Trên bàn ăn, Bùi Tịch nhìn Diệp Mộ Sanh không nói một tiếng yên lặng ăn cơm, bất đắc dĩ nói: "Này, Diệp Mộ Sanh cậu đừng không để ý tới tôi a."
"... " Diệp Mộ Sanh gắp một miếng cơm, cho vào miệng, nhẹ nhàng nhai, vẫn không để ý tới người nào đó.
“Từ lúc rời khỏi sân vận động tới giờ, cậu vẫn chưa nói với tôi một lời nào.” Bùi Tịch cắm đũa vào bát cơm trắng, thở dài: “Không phải chỉ là một cái xưng hô thôi sao, cậu cần làm đến mức này sao?”
Nuốt cơm xuống, Diệp Mộ Sanh ngước lên đối diện với đôi mắt của Bùi Tịch, chậm rãi nói: "Cậu có biết mình rất ồn hay không? Tôi chỉ đơn giản không muốn nói chuyện với cậu mà thôi."
"... " Bùi Tịch mím môi, đặt đũa xuống che ngực, giả vờ buồn bã nói: "Cậu vậy mà chê tôi ồn ào, còn không muốn nói chuyện với tôi, tim mệt mỏi, không có tình yêu."
"Vậy cậu có thể đi." Diệp Mộ Sanh tiếp tục nói.
Đưa tay đặt trên ngực chuyển sang vai Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch chậm rãi đến gần Diệp Mộ Sanh, thổi hơi nóng ở bên tai cậu, nhỏ giọng nói: “Cậu thật sự bằng lòng cho tôi đi sao?”
"Tôi sẵn lòng." Diệp Mộ Sanh nói không chút do dự, đẩy Bùi Tịch đang dính như kẹo ra.
"Rõ ràng là luyến tiếc, khẩu thị tâm phi, trong nóng ngoài lạnh." Bùi Tịch nhướn mày cười nhạo nói.
“Cậu từ nơi nào nhìn thấy tôi luyến tiếc?” Diệp Mộ Sanh hỏi.
"Đưa tay cho tôi." Bùi Tịch cũng biết Diệp Mộ Sanh sẽ không ngoan ngoãn đưa tay cho mình, vì vậy trực tiếp đưa tay ra, nắm lấy tay trái của Diệp Mộ Sanh, nhẹ nhàng đem nó bao bọc trong lòng hắn.
"Cả người cậu đều ở chỗ này của tôi, chính là ở đây tôi liền biết." Bùi Tịch cười nói.
Diệp Mộ Sanh sửng sốt một chút, sau đó rút tay lại nói: "Tôi thấy cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Khoảnh khắc ngẩn người ngắn ngủi của Diệp Mộ Sanh đã lọt vào mắt Bùi Tịch nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ hơn: “Đúng vậy! Chính là bởi vì cậu sống trong trái tim tôi, cậu mỗi ngày đều chạy tới chạy lui trong tâm trí tôi, đuổi thế nào cũng không đi. Cho nên tôi não bổ một chút cũng là điều bình thường nha."
"... Mỗi ngày chạy tới chạy lui, tôi đây cũng mệt." Diệp Mộ Sanh nhịn cười, mặt vô cảm nói.
"Mệt?" Khi chữ “mệt mỏi” được nói ra, Bùi Tịch liền suy nghĩ cẩn thận: “Nếu cậu mệt thì tôi sẽ bế cậu hoặc ôm cậu. Cậu thích tư thế nào? Tôi rất thích bế công chúa. Cậu chính là công chúa nhỏ của tôi. "
"... " Nghe được chữ nào đó, sắc mặt của Diệp Mộ Sanh lập tức đen lại.
Công chúa nhỏ?!
Hành động tìm đường chết của Bùi Tịch, khiến Diệp Mộ Sanh không nói chuyện với hắn cho đến khi cuộc thi 1600m nam sắp bắt đầu.
Trên đường băng, trước mặt rất nhiều bạn học và giáo viên, Bùi Tịch đến gần Diệp Mộ Sanh và nói bằng giọng chỉ có hai người nghe được: “Tôi rất mong chờ cậu hát tiểu hoàng ca đầy kiều suyễn."
"Tôi cũng rất mong chờ cậu." Diệp Mộ Sanh vừa trả lời Bùi Tịch vừa di chuyển hai chân.
Theo tiếng còi, các học sinh đang chờ đợi toàn lực chạy ra ngoài, hai người trong số họ lao ra như mũi tên rời dây cung, sóng vai nhau chạy lên phía trước.
Hai người đó đương nhiên là Diệp Mộ Sanh và Bùi Tịch.
Cả hai giảm tốc độ sau khi lao đi được mấy chục mét.
Diệp Mộ Sanh nắm chặt tay thành nắm đấm, duy trì tốc độ không đổi, đồng thời chú ý đến quy tắc tiêu chuẩn là thở ra ba bước và hít vào ba bước.
Đây mới chỉ là bắt đầu, mọi người đều có vẻ rất thoải mái, Bùi Tịch, người vẫn luôn chú ý đến Diệp Mộ Sanh, nhìn thấy ánh mắt của vợ mình quét qua, lập tức nở nụ cười.
“Cố lên nha, nếu thua thì phải hát tiểu hoàng ca ~.” Bùi Tịch nói.
Diệp Mộ Sanh không quan tâm đến Bùi Tịch, tăng tốc vượt qua Bùi Tịch, Bùi Tịch nhanh chóng đuổi kịp Diệp Mộ Sanh và chạy bên cạnh cậu.
Cả hai cứ như vậy người chạy ta đuổi, dẫn trước các học sinh khác hàng chục mét trong tiếng reo hò phấn khích của các bạn học.