Người đàn ông trung niên nhíu mày giải thích: "Thiếu gia, Bùi tổng ngài ấy…"
Cuộc nói chuyện vừa mới bắt đầu, đã bị Bùi Tịch cắt ngang: "Đừng nói nhảm nữa, Bùi Triệt tìm tôi để làm gì?"
Đối với hành vi gọi thẳng tên cha mình không hề lễ phép của Bùi Tịch, vẻ mặt người đàn ông trung niên vẫn bình tĩnh, tựa hồ đã quá quen với cách gọi này.
"Bùi tổng nhờ tôi nhắc nhở cậu, ba ngày nữa là sinh nhật lần thứ 60 ông ngoại cậu, ông Chu, Bùi tổng hy vọng cậu sẽ cùng ngài ấy đến Chu gia để mừng thọ ông Chu." Người đàn ông trung niên nói.
"Chậc chậc chậc!" Bùi Tịch hai tay đút túi quần, ngẩng đầu, đôi mắt phượng híp lại, giễu cợt nói: "Bùi Triệt thật đúng là mẹ nó buồn cười, trước đây nhờ đại người khác đưa
lễ vật, kết quả đều bị vứt đi. Năm nay còn dám đi tìm ông ngoại tôi?"
“Về chuyện năm đó, Bùi tổng vẫn luôn áy náy, chỉ là chưa tìm được cơ hội chuộc lỗi với ông ngoại cậu, nên muốn nhân cơ hội này đích thân đến xin lỗi.” Người đàn ông nói.
"Áy náy? Xin lỗi?" Nói ra bốn chữ này với giọng điệu cổ quái, trong mắt Bùi Tịch tràn đầy châm chọc, cười lạnh nói: "Ông trở về nói cho Bùi Triệt, nếu như hắn thật sự cảm thấy áy náy, cũng đừng tới Chu gia làm ông ngoại tôi tức giận, làm một bữa tiệc mừng thọ vui vẻ biến thành một bữa tiệc đánh chó."
Nghe được Bùi Tịch châm chọc, nam nhân bất đắc dĩ nói: "Bùi tổng dù sao cũng là cha của cậu, cậu nên chú ý một chút…"
“Cha?, Ha hả, một tên khốn nɠɵạı ŧìиɧ, hại chết vợ mình, không xứng làm cha của tôi, càng không đáng để tôi phải tôn kính.” Bùi Tịch không kiên nhẫn đẩy người đứng trước mặt ra: “Cút ngay!"
Nam nhân cũng không đuổi theo, mà chỉ cau mày đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng rời đi của Bùi Tịch, lắc đầu buông tiếng thở dài.
Diệp Mộ Sanh lặng lẽ dựa bên mép tường, một tay cầm một thanh socola nhẹ nhàng cắn, một tay còn lại cầm một thanh socola chưa mở.
Kỳ thật vừa rồi cậu căn bản không có rời đi, sau khi nghe được thanh âm tràn đầy tức giận của Bùi Tịch, cậu ở siêu thị phía trước chỗ ngoặt mua hai thanh socola, sau đó ở bên góc tường, một bên ăn một bên nghe, đợi Bùi Tịch.
Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Diệp Mộ Sanh dừng công việc đang làm, quay đầu lại và thấy Bùi Tịch đang đứng đó nhìn cậu chằm chằm.
"Diệp Mộ Sanh…" Nhìn bóng dáng quen thuộc đứng ở chỗ ngoặt, Bùi Tịch hơi nhướng mày, trong đôi mắt phượng hiện lên một tia kinh ngạc.
Tại sao Diệp Mộ Sanh không rời đi?
Vừa rồi hắn mắng rất lớn tiếng, chắc là Diệp Mộ Sanh đã nghe thấy hết.
Dưới sự trợ giúp của ánh trăng, nhìn khuôn mặt trong trẻo và lãnh đạm đó, tâm tình cáu kỉnh của Bùi Tịch cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn sải đôi chân dài đi về phía Diệp Mộ Sanh.
"..." Diệp Mộ Sanh đứng dậy, cắn một miếng socola và bình tĩnh nhìn Bùi Tịch.
Bùi Tịch tăng nhanh tốc độ và đi đến bên cạnh Diệp Mộ Sanh, thuần thục vòng tay qua ôm lấy vai Diệp Mộ Sanh cười nói: "Diệp Mộ Sanh, cậu có phải hay không bởi vì lo lắng cho tôi nên mới không rời đi, ở chỗ này đợi tôi nha, khiến tôi cảm động muốn chết."
"Não bổ là một loại bệnh, phải trị." Mặc dù giọng điệu của Diệp Mộ Sanh lạnh lùng nhưng cậu vẫn đưa thanh socola chưa mở cho Bùi Tịch.
"Tôi muốn cái này.” Bùi Tịch cười cười, trực tiếp cướp lấy thanh socola đã ăn qua từ tay Diệp Mộ Sanh: “Cái này có thể chữa khỏi bệnh của tôi.”
"..." Nghĩ đến việc người này lấy hộp An Mộ Hi mà cậu uống vào buổi sáng, buổi tối lại cướp đi thanh socola mà cậu đang ăn, Diệp Mộ Sanh mím môi và nhìn Bùi Tịch một cách lạnh lùng.
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có bệnh sạch sẽ, không chê cậu đâu." Bùi Tịch cắn một miếng ở nơi Diệp Mộ Sanh đã cắn qua, nhếch miệng cười với Diệp Mộ Sanh và nói.