giáo huấn ngươi thật tốt, để ta xem ngươi có dám quên nữa không." Người nam nhân trung niên cười lạnh.