“Ưm… A…Buông ra…” Diệp Mộ Sanh cau mày, chống cự nói.
Làm sao Bùi Tịch có thể buông tay? Diệp Mộ Sanh càng làm như vậy, Bùi Tịch hắn càng muốn…
Khi hôn nhau, hai người đều có cảm giác, Bùi Tịch không quan tâm Diệp Mộ Sanh có tức giận hay không, trực tiếp bế Diệp Mộ Sanh lên trên giường…
"Vợ, anh đã nghĩ rất lâu, em có thể dùng cái ngày giúp anh được không?" Bùi Tịch đè lên trên người Diệp Mộ Sanh, chỉ vào môi Diệp Mộc Sanh, cười nói.
“Không được.” Diệp Mộ Sanh không chút do dự từ chối.
Bùi Tịch không muốn dùng vũ lực với Diệp Mộ Sanh, chỉ có thể làm nũng quấy rối Diệp Mộ Sanh, nhưng Diệp Mộ Sanh vẫn không chịu đồng ý.
Sau khi vận động kết thúc, Bùi Tịch hôn Diệp Mộ Sanh một cái, lại ăn chút đậu hủ, vừa mặc quần vừa nói: "Vợ, em đi ngủ trước đi, anh đọc sách một lát."
“Ừm, nếu gặp bài nào anh không hiểu thì đem tới hỏi em.” Diệp Mộ Sanh gật đầu, đưa tay kéo con gấu bông đến bên giường, ôm nó vào lòng, nhắm mắt lại, hơi nhìn bóng lưng của Bùi Tịch.
Bùi Tịch cuối cùng cũng chịu làm việc chăm chỉ…
Mặc dù Bùi Tịch thường có vẻ vô tư nhưng hắn có cái đầu thông minh, những đề cơ bản đều có thể dễ dàng làm được trong một lần.
Nếu Bùi Tịch chăm chỉ, hắn không cố ý thi kém thì hai người họ sẽ có thể vào được một trường đại học tốt…
Bùi Tịch tự nhiên không thể mang sách về nhà, sách toán trên bàn là do Diệp Mộ Sanh mang về.
Bùi Tịch nhìn lướt qua các công thức và ví dụ vài lần, sau đó lật sang bài tập phía sau, dùng thước kẻ che đi đáp án Diệp Mộ Sanh đã viết trước đó, bắt đầu tính toán trên tập giấy.
Bùi Tịch sau khi tính ra một đề, sau đó lấy thước kẻ ra, xem đáp án, phát hiện mình viết đúng, Bùi Tịch khóe môi cong lên mỉm cười.
Hơn mười phút trôi qua, những đề Bùi Tịch làm đều chính xác.
Quay đầu lại nhìn Diệp Mộ Sanh đang nằm co người trên giường trong lòng con gấu bông, Bùi Tịch nở nụ cười, đăm chiêu nhìn cậu với ánh mắt kiên định.
Trước khi mẹ hắn qua đời, điểm số của hắn luôn thuộc hàng tốt nhất.
Sau đó trong nhà xảy ra chuyện, hắn cũng không có tâm trí học tập nữa, Bùi Triệt không thể khống chế hắn, cũng không có tư cách khống chế hắn, gia đình ông ngoại lại sủng ái hắn, không đành lòng đánh chửi hắn, cứ như vậy hắn dần trở thành một học sinh kém.
Ngày nào cũng đi học muộn, thường xuyên trốn học, không nghe bài, ngủ trong giờ chơi điện thoại, nộp giấy trắng khi thi là chuyện bình thường, trong giờ thi dù chọn đáp án ngẫu nhiên cũng tùy vào việc tâm trạng của hắn có tốt hay không.
Nhưng bây giờ, hắn đã có vợ nhỏ…
Vợ hắn là học sinh giỏi, sau này nhất định sẽ đỗ vào một trường đại học tốt, muốn cùng vợ vào cùng một trường đại học thì nhất định phải cố gắng!
Dù nhàm chán nhưng vì những ngày tháng hạnh phúc sau này của vợ và hắn, tất cả đều xứng đáng!
Bùi Tịch đang định đọc thêm một chương nữa thì Diệp Mộ Sanh đang ôm gấu bông ngủ trong lòng đã mở mắt ra và chống người ngồi dậy.
Diệp Mộ Sanh nhìn bóng lưng của Bùi Tịch, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Bùi Tịch, lại đây ngủ đi."
Bùi Tịch quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Diệp Mộ Sanh, ngạc nhiên nói: "A, vợ, em vẫn chưa ngủ, em cứ đi ngủ trước đi, anh đọc thêm một lát."
Diệp Mộ Sanh lại nói: “Làm việc và nghỉ ngơi phải hợp lý, tới đây ngủ.”
Bởi vì chống người ngồi dậy, Diệp Mộ Sanh cử động người, chăn bông trên người trượt xuống, lộ ra làn da trắng nõn trải đầy những dấu hôn.
Bùi Tịch nhìn chằm chằm vào Diệp
Mộ Sanh và trêu chọc: "Vợ, em đang dụ dỗ anh đấy sao?"