Đường băng của trường rất rộng, có 4 vòng đua dài 1600 mét, trong 3 vòng đầu tiên, các bạn học vẫn tràn đầy năng lượng nhiệt tình mười phần.
Nhưng dần dần, đến vòng đua cuối cùng, trên trán các bạn học đều đổ mồ hôi, cả người mệt mỏi và không còn sức.
Diệp Mộ Sanh và Bùi Tịch cũng không ngoại lệ, nhưng họ vẫn sóng vai nhau chạy ở phía trước.
"Phù ..." Bùi Tịch thở phì phò, ánh mắt lướt qua Diệp Mộ Sanh ở bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Không nghĩ tới vợ của hắn trông trắng trắng nộm nộm, gầy yếu thế mà thể lực lại tốt như vậy!
Không được, hắn phải cố gắng hơn nữa, nếu không thua bởi chính vợ mình sẽ rất mất mặt!
Hơn nữa thua còn phải hát tiểu hoàng ca!
Nghĩ đến đây, Bùi Tịch cắn môi, nắm chặt tay, tăng tốc, vượt qua Diệp Mộ Sanh và chạy về phía đích.
Giương mí mắt liếc nhìn người trước mặt, Diệp Mộ Sinh cũng tăng tốc đuổi theo Bùi Tịch ở phía trước.
Bùi Tịch liếc nhìn bóng dáng Diệp Mộ Sanh, nhướng mày, nói thầm trong lòng: Đuổi kịp rồi, quả nhiên là vợ của hắn, thật lợi hại!
Diệp Mộ Sanh nghiêng đầu, khuôn mặt tươi cười của Bùi Tịch hiện lên trong mắt cậu, nhìn người yêu sóng vai chạy cùng mình, Diệp Mộ Sanh đột nhiên nghĩ đến chuyện đã xảy ra cách đây thật lâu.
Ngày đó, ban đêm, mưa phùn, cậu và anh, vì được sự chấp thuận của bố mẹ, chạy đua.
Hôm nay, giữa ban ngày, mặt trời, cậu và hắn, vì một hồi đánh cược, chạy đua.
Dù địa điểm khác nhau, thời tiết khác nhau, mục đích cũng khác nhau nhưng hai người cùng nhau chạy bộ, đều tốt đẹp như vậy…
"Bùi Tịch." Nhìn chằm chằm vào người đang chạm mắt mình, dưới ánh nắng ấm áp, sự lạnh lùng trong mắt Diệp Mộ Sanh tiêu tan, đôi mắt đào hoa cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, đôi môi nhạt màu cũng cười lên.
Diệp Mộ Sanh mỉm cười.
Nụ cười rạng rỡ khiến người ta có cảm giác như một cơn gió xuân, như được bao bọc trong sự dịu dàng và hạnh phúc vô tận.
Mà trong khoảnh khắc đó, một bài hát vô tình vang lên trong đầu Bùi Tịch.
Cơn gió đêm thổi qua tóc em đã vài sợi bạc, xoa dịu vết sẹo hằn lại trong hồi ức, đôi mắt em sáng ngời mà cũng mờ mịt, nở một nụ cười như hoa nở rộ.
Tuy không có gió đêm, không có đầu bạc.
Nhưng khi chạy tự có gió, cũng thổi bay mái tóc ngắn của Diệp Mộ Sanh, nét mặt dịu đi dưới ánh nắng ấm áp đã chữa lành vết sẹo trong ký ức tuổi thơ của Bùi Tịch.
Nhìn lại quá khứ, chưa có ai từng cười với hắn như vậy một nụ cười thuần khiết không có một chút tạp chất nào.
Diệp Mộ Sanh mỉm cười, mắt cong thành vầng trăng khuyết, mang theo hơi ấm của mặt trời, xán lạn như trăm hoa đua nở, khiến trong lòng hắn cũng nở hoa.
Nụ cười này chạm đến tận sâu đáy lòng hắn, hắn rốt cuộc cũng hiểu sáng nay Diệp Mộ Sanh nói nghiêm túc rốt cuộc là như thế nào.
Hắn muốn nghiêm túc với mối quan hệ này, muốn cưới Diệp Mộ Sanh về nhà, muốn tay trong tay cùng cậu đồng hành, chậm dãi già đi.
Khi hai người đã già, tóc bạc, họ sẽ cùng nhau đi dạo trong đêm.
Khi đó, cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc trắng trên đầu, hai người nhìn nhau.
Những chuyện đã qua vui buồn trong mắt đan xen, cuối cùng họ nhìn nhau mỉm cười, trong lòng nhau đều tràn ngập niềm vui.
Ngẫm lại liền thấy rất đẹp…
"Lão đại, anh đang làm gì vậy, tại sao lại dừng lại! Chạy mau, người phía sau sắp đuổi kịp anh rồi!" Tiếng hét như loa phóng thanh của Từ Dịch, bỗng nhiên đem Bùi Tịch từ trong ảo mộng trở về hiện thực.
Sau khi hồi phục, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng, Bùi Tịch nhận ra rằng Diệp Mộ Sanh, người đang chạy cùng hắn, đã chạy nước rút về đích và giành được vị trí đầu tiên.
Nhưng bản thân hắn lại bị nụ cười của vợ mê hoặc, dừng lại, ngơ ngác đứng đó.