Bùi Tịch làm như không nghe thấy lời nói của Diệp Mộ Sanh, liền kéo Diệp Mộ Sanh lại và ôm chặt lấy cậu.
“Vợ của anh, anh thật đáng thương, hôm qua ta đang làm thì điện thoại Bùi Triệt gọi tới vang lên. Buổi sáng, thời điểm đang hôn, chuông cửa reo lên, giữa trưa, máy tính phát ra tiếng quỷ khóc sói gào, khiến anh sợ muốn chết. Sau đó, buổi chiều Bùi Triệt lại đến gây sự. Vợ ơi, em thấy anh thật đáng thương, em còn không muốn an ủi anh một chút sao?" Bùi Tịch làm nũng nói
"Ừm, em không có ý định đó." Diệp Mộ Sanh gật đầu.
"A, ý định? Vợ, anh biết em là nhất mà, tới đây nào, anh sẽ thưởng cho em moah moah." Nói xong, Bùi Tịch nâng đầu Diệp Mộ Sanh hôn lên môi cậu.
Diệp Mộ Sanh không còn sức đẩy Bùi Tịch ra, chỉ có thể chịu đựng.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Diệp Mộ Sanh trừng mắt nhìn Bùi Tịch, hừ một tiếng: “Anh có liêm sỉ một chút đi!”
"Cái gì? Hôn còn chưa đủ, em muốn làʍ t̠ìиɦ?" Bùi Tịch nhướng mày, giả vờ kinh ngạc nói.
“Lăn!” Sắc mặt Diệp Mộ Sanh tối sầm.
"Được được được lăn lăn lăn, chúng ta cùng nhau lăn giường~"
Thế là lại một lần nữa, Bùi Tịch ném Diệp Mộ Sanh lên giường, triền triền miên miên.
Hơi thở ái muội tràn ngập trong không khí, Bùi Tịch đến gần tai Diệp Mộ Sanh, hôn lên vành tai đỏ thẫm, nhẹ nhàng nói: “Vợ, em nghe anh nói, anh không đùa giỡn với em, tình cảm của anh là chân thành. Anh không sợ người khác chế giễu, mỉa mai, cũng không cần cả thế giới phải thừa nhận, chỉ cần anh và em ở bên nhau, chúng ta hạnh phúc là đủ rồi."
Diệp Mộ Sanh khẽ mở mắt, nước mắt còn đọng lại trên mi, tràn ra: “Em cũng… Ưm a…Là…”
Bùi Tịch thấy vậy nói đùa: "Vợ, em cảm động đến phát khóc sao?"
"..." Diệp Mộ Sanh trợn to hai mắt nhìn Bùi Tịch, cắn môi không chịu phát ra thêm âm thanh nào. Cậu không hề cảm động tới rơi nước mắt chỉ vì câu nói này, nhưng cậu có thể nói rằng cậu bị thao tới khóc sao?
“Cắn môi làm cái gì? Đừng nghẹn, ngoan...” Phản ứng của Diệp Mộ Sanh khiến Bùi Tịch cười lớn, sau đó hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Một lúc sau, Bùi Tịch mới rời khỏi đôi môi, nghe thấy tiếng thở hổn hển đầy quyến rũ, mỉm cười nói: “Về phía mẹ em, anh sẽ dành chút thời gian để xác lập sự hiện diện của mình và lấy lòng dì. Đợi đến khi chúng ta vào đại học, anh sẽ thẳng thắn nói với dì muốn cưới em, mẹ em rất tốt bụng và dịu dàng, anh tin dì ấy sẽ chấp nhận chúng ta.”
Lời nói của Bùi Triệt thực sự khiến hắn hiểu ra rất nhiều, con đường của họ chắc chắn sẽ rất khó khăn, sẽ bị một số người kỳ thị, coi thường, cũng như bị cha mẹ phản đối.
Nhưng hắn tin chỉ cần vợ chồng hắn kiên trì cùng nhau thì khó khăn nào cũng không thể đánh bại được bọn họ!
Diệp Mộ Sanh đưa tay chạm vào gò má đẫm mồ hôi của Bùi Tịch, mỉm cười nói: “Đến lúc đó… Chúng ta cùng đi, cũng sẽ cùng nhau đối mặt với ông ngoại của anh.”
Khi ở vị diện đầu tiên, người yêu đã cho cậu hiểu rằng, yêu, là chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nắm tay nhau, động viên nhau, cùng nhau vượt qua giông bão.
"Được, chúng ta cùng nhau đi." Bùi Tịch đưa tay bao lấy tay Diệp Mộ Sanh, nỗi buồn trong đôi mắt phượng dần dần tiêu tán, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ và thỏa mãn.
Chờ sau khi kết thúc, Bùi Tịch xoa xoa eo Diệp Mộ Sanh nói: "Vợ, anh muốn viết cho em một bài hát."
Diệp Mộ Sanh tựa đầu vào bộ ngực rắn chắc của Bùi Tịch, dùng ngón tay chọc vào cơ bụng của Bùi Tịch, hỏi: “Anh làm được không?”
"Không có." Bùi Tịch lắc đầu, xoa xoa eo Diệp Mộ Sanh, sau đó liền đi xoa chân cậu.
Diệp Mộ Sanh: "..."