Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 210: Mèo cụp tai yêu thiếu niên thụ & giáo viên ba nhân cách công (42)

"Mộ Mộ......" An Cẩn Thâm ngẩn người, nhìn chằm chằm đôi môi Diệp Mộ Sanh. Cậu gọi đầy đủ họ tên hắn, xem ra thật sự rất khó chịu.

"Đừng nói...... ưʍ......" Diệp Mộ Sanh còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt tuấn tú của An Cẩn Thâm càng ngày càng gần, ngay sau đó một đôi môi lạnh lẽo dán vào môi cậu.

Cảm giác được đầu lưỡi của người nào đó nhẹ nhàng liếʍ láp vết máu trên môi, Diệp Mộ Sanh muốn quay đầu lại, nhưng trong nháy mắt lại muốn trả thù An Cẩn Thâm, vì thế trực tiếp mở miệng, dùng sức cắn chặt môi An Cẩn Thâm.

Máu tươi từ từ tràn ra dọc theo bờ môi của hai người, An Cẩn Thâm cau mày shh một tiếng, thay vì dời môi ra, hắn lại ôm chặt lấy Diệp Mộ Sanh để nụ hôn sâu hơn.

Diệp Mộ Sanh muốn đẩy An Cẩn Thâm ra, nhưng bản thân đã kiệt sức, chỉ có thể tùy ý để An Cẩn Thâm hôn mình.

Phát hiện gương mặt Diệp Mộ Sanh ửng đỏ, bắt đầu thiếu dưỡng khí, An Cẩn Thâm ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười nói: "Mộ Mộ, ta đồng ý với con, chúng ta làm người yêu đi."

Diệp Mộ Sanh há miệng thở hổn hển, lạnh lùng liếc An Cẩn Thâm, cự tuyệt: "Anh là ai! Vì sao tôi phải làm người yêu với anh!"

An Cẩn Thâm vốn định xoa đầu Diệp Mộ Sanh, nhưng hai tay rơi vào khoảng không, chỉ có thể rụt tay về: "Con không cần ta phụ trách với con à?"

"Không cần, coi như bị chó cắn." Diệp Mộ Sanh nói.

"......" An Cẩn Thâm giải thích: "Mộ Mộ đừng nóng giận, ta biết sai rồi. Thật ra ta chỉ giả bộ tức giận thiếu kiên nhẫn với con thôi, bởi vì ta cảm thấy làm như vậy con mới thất vọng về ta, mới có thể hạ quyết tâm rời đi...... Thật ra, thật ra ta rất luyến tiếc con."

Mặc dù Diệp Mộ Sanh nghe thấy An Cẩn Thâm nói như vậy trong lòng đã vơi chút khó chịu, nhưng ngoài miệng vẫn giận dỗi: "Nhưng tôi quyết định rời xa anh."

"Mộ Mộ, ta xin con, ở lại với ta, đừng đi có được không? Mặc dù ta không thể khống chế nhân cách của ta xuất hiện, nhưng ta là nhân cách chủ, ta sẽ cố gắng không cho hắn xuất hiện làm tổn thương con nữa. Hơn nữa...... Ta sẽ đi trị liệu tâm lý." Giọng An Cẩn Thâm rất ôn hòa, trong mắt mang theo khẩn cầu.

Trước đây hắn không muốn đi trị liệu tâm lý, là bởi vì hắn thấy cuộc sống tẻ nhạt, không cần để ý hay bảo vệ ai, cảm thấy tồn tại chính là chờ đợi cái chết.

Bởi vậy khi các nhân cách khác chiếm thân xác, hắn cũng cảm thấy không sao cả, nhưng bây giờ hắn đã có người muốn bảo vệ......

"Lúc không tìm thấy con, ta rất hoảng hốt, rất sợ hãi. Mặc dù tình cảm của ta dành cho con chưa đến mức người yêu, nhưng con đối với ta mà nói, là người duy nhất ta muốn che chở bảo vệ trên thế giới này. Cho nên Mộ Mộ hãy cùng ta về nhà, để ta phụ trách được không?" An Cẩn Thâm nói.

"Không phải anh nói chúng ta cùng là con trai, tuổi của anh chỉ có thể làm ba tôi sao? Bây giờ lại muốn phụ trách với tôi? Ba à, ba đúng là người dễ thay đổi!" Diệp Mộ Sanh cười lạnh.

Giọng của Diệp Mộ Sanh suy yếu vô lực, rơi vào trong tai An Cẩn Thâm lại như kim đâm vào tim: "Đó là để khiến con rời đi mà thôi. Mộ Mộ đừng làm loạn nữa, bây giờ con hẵng sốt, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta về nhà đi."

"......" Diệp Mộ Sanh mím môi, nhìn chằm chằm An Cẩn Thâm mà không đáp lại, cố ý chơi đùa trái tim đang đập như điên của hắn.

Nhìn nhau một lát, An Cẩn Thâm thấy sắc mặt Diệp Mộ Sanh càng ngày càng xấu, đang muốn trực tiếp ôm Diệp Mộ Sanh về nhà, rồi từ từ an ủi cậu sau, Diệp Mộ Sanh bỗng nói:

"Anh nói xem tôi nên gọi anh là gì? Ba, thầy An, hay là......" Diệp Mộ Sanh dừng một chút: "Vợ?"

"......" An Cẩn Thâm giật giật khóe môi, hơi xấu hổ cùng bất đắc dĩ.