Lâu Thù Lâm vẻ mặt nghiêm nghị, vòng tay qua eo Diệp Mộ Sanh, đè lên vai cậu, ép cậu vào trên thân cây, cười lạnh: "Ngươi đây là đang ám chỉ ta sao?"
“Không tệ.” Diệp Mộ Sanh hơi cong lên đôi môi mỏng, dùng tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt Lâu Thù Lâm, cười nhạt nói: “Công tử, ngài có hứng thú với ta không?”
“Không, ta không thích nam phong.” Lâu Thù Thư Lâm nói.
Một số huynh đệ của hắn thích nam phong, nhưng hắn không có hứng thú với nam nhân, nhưng chính là người trước mặt đẹp đến phi giới tính.
Hơn nữa vừa rồi hắn kiểm tra, mỹ nhân này không có nội lực, không có uy hϊếp, nếu không hắn đã không cùng cậu nói nhiều như vậy.
“Thật sao?” Tay Diệp Mộ Sanh chậm rãi trượt xuống, luồn vào trong cổ áo Lâu Thù Lâm.
Cảm giác được thân thể Lâu Thù Lâm nhất thời cứng đờ, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Diệp Mộ Sanh tràn ngập nụ cười quyến rũ, cậu nói: “Công tử thật sự không muốn ta sao? Không muốn đè ta xuống dưới thân, hung hăng yêu thương ta?”
Giọng nói của Diệp Mộ Sanh vốn rất dễ nghe, bây giờ âm cuối tự nhiên cao lên, khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên, nói những lời khiến người ta phải suy nghĩ, thực sự giống như một chiếc quạt nhỏ đang cào trái tim Lâu Thù Lâm.
Lâu Thù Lâm mặc dù không hứng thú với nam phong, nhưng bị Diệp Mộ Sanh dụ hoặc như vậy, hắn cũng nhịn không được mà nghĩ tới những hình ảnh đó…
Diệp Mộ Sanh vẫn mỉm cười nhìn chăm chú Lâu Thù Lâm, Lâu Thù Lâm phục hồi tinh thần, nhanh chóng gạt bỏ những hình ảnh trong đầu, không vui nói: “Ngươi đối với nam nhân đều chủ động như vậy sao?”
"Không phải, khiến ta chủ động chỉ có một mình công tử thôi." Diệp Mộ Sanh nói: "Công tử cao quý, khí phách phi phàm, lại còn biết võ công, tới Phồn Cẩm lâu chỉ để xem hoa, may mà ta rất thích hoa, cho nên ta rất hứng thú với công tử.”
“Muốn ta mua đêm đầu tiên của ngươi?” Lâu Thù Lâm cau mày.
Với vẻ ngoài của người này, vừa nhìn đã biết chính là đầu bảng. Trước đây hắn chưa từng đến nơi như thanh lâu tiểu quan lâu, chứ đừng nói đến việc bỏ ra một số tiền lớn để mua đêm đầu tiên của tiểu quan.
“Ta không muốn bán thân, nhưng ở đây thật sự bất lực, không biết đêm mai rốt cuộc là ai sẽ mua đêm đầu tiên của ta, ta cũng sợ. Nhưng nếu là ngươi, ta tình nguyện đem chính mình trao cho ngài." Diệp Mộ Sanh cười khổ nói: "Nhưng xem ra công tử không có ý này."
"..." Lâu Thù Lâm im lặng, bế Diệp Mộ Sanh lên giẫm lên cành cây, nhảy lên mái hiên, rời khỏi sân.
Lâu Thù Lâm đặt Diệp Mộ Sanh xuống, thu tay lại đặt ra sau lưng, lạnh lùng nói với Diệp Mộ Sanh: "Mặc dù ta có chút hứng thú với ngươi, nhưng việc mua đêm đầu tiên của ngươi sẽ ảnh hưởng đến thân phận của ta."
Mẫu phi vốn không muốn hắn trầm mê sắc đẹp, hiện tại lại bị hoàng đế nhìn chằm chằm.
Nếu bị hoàng đế biết hắn bỏ ra số tiền lớn để mua đêm đầu tiên của một tiểu quan, chắc chắn sẽ bị hoàng đế chán ghét.
Diệp Mộ Sanh gật đầu, cũng không có giữ lại, tay trái che miệng ho khan, tay phải đưa ra.
Mở lòng bàn tay ra nhìn bông hoa trong tay, Diệp Mộ Sanh nói: “Tên loài hoa này là Hải Đường, là loài hoa ta yêu thích nhất.”
Đây là đoá hoa hải đường cậu nhặt được khi vào sân, cậu vẫn luôn bảo vệ nó trong tay.
Bàn tay của Diệp Mộ Sanh rất trắng, gần như trong suốt đầy bệnh trạng, những bông hoa hải đường càng trông càng thanh tú trên làn da trắng ngần của Diệp Mộ Sanh.
Cuối cùng hắn cũng biết tên loài hoa là hải đường, nhưng trên mặt Lâu Thù Lâm không có chút vui mừng nào, hắn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay tái nhợt của Diệp Mộ Sanh, trong lòng cảm thấy lo lắng khó hiểu.
Người này ngay từ đầu sức khỏe đã không tốt, lỡ có người bị thương khi tiếp khách thì sao?