Vì ngày hôm đó lăn lộn Diệp Mộ Sanh khiến cho giọng nói của cậu trở nên khàn khàn, Bùi Tịch cảm thấy đau lòng lấy nước rồi xoa bóp để lấy lòng Diệp Mộ Sanh, thề rằng hắn sẽ kiềm chế bản thân.
Nhưng ai biết được, không bao lâu…
“Em thật sự không muốn tắm chung với anh à?” Bùi Tịch giơ áo ngủ quần ngủ lên, đáng thương hề hề mà nhìn Diệp Mộ Sanh.
“Ừ.” Ngồi trên sô pha Diệp Mộ Sanh buông điện thoại di động xuống, nhàn nhạt liếc nhìn Bùi Tịch một cái, gật đầu.
"Anh đã làm sai điều gì, sao em lại đối xử với anh như vậy? Đau lòng quá, em không còn yêu anh nữa." Bùi Tịch siết chặt bộ đồ ngủ của mình, vừa nói vừa giả vờ nức nở vài tiếng.
“Mẹ muốn ngày mai em về, đêm nay không được, chúng ta cũng không thể tắm cùng nhau.” Diệp Mộ Sanh lạnh lùng nói.
"Vợ, đừng lo lắng, chúng ta cùng tắm đi. Lần này anh sẽ nhịn, hãy tin anh." Vẻ buồn bã trên mặt Bùi Tịch biến mất, hắn nghiêm túc nói.
“Anh cho rằng em sẽ tin anh sao?” Sắc mặt Diệp Mộ Sanh lạnh lùng, cúc áo của chiếc sơ mi ngắn được cài khuy gọn gàng, dáng vẻ cấm dục khiến cho Bùi Tịch ngứa ngáy trong lòng.
Bùi Tịch nhìn thẳng vào Diệp Mộ Sanh, lắc đầu và nói: "Không."
“Vậy thì nhanh đi đi.” Ánh mắt của Bùi Tịch khiến Diệp Mộ Sanh khẽ cau mày.
Bùi Tịch mỉm cười, đột nhiên cúi xuống nâng cằm Diệp Mộ Sanh lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa: “Anh không nhịn được, còn không phải vì em quá xinh đẹp sao, vợ của anh.”
Trên thực tế, ngoại hình của Diệp Mộ Sanh không thể gọi là xinh đẹp, chính là thực trắng nõn và trong sáng, cộng với đôi mắt hoa đào quyến rũ, khí chất lạnh lùng và tính cách ẩn muộn tao khiến người ta muốn vồ lấy và chiếm hữu cậu, muốn nhìn thấy bộ dạng khóc lóc xin tha của cậu.
Lúc Diệp Mộ Sanh đang định hất tay Bùi Tịch ra thì Bùi Tịch đột nhiên rút tay lại, soái khí quay người đi về phía phòng tắm: “Tạm biệt, anh đi tắm đây~”
Nhìn thấy Bùi Tịch đóng cửa phòng tắm, Diệp Mộ Sanh rũ mắt nhìn điện thoại di động của Bùi Tịch trên bàn.
Do dự vài giây, trong mắt Diệp Mộ Sanh hiện lên vẻ quyết tâm, cậu đưa tay cầm lấy điện thoại di động của Bùi Tịch.
Diệp Mộ Sanh biết mật khẩu của Bùi Tịch, dễ dàng mở khóa và mở danh sách đen trong số điện thoại trong điện thoại của Bùi Tịch, cùng lúc đó, Diệp Mộ Sanh bấm vào điện thoại của chính mình.
Kỳ thật cậu không tắm chung với Bùi Tịch là vì sợ Bùi Tịch sau khi ra ngoài sẽ không chịu nổi, hơn nữa cậu còn muốn lưu số của Bùi Triệt.
Diệp Mộ Sanh tùy ý vuốt màn hình, nhìn thấy danh sách đen còn chưa kéo đến cuối, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, sau đó kéo lên đầu danh sách đen, lưu số đầu tiên vào điện thoại.
Sau khi tắt điện thoại di động của Bùi Tịch nhẹ nhàng đặt nó lên bàn uống nước, Diệp Mộ Sanh đứng dậy và đi về phía ban công.
Cậu nghĩ lại mấy ngày qua, ngày hôm đó khi Bùi Triệt rời đi với vẻ cô đơn đầy đau thương, trông rất đáng thương, vì Bùi Triệt muốn bù đắp cho Bùi Tịch, mà Bùi Tịch vẫn khao khát tình yêu của cha mình, nên cậu sẽ ra ngoài và thử xoa dịu mối quan hệ giữa Bùi Tịch và cha của hắn.
Sau khi gọi điện, Diệp Mộ Sanh lập tức nói: "Xin chào chú, tôi là Diệp Mộ Sanh."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới nói: "Sao cậu lại gọi cho tôi?"
Diệp Mộ Sanh nghe được giọng nói của Bùi Triệt có vẻ mệt mỏi hơn lần trước một chút, trong lòng có cảm giác vô lực: “Trên điện thoại không thể giải thích rõ ràng, tôi muốn tìm thời gian nói chuyện với chú. Khi nào thì chú rảnh?"
Bùi Triệt không có từ chối cũng không đồng ý mà hỏi: “Tiểu Tịch cho cậu số điện thoại?”
“Không phải.” Diệp Mộ Sanh nói: “Bùi Tịch không biết chuyện tôi và chú gặp nhau.”
Bùi Triệt nghe xong, thất vọng thở dài, từ chối: “Tôi không có gì muốn nói với cậu, tôi đã điều tra cậu rồi, đừng tức giận, tôi chỉ muốn xem người ở bên cạnh con trai tôi là người như thế nào. Cậu là một đứa trẻ tốt, tôi có lỗi với Tiểu Tịch, về sau làm phiền cậu chăm sóc cho thằng bé thật tốt. Tuy tôi không ủng hộ việc hai người ở bên nhau nhưng tôi cũng mong các cậu có thể sống tốt."
Nghe xong, Diệp Mộ Sanh nhìn về phía phòng tắm, chậm rãi nói: “Bùi Tịch nói anh ấy vẫn khao khát tình yêu của cha mình.”