Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 305: Tác giả cao lãnh cấm dục & lưu manh công

"Nhưng anh định đợi đến khi vào đại học để học chuyên ngành âm nhạc, sau khi việc học có thành tựu anh sẽ vì em mà viết nhạc." Ở trường đại học, họ ngồi trong một góc trường, hắn chơi guitar và hát cho vợ nghe. Bài hát anh hát cho vợ nghe được viết riêng cho cậu, ngẫm lại liền cảm thấy rất lãng mạn.

“Cố lên, em chờ bài hát của anh.” Diệp Mộ Sanh ôm eo Bùi Tịch, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cậu nhớ rằng trong cốt truyện gốc, Bùi Tịch đã bắt đầu thử sáng tác, lời bài hát và bài hát của riêng mình khi vào đại học, hắn đã chinh phục người hâm mộ bằng tài năng của mình và dần dần trở thành một ca sĩ.

“Vậy em cũng viết câu chuyện của chúng ta vào tiểu thuyết được không?” Bùi Tịch nói.

“Được.” Diệp Mộ Sanh nhàn nhạt nói. Cuốn sách cậu đang viết, 《Hải đường nhẹ nhàng lay động tình như biển》, bên trong chứa đựng một số câu chuyện cũ của họ.

Bùi Tịch cười vui vẻ, nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì nghe thấy Diệp Mộ Sanh nói: “Đem anh viết thành thụ.”

"Vợ…" Bùi Tịch nhướng mày, xoay người đè Diệp Mộ Sanh xuống dưới, nhìn vào đôi mắt vẫn còn ướt của Diệp Mộ Sanh, cười nói: "Em còn muốn anh phải dùng hành động để nói cho em biết, ai là công ai là thụ phải không?"

Diệp Mộ Sanh nhìn chằm chằm Bùi Tịch hơn mười giây, sau đó quay đầu nhắm mắt lại, không để ý tới hắn nữa.

"..." Bùi Tịch chớp chớp mắt, vợ hắn tức giận thật rồi.

“Vợ~”

"..."

"Mộ bảo bối~"

"..."

Bùi Tịch gọi mấy lần, dùng mấy cái tên khác nhau nhưng cũng không kém phần ghê tởm, mà Diệp Mộ Sanh vẫn không chịu mở mắt.

Đợi đến khi nghe tiếng thở đều đều của Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch mới nhận ra Diệp Mộ Sanh đã mệt mỏi tới ngủ thϊếp đi.

Ánh mắt của Bùi Tịch lướt qua cơ thể đầy dấu hôn của Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch biết cậu thích sạch sẽ nên đưa Diệp Mộ Sanh vào phòng tắm và lau chùi cơ thể cho cậu.

Tắm xong trở lại giường, Bùi Tịch ôm lấy Diệp Mộ Sanh, lại nghĩ tới Bùi Triệt.

Sẽ thật tuyệt nếu Bùi Triệt không nɠɵạı ŧìиɧ, thì gia đình ba người của họ đã có thể sống hạnh phúc biết bao…

Bùi Tịch nhẹ nhàng thở dài, dịu dàng nhìn Diệp Mộ Sanh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch ra đường nét trên khuôn mặt Diệp Mộ Sanh.

Nhìn thấy mối quan hệ cha con cứng nhắc giữa hắn và Bùi Triệt, vợ hắn chắc hẳn rất lo lắng cho hắn.

Chỉ là hắn và Bùi Triệt không bao giờ có thể giống như những người cha con khác phụ từ tử hiếu. Và hôm nay hắn gần như đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Bùi Triệt.

Từ nay vợ chồng hắn cùng nhau hiếu kính dì và ông ngoại là đủ rồi.

Ôm Diệp Mộ Sanh trong lòng nghỉ ngơi một lát, Bùi Tịch thay quần áo đi ra ngoài mua đồ.

Khi Bùi Tịch trở về nhà với vài túi thức ăn lớn, Diệp Mộ Sanh vẫn đang ngủ say, ôm con gấu bông khổng lồ trong tay.

Cậu ôm con gấu nhồi bông khi nào?

Bùi Tịch đưa tay định ôm gấu bông đi, nhưng trong nháy mắt hắn nghĩ tới mình còn phải nấu ăn, không thể ôm vợ, chỉ có thể bĩu môi, xoay người nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. phòng ngủ.

Một giờ trôi qua, Bùi Tịch đặt mấy món xào trông khá tươm tất lên bàn, sau đó đi đánh thức Diệp Mộ Sanh dậy.

Bùi Tịch dễ dàng rút con gấu nhồi bông ra khỏi lòng Diệp Mộ Sanh và ném nó sang một bên, sau đó lắc vai Diệp Mộ Sanh, cười nói: "Vợ, trời tối, trăng chiếu tới mông rồi, nên rời giường thôi."

".. " Diệp Mộ Sanh hơi mở mắt, liếc nhìn Bùi Tịch, sau đó lại nhắm mắt lại.

“Vợ, dậy đi, dậy đi, em có đói không?” Bùi Tịch đỡ Diệp Mộ Sanh đứng dậy, lại ấn vai cậu, lắc nhẹ từ bên này sang bên kia.

“Đừng lắc nữa...” Nói xong mấy chữ đầu tiên, Diệp Mộ Sanh cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc, giọng nói vốn trong trẻo cũng có chút khàn khàn.