Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 272: Tác giả cao lãnh cấm dục & lưu manh công

Mặc dù Diệp Mộ Sanh đã đả kích nghiêm trọng sự tự tin của Bùi Tịch, giữ khuôn mặt lạnh lùng trên suốt đường đi, nhưng Bùi Tịch người có da mặt dày hơn cả tường thành không bận tâm chút nào, giống như lúc trước mặt dày quấn lấy Diệp Mộ Sanh.

Khi đi ngang qua tiệm mì, Bùi Tịch mạnh mẽ kéo Diệp Mộ Sanh bước vào. Diệp Mộ Sanh muốn rời đi, nhưng lại vừa đấm vừa xoa, giả vờ đáng thương nói rằng mình đói, đồng thời gắt gao giữ chặt cánh tay của Diệp Mộ Sanh để ngăn không cho cậu rời đi.

Diệp Mộ Sanh bề ngoài tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ, không quan tâm Bùi Tịch có đói hay không.

Nhưng kỳ thực cậu cũng rất để ý, cho nên cuối cùng Diệp Mộ Sanh ngồi trên ghế

trong quán mì, chờ Bùi Tịch ăn mì.

Trong khi chờ đợi mì được mang lên, Bùi Tịch nghịch chiếc đũa trong tay và hỏi: "Diệp Mộ Sanh, đặt cược của chúng ta còn tính không?"

"Cậu muốn đổi ý?." Diệp Mộ Sanh lạnh lùng nói.

"Sao tôi lại phải đổi ý! Tôi sợ cậu vì chuyện ngày hôm nay mà đổi ý." Bùi Tịch nói.

"Không." Diệp Mộ Sinh nói.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…” Đôi mắt Bùi Tịch làm càn chậm rãi di chuyển lên trên xương quai xanh của Diệp Mộ Sanh, cuối cùng dừng lại trên đôi môi xinh đẹp sáng màu đó.

Cảnh xuân tươi đẹp, vạn dặm không mây, trên đài phát thanh Cuộc hành quân tình nguyện, đại hội thể thao bắt đầu đúng giờ.

Đầu tiên là thực hiện nghi thức, lớp này đến lớp khác, mặc đồng phục học sinh gọn gàng, hô khẩu hiệu bước vào sân vận động.

Vào năm thứ hai trung học Diệp Mộ Sanh học lớp 1 khoa tự nhiên, đứng trước lớp Bùi Tịch. Bây giờ vẫn chưa đến lượt họ vào sân nên tất cả đều đang đợi bên ngoài sân vận động.

Lợi dụng chiều cao và sự nổi bật của Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch nhìn thoáng qua Diệp Mộ Sanh đang ở trong nhóm phía trước.

Trịnh Lam Kiều, người đang đứng bên cạnh Bùi Tịch, thấy Bùi Tịch vẫn đang nhìn vào nơi nào đó với nụ cười trên môi, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Lão đại đang nhìn cái gì vậy?

Khi Trịnh Lam Kiều kiễng chân lên, nhìn theo ánh mắt của Bùi Tịch, sau khi nhìn thấy bóng dáng của Diệp Mộ Sanh, lúc này mới nhận ra.

Trịnh Lam Kiều tặc lưỡi vài cái, dùng cánh tay đẩy đẩy Bùi Tịch, cười xấu xa thì thầm: “Em đang tự hỏi tại sao anh luôn nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, lại còn cười đáng khinh như vậy, hoá ra là đang nhìn cậu ấy à?"

"Phi, có gì mà đáng khinh, tao đây là cười nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương, được chứ?" Bùi Tịch nhướng mày nói.

"Lão đại, em muốn nôn." Trịnh Lam Kiều giả vờ chán ghét nói.

"Chậc chậc, thật không ngờ, cậu mấy tháng rồi." Bùi Tịch đút tay vào túi, khinh thường nhìn Trịnh Lam Kiều, kinh ngạc nói. Thằng này càng ngày càng thiếu đánh.

"... " Trịnh Lam Kiều lập tức trở lại bình thường, vẻ mặt bất lực nhìn Bùi Tịch.

Sau khi hiệu trưởng phát biểu xong, đại hội thể thao chính thức bắt đầu, chẳng qua hạng mục thi đấu đầu tiên là nhảy cao, nhảy xa, linh tinh, buổi chiều thi đấu 1600m nam.

Sau khi đại hội thể thao bắt đầu, hầu hết học sinh đều đến sân chơi để cổ vũ cho các học sinh thi đấu, một số rất ít học sinh ở lại chỗ ngồi của mỗi lớp, trên thực tế, trong đó có Bùi Tịch đang chơi điện thoại di động của hắn, còn có Diệp Mộ Sanh, lớp trưởng, người canh giữ đồ đạc của lớp cậu.

Nhìn thấy Bùi Tịch đứng dậy, Hùng Dương hỏi: "Lão đại, anh đi đâu vậy?"

Không đợi Bùi Tịch trả lời, Trịnh Lam Kiều đã tát vào đầu Hùng Dương và nói: "Hùng nhị, đồ đầu heo, có vậy cũng cần hỏi? Lão đại nhất định đang đi tìm Diệp ca!"

Nhìn người ngồi yên lặng ở lớp bên cạnh, Bùi Tịch cười nói: "Đúng vậy, tôi chỉ muốn tìm vợ nhỏ, bất quá tôi cũng không ngại các cậu gọi cậu ấy là chị dâu."

Lúc này Từ Dịch xấu xa nói: "Nhưng lão đại, tôi đoán Diệp ca sẽ để ý."

Nghĩ đến tính tình của Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch ngẩn ra một chút, sau đó xua tay nói: "Không có việc gì, quen dần cũng không sao."