Tin nhắn vừa gửi đi chưa được mấy giây, chuông báo hết giờ ra vang lên, Bùi Tịch không quan tâm đến đám fan bùng nổ chỉ trong tích tắc, tắt điện thoại chạy ra khỏi cửa.
Ngoan ngoãn đứng ở cửa, nhìn thấy Diệp Mộ Sanh đi ra khỏi phòng học, Bùi Tịch tiến lên, thân mật ôm lấy vai Diệp Mộ Sanh, giả vờ đáng thương nói: “Diệp Mộ Sanh, cậu thật là tàn nhẫn, tôi đã gửi nhiều tin nhắn như vậy, cậu thậm chí không trả lời tin nhắn của tôi!"
“Lãng phí thời gian.” Diệp Mộ Sánh liếc nhìn Bùi Tịch, mặt không đổi sắc nói.
“Còn có thể trò vui vẻ trò chuyện hay sao?” Bùi Tịch nhướng mày.
“Không thể.” Diệp Mộ Sanh dứt khoát nói.
"Diệp Mộ Sanh, cậu như vậy sẽ không có bạn bè đâu." Bùi Tịch nói.
"Ừm, tạm biệt." Diệp Mộ Sanh đẩy Bùi Tịch ra, đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước.
"..." Bùi Tịch cũng bất lực, vợ lạnh lùng như vậy thì phải làm sao bây giờ.
Mặc dù ngoài mặt Diệp Mộ Sanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đi về phía trước mà không nhìn lại, nhưng thực tế cậu luôn chú ý đến người nào đó ở phía sau mình.
Nghe được tiếng bước chân ở phía sau quả nhiên tăng nhanh, Diệp Mộ Sanh đôi môi mỏng hơi cong lên, trong mắt hiện lên ý cười.
Trêu chọc Bùi Tịch thực sự rất vui…
Khoảnh khắc Bùi Tịch lại đặt tay lên vai Diệp Mộ Sanh một lần nữa, Diệp Mộ Sanh nhanh chóng thu lại vẻ mặt của mình, khuôn mặt cậu trở lại bình tĩnh và thờ ơ như trước.
Bùi Tịch đem mặt kề sát vào Diệp Mộ Sanh hơn, cười hì hì nói: "Tạm biệt là để lại gặp nhau lần nữa, tốt, chúng ta lại gặp nhau, Tiểu Mộ Mộ."
"..." Diệp Mộ Sanh liếc mắt trừng Bùi Tịch, sự lạnh lùng trong mắt thể hiện rõ ràng.
"Tại sao cậu không thích cái tên này? Tôi đã gọi cậu..." Ánh mắt Bùi Tịch trong lúc lơ đãng nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc lễ phục nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng ở phía trước xe ô tô. Tức khắc, nụ cười trên mặt biến mất, nhíu mày không nói gì.
Tại sao gia hỏa này lại ở đây?
Lúc này, người đàn ông mặc đồ đen cũng nhìn thấy Bùi Tịch, lập tức bước lên phía trước, vẻ mặt nghiêm túc đi về phía bọn họ.
Thấy Bùi Tịch trầm mặc, sắc mặt nhìn qua cũng không tốt, Diệp Mộ Sanh khẽ cau mày, nhìn theo ánh mắt của hắn, đánh giá người đàn ông trung niên kia.
Người này thoạt nhìn không giống Bùi Tịch, trên người toát ra một loại khí chất giỏi giang cùng nghiêm túc, chắc hẳn đây không phải cha của Bùi Tịch, mà có lẽ là cấp dưới của Bùi Triệt.
Khi Diệp Mộ Sanh suy đoán thân phận của người đàn ông trung niên, Bùi Tịch đang dựa trên người Diệp Mộ Sanh đứng dậy và nhẹ ôn nhu nói: "Diệp Mộ Sanh tôi có việc phải làm, cậu đi trước đi, tôi sẽ liên lạc với cậu sau."
Diệp Mộ Sanh thu hồi tầm mắt, khẽ gật đầu, đang định rời đi thì lại bị Bùi Tịch ngăn lại: "Đúng rồi, tôi đoán khu vực bình luận sách của cậu có lẽ bị oanh tạc rồi, cậu trở về nhìn một chút đi."
Diệp Mộ Sanh quay đầu lại, liếc nhìn Bùi Tịch, trong mắt cậu hiện lên sự nghi ngờ.
Về thân phận tác giả đam mỹ, vốn định sau này giả vờ vô tình bại lộ, nhưng không ngờ Bùi Tịch lại phát hiện ra sớm như vậy.
Làm thế nào mà hắn biết được?
Cân nhắc đến người đàn ông trung niên đã sắp đi tới trước mặt hai người, Diệp Mộ Sanh áp xuống nghi hoặc trong lòng, không có dò hỏi Bùi Tịch, xoay người rời đi dưới ánh mắt vui sướиɠ của Bùi Tịch.
“Thiếu gia.” Người đàn ông trung niên dừng lại trước mặt Bùi Tịch, cung kính khom lưng nói
Bùi Tịch thậm chí còn không nhìn người đàn ông, hắn nhìn theo Diệp Mộ Sanh cho tới khi cậu đi vào chỗ ngoặt, lúc này hắn mới đem ánh mắt đặt lên người đàn ông trung niên.
“Sao ông lại tới đây?” Bùi Tịch không kiên nhẫn nhìn chằm chằm nam nhân, hỏi.
“Điện thoại của cậu vẫn luôn trong trạng thái tắt máy, Bùi tổng không liên lạc được với cậu nên bảo tôi đến trường học chờ thiếu gia.” Người đàn ông trung niên trả lời.
"Chậc chậc chậc, Bùi Triệt còn nhớ rõ còn có con trai là tôi sao? Tôi còn tưởng rằng con mẹ nó cùng với mụ tiểu tam Lâm Nguyệt kia khanh khanh ta ta, đã sớm quên tôi rồi chứ." Bùi Tịch nói đầy trào phúng.
Điện thoại di động của hắn bị hiệu trưởng tịch thu, đương nhiên không liên lạc được, nhưng cho dù không tịch thu, hắn cũng đã chặn Bùi Triệt từ lâu.