Diệp Mộ Sanh không kịp nghe An Cẩn Thâm trả lời đã hôn mê bất tỉnh, lúc cậu tỉnh lại đã là buổi tối.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Diệp Mộ Sanh cảm nhận được có thứ gì đó nhẹ nhàng cọ xát trên người mình, nhíu mày mở to mắt, lúc này mới thấy rõ hóa ra là An Cẩn Thâm đang giúp cậu lau người.
"Ba......" Bởi vì mấy ngày nay đã quen gọi như vậy, Diệp Mộ Sanh hẵng chưa tỉnh táo, vì thế thuận miệng gọi.
An Cẩn Thâm ngừng lau, liếc nhìn cái quần vẫn chưa kéo lên ở đùi Diệp Mộ Sanh, bỏ khăn lông vào chậu, ôn tồn nói: "Tỉnh rồi à? Đói bụng không, cháo trong nồi vẫn còn nóng đấy."
"Ừm." Diệp Mộ Sanh gật đầu. Một ngày không ăn cái gì, cậu rất đói bụng.
"Trong nhà không có bồn tắm, gọi mãi con không tỉnh, nên ta chỉ có thể lau người giúp con." An Cẩn Thâm vừa kéo quần lên cho Diệp Mộ Sanh vừa giải thích.
"Hôm nào đi mua bồn tắm nhé." Diệp Mộ Sanh xoa mắt đáp.
"Được, có bồn tắm cũng tiện." Tối hôm qua trên người Mộ Mộ dính đầy chất lỏng, chỉ lau đơn giản thôi thì vẫn chưa sạch sẽ, hắn chỉ có thể vừa ôm Mộ Mộ, vừa dùng vòi hoa sen tắm rửa cho cậu, quá trình rất gian nan.
Diệp Mộ Sanh đứng dậy, đôi tai đong đưa trái phải, An Cẩn Thâm xoa đầu Diệp Mộ Sanh, hỏi: "Ta bôi thuốc cho con rồi, còn đau nữa không?"
"Vâng, đỡ hơn rồi." Diệp Mộ Sanh dần dần tỉnh táo, nhìn chăm chú vào tai An Cẩn Thâm, cong môi gọi: "Ba......"
"Làm sao vậy?" Nhận thấy được ánh mắt của Diệp Mộ Sanh, tim An Cẩn Thâm bỗng đập thình thịch, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh.
"Tai ba đỏ." Diệp Mộ Sanh nói.
"......" Trầm mặc vài giây, An Cẩn Thâm trực tiếp đổi đề tài, ôn nhu cười nói: "Ta đi dọn đồ ăn cho con nhé."
"Đi đi, con chờ ba." Diệp Mộ Sanh không trêu nữa, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Khi An Cẩn Thâm xoay người bước được vài bước, vừa sắp bước ra phòng ngủ, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng cười nhạo.
"Chậc, lau người và bôi thuốc cho con trai mình mà cũng đỏ mặt."
"......" Nụ cười bên khóe môi An Cẩn Thâm cứng đờ, tay xoa mắt kính, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vành tai càng đỏ hơn.
Thật ra tối hôm qua lúc giúp Mộ Mộ tắm rửa, ngoại trừ đau lòng và tự trách ra, hắn căn bản không có suy nghĩ gì khác.
Nhưng hôm nay hắn chẳng những nhất thời xúc động hôn Mộ Mộ, lại còn xác định quan hệ người yêu với Mộ Mộ nữa.
Hơn nữa trong lúc Mộ Mộ đang hôn mê, hắn đã tua lại camera ngày hôm qua, thấy được một chút hình ảnh không thể miêu tả......
Chuyện này làm cho hắn không thể bình tĩnh khi lau người giúp Mộ Mộ.
Chờ Diệp Mộ Sanh cơm nước xong, An Cẩn Thâm cũng tắm rửa xong đi vào phòng ngủ, thấy Diệp Mộ Sanh nằm trên giường mỉm cười ngọt ngào với mình, hắn sững sờ dừng bước ở cửa.
An Cẩn Thâm nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại rối bời.
Làm sao vậy?
Hắn phát hiện bản thân mình hôm nay không thể bình tĩnh ngủ cùng Diệp Mộ Sanh.
Nhỡ đâu hắn không nhịn được, khiến Mộ Mộ hoảng sợ thì làm sao bây giờ?
Hay là đêm nay mình ngủ sofa?
Trước đây hắn vẫn luôn ôm cơ thể mềm mại của Diệp Mộ Sanh đi ngủ, hôm nay đột nhiên nằm một mình trên sofa lạnh lẽo, nhất định không quen......
"Ba à, làm sao vậy?" Diệp Mộ Sanh hỏi.
"Không sao." An Cẩn Thâm lắc đầu.
"Không sao thì mau lại đây ngủ đi, con muốn ôm ba." Diệp Mộ Sanh nói.
"......" Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Diệp Mộ Sanh, trong đầu An Cẩn Thâm bỗng hiện lên hình ảnh trong camera, vành tai lại đỏ bừng.
"Mau tới đây!" Đợi một lát cũng không thấy An Cẩn Thâm sải bước, Diệp Mộ Sanh thúc giục.
"......" An Cẩn Thâm trong lòng hơi thở dài, bước về trước.
-------
tình phụ tử thiêng liêng.