Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 294: Tác giả cao lãnh cấm dục & lưu manh công

Những ngày tháng chung sống bên nhau luôn rất hạnh phúc và trọn vẹn, một tháng trôi qua rất nhanh.

Kể từ khi bắt đầu sống với Diệp Mộ Sanh, những ngày tươi đẹp của Bùi Tịch đã kết thúc, về cơ bản hắn bị Diệp Mộ Sanh ép học mỗi đêm.

"Vợ, chúng ta đi ngủ đi, anh buồn ngủ quá." Bùi Tịch đặt bút xuống, gấp sách toán lại, dùng cùi chỏ chạm vào Diệp Mộ Sanh đang ngồi cạnh mình.

Diệp Mộ Sanh liếc nhìn thời gian, lạnh lùng từ chối: “Anh mới chỉ xem có hơn mười phút thôi.”

“Nhưng…” Bùi Tịch chưa kịp nói xong đã bị Diệp Mộ Sanh chặn lại.

"Bài kiểm tra vừa rồi của anh không có môn nào đạt điểm tiêu chuẩn, em đã xem bài của anh, các câu hỏi trắc nghiệm đều được điền ABCD theo thứ tự ngẫu nhiên. Phương pháp cho một số câu hỏi lớn là đúng, nhưng anh chỉ viết một nửa mà không hoàn thành đến cuối. Còn các bài luận tiếng Trung và tiếng Anh đều trực tiếp bị bỏ trống. Anh nói đi, nếu tiếp tục đi xuống như thế này, làm sao anh có thể vào được đại học?" Diệp Mộ Sanh mặt không cảm xúc, nghiêm túc nói.

"Ha ha ha… Vợ ơi anh sai rồi, chỉ là anh lười viết thôi, thực ra trước đây thành tích của anh cũng khá tốt." Bùi Tịch cười ngượng: "Nhưng sao em lấy được bài của anh?"

Hắn nhớ kết quả kỳ thi giữa học kỳ của mình chưa bao giờ nói cho Diệp Mộ Sanh biết, chứ đừng nói đến việc cho cậu xem bài thì, sao vợ hắn lại biết nhiều như vậy?

"Em dùng pháp thuật triệu hồi nó, anh có tin không?" Diệp Mộ Sanh nghiêm túc nói.

Trên thực tế, đây là cậu nhờ Hùng Nhị đi trộm hộ…

"Anh tin, anh tin. Vợ ơi, anh tin tất cả những gì em nói. Cho dù em nói mặt trời mọc từ phía tây, anh cũng tin." Nói xong, Bùi Tịch bắt đầu nghi ngờ với ba người Hùng Nhị.

"Chính là anh." Nhìn thấy Bùi Tịch tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, dường như có chút lơ đãng, Diệp Mộ Sanh đột nhiên nói.

"Đúng đúng đúng, là anh..." Bùi Tịch vẫn đang suy nghĩ làm sao bài thi của mình lại đến được tay Diệp Mộ Sanh, hắn thản nhiên nói mà không để ý, nhưng chưa kịp thốt ra từ "đã nhận", hắn đã kịp đã phản ứng: "Không đúng, vợ à, làm sao em có thể lừa anh được chứ?"

“Anh có muốn học cùng trường đại học với em không?” Diệp Mộ Sanh lại chuyển chủ đề sang việc học.

"Muốn!" Bùi Tịch gật đầu, nếu hắn và vợ được nhận vào cùng một trường đại học, họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

“Lý do anh thi điểm kém là vì anh không nghe giảng, lười viết. Mấy ngày trước khi giúp anh ôn tập, em phát hiện trí nhớ của anh rất tốt, cho nên hiện tại anh có thể tranh thủ thời gian xem xét cẩn thận. Đương nhiên, nếu muốn tách ra khỏi em, bây giờ có thể đi ngủ." Diệp Mộ Sanh nói.

"Được, được, anh hiểu rồi." Bùi Tịch nhẹ nhàng thở dài. Tại sao vợ hắn lại là học sinh giỏi, điều này khiến hắn phải chịu rất nhiều áp lực a!

Bùi Tịch vừa mở sách ra lần nữa thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Diệp Mộ Sanh: “ Đưa mặt lại gần đây.”

"Như thế nào? Em muốn hôn anh? Hôn lên môi a, hôn lên mặt làm gì?" Bùi Tịch chớp chớp mắt, nói đùa nói.

Sau khi nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi của Bùi Tịch trong vài giây, Diệp Mộ Sanh đứng dậy và đến gần Bùi Tịch, hơi nheo mắt, thực sự hôn lên môi Bùi Tịch.

“Ừm…” Diệp Mộ Sanh hôn một cái liền muốn rời đi, không ngờ Bùi Tịch đột nhiên bảo vệ đầu cậu, ấn cậu xuống bàn, khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Bùi Tịch đưa tay nắm lấy bàn tay đang muốn phản kháng của Diệp Mộ Sanh, đôi mắt nheo lại lóe lên ánh sáng, đầu lưỡi vươn ra khỏi miệng, chậm rãi cạy hàm răng của Diệp Mộ Sanh ra

, cùng với chiếc lưỡi phấn nộm giao triền.