Chạy một hơi đến sân thượng không ngừng nghỉ, An Cẩn Thâm đẩy cánh cửa ra, vừa đi vào, vừa thở hổn hển gọi: "Mộ Mộ......"
Tuy nhiên An Cẩn Thâm không đạt được ước nguyện, liếc vài vòng quanh sân thượng, cũng không nhìn thấy bóng dáng Diệp Mộ Sanh đâu, hy vọng trong mắt An Cẩn Thâm dần dần chuyển sang thất vọng.
"Mộ Mộ, con ở đâu......" An Cẩn Thâm đi đến lan can sân thượng, nhìn xuống cảnh sắc phía dưới, lo lắng nói.
Không tìm được người trên sân thượng, An Cẩn Thâm liền xoay người định rời đi, tìm kiếm nơi khác.
Ngay khi An Cẩn Thâm khuất bóng khỏi sân thượng, Diệp Mộ Sanh mặc đồ ngủ, gương mặt tái nhợt, đôi môi ửng đỏ mới đi ra từ đống gạch phía đối diện.
"Hắn tới tìm thật, may là mình trốn ở đây." Diệp Mộ Sanh dựa vào tường, giọng nói suy yếu, rũ mắt, cảm giác như mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Cảm nhận được vị trí của An Cẩn Thâm đã xảy ra biến hóa, có thể là đang tìm kiếm cậu, Diệp Mộ Sanh lo lắng bị tìm thấy, muốn tìm chỗ trốn tiếp.
Nhưng chỗ sân thượng trống không, ngoại trừ mấy bình sứ cũ và dây treo quần áo của nhà người ta ra thì không còn gì, bởi vậy Diệp Mộ Sanh nghĩ tới sân thượng tòa nhà bên cạnh.
Khoảng cách giữa hai tòa nhà không đến 1m, mặc dù bây giờ toàn thân Diệp Mộ Sanh đau nhức vô lực, song cậu vẫn chọn cách mạo hiểm mà khi ngã có thể tan xương nát thịt, cắn răng nhảy sang tòa nhà khác, núp vào.
Diệp Mộ Sanh thở nhẹ nhõm mở to hai mắt, nhìn thoáng qua phía đối diện, xoay người muốn trốn đi tiếp.
Nhưng do thân thể tiêu hao quá mức, thật sự không còn sức lực nữa, Diệp Mộ Sanh vừa mới xoay người, cơn đau đớn co rút ập đến, dưới chân mềm nhũn, " bịch " một tiếng té ngã.
Mà một màn này, vừa vặn lọt vào trong mắt An Cẩm Thâm đẩy cửa sân thượng.
"Mộ Mộ!" Đồng tử An Cẩn Thâm lập tức co chặt, tim như đao cắt, vừa gọi vừa chạy về phía Diệp Mộ Sanh.
Nghe thấy giọng An Cẩn Thâm, Diệp Mộ Sanh chống tay trên mặt đất, muốn đứng lên, nhưng đầu gối bị ngã đau nhói, thể xác mệt mỏi quá độ không thể chịu nổi hành vi tự ngược của cậu.
Lông mi khẽ rũ xuống, nhìn lòng bàn tay bị mình cấu trầy xước, Diệp Mộ Sanh cười khổ. Vốn dĩ định trốn lâu hơn, không ngờ vẫn bị phát hiện......
"Mộ Mộ......" An Cẩn Thâm nhảy sang tòa nhà bên, nhìn dáng vẻ chật vật của Diệp Mộ Sanh, bàn tay vươn ra khẽ run: "Mộ Mộ, chúng ta về nhà đi."
Cảm nhận được An Cẩn Thâm bế mình lên, Diệp Mộ Sanh ngước mắt, đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của An Cẩn Thâm, Diệp Mộ Sanh quay đầu nhàn nhạt nói: "Tôi không có nhà."
"Nhà của ta chính là nhà của con......" An Cẩn Thâm có thể nhận ra giọng mình run lẩy bẩy.
"Kẻ lừa đảo, buông tôi ra!" Diệp Mộ Sanh hừ lạnh nói.
Nghĩ đến bản thân trước đó không lâu đã buông lời làm tổn thương cậu, An Cẩn Thâm ôm chặt Diệp Mộ Sanh đang ngọ nguậy, tự trách nói: "Xin lỗi, về sau ta sẽ không đuổi con đi nữa, thật đó, sẽ không như vậy nữa. Mộ Mộ cùng ta về nhà được không?"
"Không được." Nói xong Diệp Mộ Sanh cắn môi quay mặt đi, nhưng trong mắt nổi lên hơi nước, nước mắt theo hàng mi không tiếng động rơi xuống từng giọt.
Dùng sức ôm lấy cậu nhóc mềm mại vào lòng, An Cẩn Thâm đau lòng, đôi mắt đỏ bừng như thú dữ: "Không thì......"
"Xin lỗi! Xin lỗi! An Cẩn Thâm, anh chỉ biết nói xin lỗi thôi sao?" Diệp Mộ Sanh đột nhiên rống lên, do căng môi, nên vết thương cũ bắt đầu rách ra chảy chất lỏng màu đỏ.