Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 208: Mèo cụp tai yêu thiếu niên thụ & giáo viên ba nhân cách công (40)

An Cẩn Thâm trở lại phòng ngủ, đặt bữa sáng nóng hổi lên bàn, kéo ghế ra.

Tay siết chặt vào ghế, An Cẩn Thâm cũng không vội vàng ngồi xuống, sự lo lắng dần dần hiện rõ trên gương mặt bình tĩnh kia.

Mặc dù đúng là hắn rất muốn Diệp Mộ Sanh rời đi, nhưng bây giờ tai và đuôi của cậu vẫn chưa thu lại được, còn bị nhân cách của hắn hành hạ, lại đang phát sốt nữa, nếu chạy ra ngoài rất dễ gặp nguy hiểm......

Hơn nữa, nhỡ đâu Mộ Mộ ngất xỉu thì sao?

Nhỡ đâu có người bị hình dáng của Mộ Mộ thu hút, rồi có ý định bất chính với cậu thì phải làm sao bây giờ?

Nhỡ đâu bọn họ phát hiện ra tai và đuôi của Mộ Mộ là thật, rồi bắt cậu về nghiên cứu thì sao?

"Vẫn không yên tâm được......" Trong đôi mắt sâu thẳm xẹt qua một tia bất lực, hắn thở dài một tiếng, đặt ghế về vị trí ban đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Mặc dù biết nếu ngày hôm nay mà đi tìm Diệp Mộ Sanh trở về, thì về sau sẽ càng không đành lòng đuổi cậu đi, Diệp Mộ Sanh cũng sẽ lưu luyến nơi này.

Nhưng mà......

An Cẩn Thâm đóng cửa phòng lại, nhìn lướt qua hành lang, đẩy gọng kính, bước về phía cầu thang.

Nhưng nếu hiện tại không đi tìm Mộ Mộ, rồi để Mộ Mộ xảy ra chuyện, hắn sẽ hối hận cả đời!

Thời khắc bước đến cầu thang, An Cẩn Thâm không hề liếc nhìn lối lên sân thượng, trực tiếp chạy xuống dưới tầng.

Mộ Mộ sẽ đi đâu được?

Có thể còn ở tiểu khu hay không, trong khoảng thời gian này, với hình dạng của cậu chắc sẽ chưa đi được xa!

An Cẩn Thâm vừa suy nghĩ, vừa chạy xuống cầu thang, chau mày, ánh mắt liếc khắp nơi xung quanh, tìm kiếm bóng hình Diệp Mộ Sanh.

Nhưng chạy đến cổng tiểu khu, An Cẩn Thâm vẫn không thấy Diệp Mộ Sanh đâu, chỉ có thể ôm theo một tia hy vọng, đi vào phòng an ninh.

Chú Vương trong miệng ngậm điếu thuốc, ngồi ở ghế cao vắt chéo chân, thấy An Cẩn Thâm đột nhiên chạy vào, chào hỏi.

An Cẩn Thâm gật đầu đáp lễ, hỏi: "Chú Vương, chú có thấy một đứa trẻ rất đáng yêu, có tai mèo và đuôi, trông rất giống người nước ngoài không ạ?"

Mặc dù Diệp Mộ Sanh sống ở đây hơn mười ngày, nhưng do có lỗ tai và đuôi, cậu vẫn luôn ngoan ngoãn ở nhà, chưa từng ra ngoài, cho nên chú Vương bảo vệ không biết Diệp Mộ Sanh.

"Hả? Đứa trẻ giống người nước ngoài......" Chú Vương phả ra làn khói, suy tư rồi lắc đầu nói: "Không có, hôm nay chú chỉ thấy một đứa nhỏ bện tóc......"

An Cẩn Thâm cắt ngang lời chú Vương: "Vậy chú có thấy mèo con mà hôm chú cháu mình gặp ngoài cổng tiểu khu không?"

"Cũng không." Thấy An Cẩn Thâm tỏ ra sốt ruột, chú Vương cũng lo lắng theo: "Thầy An bị sao thế? Cả đứa trẻ và mèo đều lạc à?"

Sự lo lắng trong mắt An Cẩn Thâm càng ngày càng sâu: "Vâng, nhưng nhìn bề ngoài cậu ấy thì chắc chưa ra khỏi tiểu khu, nếu chú Vương thấy xin hãy gọi cho cháu, làm phiền chú rồi."

"Hay là chú......" Chú Vương đang muốn nói hay là để chú đi tìm cùng, nhưng chưa dứt lời, An Cẩn Thâm đã vội vã ra ngoài.

An Cẩn Thâm đi một vòng trong tiểu khu, vẫn không thấy Diệp Mộ Sanh, vừa chuẩn bị tìm khắp các tầng, bỗng nhìn thoáng qua cầu thang dẫn lên sân thượng, trong lòng nảy ra một suy nghĩ.

Liệu Mộ Mộ có ở trên sân thượng không?

Nhà hắn ở tầng cao nhất, chỉ gần sân thượng mà thôi!

Lúc này, chú Vương chạy tới: "Thầy An vẫn chưa tìm được sao? Chú đi kiếm cùng cháu nhé."

Nghĩ đến tai và đuôi của Diệp Mộ Sanh, cùng với dấu hôn trên cổ, vết thương bên miệng, An Cẩn Thâm lắc đầu, nói: "Cảm ơn chú Vương, nhưng không cần đâu ạ. Có lẽ cháu đã biết cậu bé ấy ở đâu rồi."